Chương 40: Phục Kích Trước
Cách nói của Trương Chân Nguyên mập mờ hai ý, trong lòng y vẫn chưa hoàn toàn chấp nhận cách nghĩ của Trần Tứ Húc. Không chỉ vì thời gian quá ngắn, mà nếu thực sự như vậy, thân thủ của đối phương không hề thua kém Trần Tứ Húc. Y hiểu được rằng ngoài kia vẫn có những người như vậy, nhưng vẫn cảm thấy khả năng đó là rất thấp.
"Nhưng thực sự là sau khi chúng ta sắp xếp xong." - Trần Tứ Húc
Trần Tứ Húc rất chắc chắn rằng khi cậu ta và Mã Gia Kỳ đến Lam Loan Cư, bọn họ không hề phát hiện dấu vết nào của C4. Bầu không khí đột nhiên chùng xuống, xét theo mốc thời gian thì đúng là có chút khó khăn.
"Có thể là đã mai phục từ trước không?"- Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ bất ngờ đẩy cửa bước vào, trong tay cầm một bao thuốc lá. Trần Tứ Húc muốn hút một điếu, nhưng vừa ngẩng đầu lên, thấy Trương Chân Nguyên liếc mắt nhìn mình, cậu ta đành đặt điếu thuốc xuống. Đinh Trình Hâm cũng nháy mắt ra hiệu cho Mã Gia Kỳ đừng châm lửa. Mã Gia Kỳ vừa lấy bật lửa ra, nhìn thấy ánh mắt của Đinh Trình Hâm liền lập tức cất lại.
"Tại sao lại nghĩ là đã mai phục từ trước?" - Đinh Trình Hâm
"Nếu không thì còn có khả năng nào khác?"- Mã Gia Kỳ
Trần Tứ Húc vùi người vào gối ôm trên ghế sofa. Mã Gia Kỳ nói rằng anh cũng từng nghĩ đến điều đó, nhưng cảm thấy khả năng xảy ra không cao. Đinh Trình Hâm trầm ngâm một lát, rồi gật đầu đồng ý rằng đó có lẽ là khả năng lớn nhất.
"Lúc đó chúng tôi đến rất vội, chỉ kịp quan sát sơ qua kết cấu bên trong. Nếu thực sự có người ẩn nấp, thì thân thủ của hắn tuyệt đối không tầm thường. Chúng ta không phát hiện ra cũng là điều dễ hiểu."- Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ dường như đã suy nghĩ thấu đáo, hoàn toàn khác với dáng vẻ nặng nề của anh trong hai ngày vừa qua, như thể đã biến thành một người khác. Đinh Trình Hâm nhìn Mã Gia Kỳ với ánh mắt tán thưởng, đây mới chính là con người thật của anh, cũng là sự tỉnh táo mà họ đáng lẽ phải có.
"Người kia không nhắm vào chúng ta." - Trần Tứ Húc
"Không, hiện tại, hắn chưa nhằm vào chúng ta." - Đinh Trình Hâm
Trương Chân Nguyên cúi đầu nhìn những nếp gấp trên quần mình. Trong hội trường còn có kẻ nào khả nghi không?
"Không muốn chết thì đừng có mà cản tôi."
"Người thuê Nghiêm Hạo Tường là ai?" - Trương Chân Nguyên
"Tôi sẽ bảo Tần Xuyên điều tra." - Trần Tứ Húc
///
Lưu Diệu Văn ngồi trên giường, suy nghĩ về bốn người mà hôm nay mình đã gặp. Ở đây lâu như vậy, đây là lần đầu tiên cậu thấy Đinh Trình Hâm, cậu nghe thấy Đinh ca định gọi mình nhưng lại bị Trương ca ngăn lại.
Trương Chân Nguyên và Trần Tứ Húc cũng đang nhìn cậu. Dù sao, cậu vẫn là em của bọn họ. Người đứng cạnh Trần Tứ Húc là Mã Gia Kỳ, người mà Ninh Hạo từng nhắc đến với cậu, trông anh ta rất đẹp trai.
Cuộc gọi chưa kịp thực hiện khi nãy lại gọi tới. Dù là số lạ, nhưng đối phương bắt máy rất nhanh.
"Đinh ca!" - Lưu Diệu Văn
///
Hạ Tuấn Lâm cứ nghĩ rằng sáng hôm sau Nghiêm Hạo Tường sẽ rời đi. Nhưng khi tỉnh lại, cánh tay đang ôm lấy eo cậu khiến cậu có chút vui vẻ. Cậu xoay người lại, vừa chạm mặt với Nghiêm Hạo Tường thì đối phương đã tỉnh.
"Tỉnh rồi?" - Nghiêm Hạo Tường
"Ừ. Mấy giờ rồi?" - Hạ Tuấn Lâm
"Mười giờ!" - Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường không mặc áo, trên cánh tay vẫn còn vài vết xước chưa lành. Hắn lại muốn trêu chọc Hạ Tuấn Lâm, liền chống nửa người dậy, nhìn cậu chăm chú.
"Lâm Lâm, nhìn xem cậu cào tôi thành cái dạng gì rồi!" - Nghiêm Hạo Tường
Quả nhiên, Hạ Tuấn Lâm lại thẹn thùng, kéo chăn trùm kín đầu. Nghiêm Hạo Tường còn định nói gì đó, thì tiếng gõ cửa vang lên. Là Trình Lãng đến tìm Hạ Tuấn Lâm.
"Hạ Nhi, Tường ca có ở trong đó không?"
"Tôi ở đây, có chuyện gì?" - Nghiêm Hạo Tường
"Mọi thứ có tiến triển mới."
"Tôi lập tức qua ngay!" - Nghiêm Hạo Tường
Hạ Tuấn Lâm cũng vội vàng đi theo Nghiêm Hạo Tường, cầm quần áo vào phòng tắm thay. Vừa cởi áo ngủ ra, cậu liền thấy những vết xanh tím lẫn dấu vết khác trên người.
"Nghiêm Hạo Tường, cầm tinh con chó chắc luôn..." - Hạ Tuấn Lâm
//
Tống Á Hiên thấy Nghiêm Hạo Tường lại từ phòng Hạ Tuấn Lâm bước ra. Cậu ta khoác vai Lưu Diệu Văn, vừa đi vừa nói gì đó. Nhưng trong đầu Lưu Diệu Văn vẫn còn rối bời vì chuyện tối qua, nên chỉ gật đầu cho qua chuyện.
"Sao vậy, tâm trạng không yên à?" - Tống Á Hiên
"Đang nghĩ về chuyện tối qua." - Lưu Diệu Văn
"Cậu không nhắc thì tôi cũng quên mất. Vừa rồi anh tôi bảo chúng ta đến văn phòng." - Tống Á Hiên
Tống Á Hiên kéo Lưu Diệu Văn chạy lên lầu. Cả hai thiếu chút nữa va vào người khác. Khi họ đến nơi, Nghiêm Hạo Tường đã ngồi đó một mình, cầm ly cà phê nóng, như thể đang đợi họ.
"Lại đến muộn." - Nghiêm Hạo Tường
"Đảm bảo không tái phạm nữa." - Tống Á Hiên
Tống Á Hiên ngoan ngoãn ngồi xuống bên cạnh Hạ Tuấn Lâm, còn Lưu Diệu Văn thì ngồi gần cửa sổ. Khi mọi người đã có mặt đầy đủ, Nghiêm Hạo Tường ra hiệu cho Trình Lãng bắt đầu.
Cả văn phòng vang lên giọng nói trầm ổn của Trình Lãng. Tối qua, giữa Nghiêm Hạo Tường và Đinh Trình Hâm lại xảy ra xung đột. Bây giờ, tất cả đều tập trung lắng nghe, sợ bỏ sót bất cứ thông tin nào liên quan đến Đinh Trình Hâm hoặc toàn bộ Azrael.
"Đối phương không thuộc về bất kỳ phe nào trong số chúng ta."
"Còn bên Đinh Trình Hâm thì sao?" - Nghiêm Hạo Tường
"Cũng đang điều tra."
"Được rồi, tôi biết rồi!" - Nghiêm Hạo Tường
"Vậy tôi đi trước đây!"
"Anh nghỉ ngơi trước đi, tiếp theo tôi và Ngao Tử Dật sẽ đi điều tra." - Nghiêm Hạo Tường
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro