Chương 5

Sau khi Lưu Diệu Văn rời khỏi, Đinh Trình Hâm vẫn nằm trên giường, trong lòng không biết nên đối mặt với cậu như thế nào. Nếu vừa rồi Lưu Diệu Văn làm ầm lên một chút thì có lẽ sẽ dễ chịu hơn, nhưng không, cậu không làm vậy. Ngược lại, Lưu Diệu Văn dứt khoát đồng ý mà không một lời oán trách.

Đinh Trình Hâm rầu rĩ gọi,"Chân Nguyên.."

Một lát sau, Đinh Trình Hâm cầm theo một chai rượu đã để trên giá từ rất lâu, bước đến phòng chữa bệnh của Trương Chân Nguyên. Quả nhiên, Trương Chân Nguyên vẫn như mọi khi, đang ngồi đọc sách. Đời sống của y thật sự quá nhàm chán.

"Anh đừng có mà uống rượu ở đây!"

"Anh đang khó chịu!"

Trương Chân Nguyên nhìn anh một cái, nhận ra vẻ mặt đó không giống đang nói dối. Y buông cuốn sách, lấy ra hai chiếc ly, rồi xếp gọn sách vở trên bàn để trống một khoảng trống. Đinh Trình Hâm tự rót rượu, rồi ngửa đầu uống cạn một hơi.

"Tự mình uống rượu giải sầu thì có ích gì?"

"Diệu Văn đồng ý làm nội gián bên cạnh Nghiêm Hạo Tường."

"Anh đã lên kế hoạch từ bao giờ?"

Trương Chân Nguyên ngạc nhiên, chuyện này y hoàn toàn không hay biết. Lưu Diệu Văn là người mà Trương Chân Nguyên và Đinh Trình Hâm cùng nhìn cậu lớn lên. Nay đột nhiên bảo đi làm nhiệm vụ nguy hiểm như vậy, anh thật sự không nỡ.

Huống hồ, người mà cậu phải tiếp cận lại là Nghiêm Hạo Tường – một kẻ không đáng tin. Trước đây, dù Đinh Trình Hâm có xích mích với Nghiêm Hạo Tường, anh cũng chỉ thấy hắn ngoài miệng khó chịu chứ không thực sự hành động gì. Ai cũng nghĩ rằng Đinh Trình Hâm sẽ đối đầu trực tiếp với Nghiêm Hạo Tường, không ngờ lại chọn cách cử người làm gián điệp bên cạnh.

"Anh không phải chưa bao giờ để Diệu Văn làm nhiệm vụ sao?"

Đinh Trình Hâm im lặng, không trả lời ngay. Trước đây, Lưu Diệu Văn từng vì chuyện này mà cãi nhau không ít lần với anh. Cậu vốn muốn giúp anh giảm bớt áp lực, nhưng Đinh Trình Hâm luôn kiên quyết từ chối, bởi vì không muốn Diệu Văn gặp nguy hiểm. Những nhiệm vụ mà đáng lẽ Lưu Diệu Văn có thể làm, cuối cùng đều do một mình Đinh Trình Hâm gánh vác.

Nghe Trương Chân Nguyên nhắc lại, Đinh Trình Hâm bỗng ngẩn người. Anh chợt nhận ra, lúc trước ngăn cản Lưu Diệu Văn không phải vì lý do cụ thể nào khác ngoài việc không muốn cậu ấy rơi vào hiểm nguy. Nhưng giờ đây, chính bản thân hắn cũng không chắc lý do ban đầu là gì nữa.

"Anh không biết!" - Đinh Trình Hâm lẩm bẩm, giọng đầy mâu thuẫn."Diệu Văn không cãi nhau với anh. Em ấy chỉ nói vài câu rồi đồng ý ngay!"

Khi nói, Đinh Trình Hâm cúi đầu, biểu cảm khó đoán. Nhưng ngón tay anh nắm chặt chiếc ly đến mức trắng bệch. Trương Chân Nguyên nhìn anh cũng không khỏi sững sờ. Y thậm chí còn hy vọng rằng Lưu Diệu Văn sẽ ầm ĩ, phản đối quyết liệt, thay vì lặng lẽ chấp nhận như thế.

"Anh định khi nào để Diệu Văn đi?"

"Bên phía Nghiêm Hạo Tường anh đã sắp xếp người từ trước. Hiện tại, họ đang tuyển thêm người. Anh định nhân cơ hội này để Diệu Văn gia nhập."

Cả hai lại rơi vào im lặng. Trương Chân Nguyên lặng lẽ uống một ngụm rượu, rồi đột nhiên thở dài. Đinh Trình Hâm không nói thêm gì, chỉ mang theo chai rượu rời đi.

Không lâu sau, Trương Chân Nguyên bảo người đi gọi Lưu Diệu Văn tới. Nhưng ngoài cậu, còn có Trần Tứ Húc cũng đi cùng. Hai người bước vào, vai kề vai, trông rất thân thiết.

"Uống rượu à?"

Ly rượu trên tay Trương Chân Nguyên còn chưa kịp uống hết đã bị đặt mạnh xuống bàn. Trần Tứ Húc nhìn cảnh tượng ấy, không giấu được sự bất ngờ khi thấy y lại uống rượu ở nơi này. Cậu ta bước tới, không chút do dự cầm lấy ly rượu dang dở, ngửa đầu uống cạn. Trương Chân Nguyên cau mày, không hiểu tại sao Trần Tứ Húc lại hành xử ngả ngớn như vậy.

“Em có thể đừng như thế được không?”

Trần Tứ Húc vừa hoàn thành nhiệm vụ, đến giờ vẫn chưa kịp chợp mắt. Nghe tin Trương Chân Nguyên tìm Lưu Diệu Văn liền đi theo ngay. Đã vài ngày không gặp, thực lòng cậu ấy rất muốn nhìn thấy y.

“Được rồi, được rồi, em biết rồi mà!”

"Anh Trương mới sáng sớm đã uống rượu?"

Lúc này, Lưu Diệu Văn đang ngồi trên giường phẫu thuật, tay nghịch con dao giải phẫu mà Trương Chân Nguyên để gần đó. Cậu đoán rằng việc mình bị gọi đến có liên quan đến nhiệm vụ ẩn núp. Thế nhưng, đối mặt với Lưu Diệu Văn, Trương Chân Nguyên đột nhiên không biết nên mở lời như thế nào.

“Vì chuyện em đi làm gián điệp phải không?”

Nghe vậy, Trần Tứ Húc ngay lập tức ngẩng đầu lên, vẻ mặt lộ rõ sự bất ngờ. Từ trước đến nay, cậu ta hoàn toàn không nghe bất kỳ tin tức nào về việc này. Đinh Trình Hâm lại phái Lưu Diệu Văn đi sao? Cậu thực sự có thể làm vậy sao?

"Ừm."

“Tôi tình nguyện.” – Lưu Diệu Văn đáp ngay, nụ cười lộ rõ sự hứng thú."Mọi người không nghĩ rằng nhiệm vụ ẩn núp như vậy thật sự rất ngầu sao?”

Ánh mắt sáng rỡ của Lưu Diệu Văn khiến mọi người không khỏi bất ngờ. Cậu rõ ràng vẫn còn mang trong mình sự hồn nhiên, nhiệt huyết của một thiếu niên. Điều này cũng không lạ, bởi trước đây, khi không có nhiệm vụ, Trần Tứ Húc thường dẫn cậu xem phim Hồng Kông ở nhà.

Nhìn biểu hiện của Lưu Diệu Văn, Trương Chân Nguyên thở dài, nếu biết trước như thế này đã không để cậu xem những bộ phim đó.

“Tụi anh chỉ lo lắng cho em thôi.”

“Mọi người chắc chắn sẽ không để em chết mà, đúng không? Vậy thì có gì phải lo lắng chứ?”

“Yên tâm đi!” – Trần Tứ Húc xen vào, cố gắng trấn an cả hai.“Nếu có nguy hiểm, anh sẽ đến đón cậu về ngay!”

Nói xong, cậu ta vỗ vai Lưu Diệu Văn đầy trượng nghĩa. Trương Chân Nguyên chỉ biết thở dài, nhíu mày khi thấy cậu tiếp tục nghịch dao mổ. Cuối cùng, y đẩy tay Lưu Diệu Văn ra, rồi đẩy cả hai người họ ra khỏi phòng.

————

Việc xưng hô có vẻ hơi lộn xộn nhưng tui dịch để vậy cho mấy bác hiểu đang nói đến ai thui chứ không nghĩa là "cậu ta,..." là người xấu đâu nha và việc kêu "cậu ", "anh", "hắn" dựa theo độ tuổi để kêu ngôi xưng.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro