Chương 6: May Mắn
Ngao Tử Dật đã lang thang vài ngày ở quán bar sau khi cãi nhau với Nghiêm Hạo Tường. Sau cuộc tranh cãi, gã thu dọn đồ đạc và bỏ đi, nhưng cũng không rời xa, chỉ ở lại trong thành phố. Ở quán bar tình cờ gặp một người rất thú vị. Hai người gần như không cần nhiều lời, trên một ý nghĩa nào đó họ rất hợp.
"Tôi đi đây, có cơ hội sẽ gặp lại."
"Ừ."
Lý Thiên Trạch thực ra chỉ vừa ra ngoài để thư giãn, không ngờ lại gặp Ngao Tử Dật. Sau vài ngày ở bên nhau, họ đã có những khoảnh khắc khá thú vị, cùng nhau chơi đùa và tận hưởng thời gian. Chỉ là Lý Thiên Trạch không ngờ, ngay lần đầu ôm eo Ngao Tử Dật lại sờ phải một khẩu súng giấu bên người. Một sự trùng hợp kỳ lạ, nhưng điều đó khiến câu chuyện của họ càng thêm bất ngờ.
Ngao Tử Dật cầm chìa khóa xe, đi ra bãi đỗ xe của khách sạn để chuẩn bị lái xe về. Khi ánh mắt vô tình lướt qua, gã nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc. Lập tức lấy khẩu trang trong túi, đeo vào rồi bước nhanh về phía chiếc xe mà người đó đang đứng.
Người đàn ông nọ thấy Ngao Tử Dật đột nhiên dựa vào xe mình, vẻ mặt đầy khó hiểu. Anh ta vẫy tay, ý bảo Ngao Tử Dật rời đi. Nhưng Ngao Tử Dật làm như không nghe thấy, chỉ dựa lưng vào xe, tay xoay xoay chìa khóa một cách điềm nhiên.
"Thưa ngài, ngài có chuyện gì muốn tìm tôi sao?"
"Thật là trùng hợp!"
Người đàn ông trước mặt chính là mục tiêu ám sát trọng điểm của Nghiêm Hạo Tường thời gian gần đây. Hắn vốn đã lọt vào tầm ngắm, nhưng vì có kẻ phản bội trong nội bộ nên đã trốn thoát. Đây cũng là nguyên nhân khiến Nghiêm Hạo Tường tức giận và ra lệnh cho Trình Lãng phải bắt hắn bằng mọi giá.
"Ngài là ai? Tôi biết ngài sao?"
"Ông chưa từng nghe qua tên lão Ngao ta sao?
Ngay khi câu nói vừa dứt, Ngao Tử Dật nhanh chóng rút khẩu súng từ bên hông, lên đạn và chĩa thẳng vào đầu người kia. Gã nghĩ, số tiền thưởng này chắc chắn vẫn có thể thu về. Lần này, quyết định chia phần cho Nghiêm Hạo Tường, coi như một hành động rộng lượng bất ngờ.
Không cho người đàn ông kia kịp phản ứng, Ngao Tử Dật bóp cò, kết liễu mục tiêu ngay tại chỗ. Sau đó, lấy điện thoại chụp một tấm ảnh làm bằng chứng rồi quay đi. Trước khi lái xe ra khỏi bãi đỗ, Ngao Tử Dật cố ý nhìn lại hiện trường, nhận thấy đây là góc chết của camera giám sát. Điều đó khiến gã yên tâm hơn, chẳng còn gì phải lo lắng.
//
Ngao Tử Dật vừa ngồi vào xe liền gọi điện cho Nghiêm Hạo Tường. Đầu dây bên kia, Nghiêm Hạo Tường bắt máy ngay khi Ngao Tử Dật vừa đeo tai nghe.
"Nghiêm Hạo Tường, chú phải cảm ơn anh đấy."
"Anh điên rồi à?"
"Người đã được giải quyết rồi. Hôm nay, anh đây tình cờ gặp hắn ở bãi đỗ xe."
Nghe vậy, Nghiêm Hạo Tường không khỏi cảm thán trước vận may của Ngao Tử Dật. Xem ra trận cãi vã trước đây hóa ra lại có giá trị. Hắn nhanh chóng mở máy tính, liên lạc với bên liên quan. Theo như ký ức của Nghiêm Hạo Tường, thời hạn yêu cầu hoàn thành nhiệm vụ này là trong vòng sáu tháng.
Trong khi đó, điện thoại vẫn chưa cúp. Ngao Tử Dật, người vốn nổi tiếng nói nhiều, tiếp tục kể lể đủ thứ chuyện hắn gặp phải trong thời gian gần đây, từ những sự kiện kỳ lạ đến những thứ hắn thấy trên đường. Nghiêm Hạo Tường vừa nghe, vừa lật email tìm phương thức liên lạc và gửi tin nhắn.
"Đậu má, Nghiêm Hạo Tường..."
Ngay sau đó, tiếng phanh xe chói tai vang lên. Lốp xe ma sát với mặt đường tạo nên âm thanh cực kỳ khó chịu. Nghiêm Hạo Tường nhíu mày, hỏi:
"Có chuyện gì thế?"
Ngao Tử Dật bước xuống xe để kiểm tra. Vừa rồi, một người bất ngờ ngã thẳng trước đầu xe của gã.
"Con mẹ nó, hình như tôi vừa.... gây tai nạn."
"Ha ha ha ha ha!"
Ngao Tử Dật cúi xuống kiểm tra tình trạng của người kia. Người đó nằm sấp, lưng hướng lên trên. Cảm thấy tình hình không ổn, gã cẩn thận lật người kia lại. Trên vai trái của người này có một vết thương do súng bắn, gương mặt nhợt nhạt, gần như không còn chút máu.
"Tình huống có chút không ổn! Người này bị thương rồi!"
"Vậy thì đưa đến bệnh viện đi!"
"Đây là vết thương do đạn bắn. Không thể nào đưa đến bệnh viện được!"
Cuối cùng, với chút lòng Bồ Tát từ bi còn sót lại, Ngao Tử Dật quyết định đưa người đó lên xe mình. May mắn là viên đạn không trúng chỗ hiểm, chỉ khiến người đó bị thương mà không nguy hiểm đến tính mạng. Gã nhấn ga, đưa người đó rời khỏi hiện trường.
////
Hạ Tuấn Lâm không đến mức tức giận với chính mình. Sau khi Nghiêm Hạo Tường rời khỏi phòng, không lâu sau, Trình Lãng mang một chút đồ ăn thanh đạm vào và đặt lên bàn. Nghiêm Hạo Tường đã giúp Hạ Tuấn Lâm mặc quần áo, và dù còn đau, cậu vẫn cố gắng đứng dậy từ trên giường.
"Anh Tường dặn lát nữa nhớ uống thuốc."
Tống Á Hiên vừa trở về liền nghe chuyện về anh trai mình, vui vẻ chạy ngay tới phòng Hạ Tuấn Lâm để xem người này đẹp đẽ đến mức nào mà có thể khiến anh trai cậu ta – người luôn giữ vững lập trường, nay lại phá vỡ sự phòng bị của chính mình.
Tống Á Hiên đã hỏi Nghiêm Hạo Tường rất lâu, nhưng Nghiêm Hạo Tường không chịu tiết lộ. Cuối cùng, cậu ta phải làm nũng, kéo theo cả Trình Lãng, dùng đủ cách cứng rắn lẫn mềm mỏng mới moi được thông tin. Trong khi đó, Hạ Tuấn Lâm ngồi trước bàn, lặng lẽ ăn cháo. Nghe tiếng cửa mở, cậu thở dài, như chấp nhận số phận, quay ra nhìn xem ai tới.
Nhưng đập vào mắt cậu không phải là Nghiêm Hạo Tường, mà là một người hoàn toàn xa lạ. Người này có vẻ ngoài rất ưa nhìn, đôi mắt luôn ánh lên nét cười. Khi ánh mắt hai người chạm nhau, người lạ đó mỉm cười, đôi mắt cong cong đầy thiện cảm.
"Cậu là Hạ Tuấn Lâm sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro