CHAPTER 1

Hệ thống phân cấp Alpha, Beta, Omega vẫn là một điều bí ẩn qua nhiều thế hệ sau khi nó xuất hiện lần đầu tiên như một đặc điểm giới tính thứ hai trên khắp thế giới bên cạnh Nam và Nữ.

Mọi người khi sinh ra đều là nam hoặc nữ về mặt sinh học, nhưng ngoài giới tính ban đầu, họ sẽ dần dần thể hiện ra một loại giới tính thứ hai phức tạp hơn nhiều.

Alpha, Beta hoặc Omega.

Phức tạp hơn nhiều so với việc chỉ là đàn ông hay phụ nữ. Hệ thống phân giới Alpha, Beta và Omega không thay đổi gì ở bên ngoài, mà chỉ xáo trộn ở bên trong. 

Alpha đứng đầu chuỗi  thức ăn, những đặc tính của họ mạnh hơn hẳn và thống trị mọi khía cạnh trong cuộc sống. Họ đứng đầu hệ thống phân cấp như một lẽ tự nhiên, thống trị là bản năng của họ. 

Họ làm những gì họ muốn một cách dễ dàng như thể điều đó nằm trong huyết quản trước khi xã hội phát triển, và hầu như luôn là ngôi sao sáng trên sân khấu để tất cả mọi người phải dõi theo.

Omega là những người nuôi dưỡng chuỗi thức ăn bẩm sinh, nhưng thật không may khi họ cũng là đáy xã hội theo nhiều nghĩa khác nhau. 

Omega là loài phục tùng nhất trong 3 loài, trong đa số trường hợp Omega không thể chống lại 1 Beta hung hăng hơn một chút chứ đừng nói đến Alpha. Nhưng điều Omega vượt trội hơn cả hai loài còn lại là bản tính nuôi dưỡng, dễ sinh sôi nảy nở hơn nhiều và được Alpha săn đón hết mực. Bản tính ngọt ngào của họ là một kho báu ít ai có thể cưỡng lại. 

Beta thường được miêu tả là loài trung hòa Alpha và Omega. 

Beta có thể mang những đặc điểm giống Alpha hoặc Omega, dễ dàng chuyển đổi giữa phục tùng và thống trị. Họ thường là những người ôn hòa, điềm đạm, chắc chắn là người điềm tĩnh nhất trong đa số trường hợp. Bên cạnh Alpha ở vị trí cao nhất, Beta là nhóm người có thể được xem như có khả năng dẫn dắt trong xã hội hiện đại. 

Nhưng thời gian qua đi, cùng với các thế hệ A/B/O mới, một số đặc điểm từng được coi là bình thường của giới tính thứ hai đã biến mất. 

Ví dụ, giờ đây không khó để tìm được 1 Alpla nhút nhát, hay một Beta dẫn dắt Alpha nữa. Ngay cả việc thỉnh thoảng có Omega làm việc bên cạnh bạn phối giống của mình cũng không quá khó tin. 

Các đặc điểm đã hòa trộn với nhau thông qua quá trình giao phối có chọn lọc, nhưng cùng với đó, quần thể cân bằng mỗi giới trước đây cũng bị ảnh hưởng. 

Omega ngày nay hiếm lắm, hiếm đến nỗi nếu không gặp hoặc có mối quan hệ quen biết nào trước khi tốt nghiệp, rất có thể hôn phối của bạn sẽ là Beta hoặc một Alpha "mềm mỏng" hơn. Họ có giá trị hơn bất cứ loại tiền tệ nào trên thế giới, và điều này khiến nhiều Alpha không vui.

Namjoon thong thả nhấp từng ngụm trà trong khi nhìn xuống chiếc điện thoại đặt trên đùi. 

Không phải lại một đêm như vậy nữa chứ...

Là lãnh đạo của Bangtan, cũng là thủ lĩnh của đàn, anh ta luôn quan sát tất cả mọi người. 

 Anh ta không chịu nổi cơn ngứa ngáy khi trông thấy một trong những thành viên non trẻ nhất lại tiếp tục đến những quán bar trụy lạc vào đêm muộn, tìm kiếm niềm vui. 

Anh ta biết nó sẽ dẫn đến điều gì. Anh ta biết với những người còn lại nó khó coi đến mức nào, nó có thể khiến tất cả bọn họ trông giống những Alpha hư hỏng, háo sắc đang lợi dụng danh tiếng để quyến rũ gái nhà lành. 

Họ không phải người như vậy, họ hơn vậy nhiều!

Jungkook và Jimin khiến chứng minh điều đó khó khăn quá, khi chúng cứ đến cùng một club trong nhiều tuần. Thứ Năm, vào đúng 10h tối. 

Anh nhăn mũi lại để chuẩn bị trước cho mùi hương hai thằng sẽ mang về nhà sau mỗi lần. Rất nhiều mùi của rất nhiều người trên quần áo và da thịt chúng, như vừa đi từ concert ra vậy. 

Namjoon nhún vai, nỗi đau cô đơn mơ hồ trong lồng ngực như biến mất khi họ không thể tổ chức concert trong thời gian dài, nhưng 2 alpha đang tuổi khám phá này vẫn đi dự tiệc khi các club mở cửa trở lại. 

"Lại nữa rồi." Namjoon ngẩng đầu lên khi giọng nói của Jin phá vỡ những suy nghĩ tiêu cực đang bủa vây, bắt gặp ánh mắt của vị alpha lớn tuổi nhất khi anh nhìn xuống những bức ảnh trên điện thoại. "Đã lại thứ Năm rồi à?"

"Ít nhất tối nay chỉ có Jungkook thôi." Nhìn những ánh sáng trong đó, nhắm mắt cũng thấy những khung cảnh đó hiện ra...

"Jimin tập mệt quá không đi được à?"

"Em nghĩ nó tắm xong đi ngủ luôn rồi"

Thật hiếm thấy kí túc xá yên tĩnh như vậy, nhưng anh vẫn cố gắng tận hưởng đến khi nào còn có thể. 

Jin đến ngồi cạnh anh ta trên sofa, vắt chéo chân khi nhìn xuống điện thoại của Namjoon vẫn đang hiện tin nhắn với Jungkook và tất cả những tấm hình Jungkook đã gửi. 

"Taehyung cũng đi chơi rồi." Namjoon lấy lại sự chú ý của Jin, ngạc nhiên hơn là bình thường Taehyung không hay đi bar club với Jiminie hoặc Kookie

Cái club đó nổi tiếng trong giới idols, chắc chắn rồi. Nhưng Taehyung thường kết thúc ngày trong một khung cảnh nào đó thư giãn hơn là tiệc tùng với những người bu lấy anh ta vì là thành viên BTS.

"Làm kiểu gì mà Jungkook kéo nó đi theo được hay vậy?" Phải có điều gì đó mờ ám nếu Taetae đồng ý đi club với Golden Maknae của chúng ta. Nếu là Namjoon, có như nào anh cũng không đồng ý, kể cả khi anh muốn gặp Army thì cũng không phải ở club. 

Nó không đáng mạo hiểm để phải chịu những lời chỉ trích tiêu cực. 

"Thực ra thì nó yêu cầu được đi cùng đấy." Huh, nghe còn khó tin hơn. "Nó bảo nó cô đơn."

Ồ, lại cái lí do đó. Taehyung tội nghiệp năm nào cũng phải lên diễn đàn tìm bạn phối, cậu ta không chơi "tình một đêm" như Jungkook hay Jimin. Má nó, đến Namjoon cũng có vài ba mối như vậy rồi mặc dù anh ta đã dừng từ lâu khi nhóm bắt đầu nổi tiếng hơn. 

Quá mạo hiểm, anh không muốn một người dính chặt lấy mình để rồi gặp phải cánh báo chí khi không về kịp. Anh không vô tư vô tri như Jungkook, Jimin hay Hoseok. Anh bằng lòng với việc thỉnh thoảng được công ty chỉ định bạn tình nếu muốn có người tâm sự thầm kín. 

Nhưng Taehyung thì đã luôn có cái ảo vọng này từ ngày đầu tất cả bọn họ gặp nhau. Hình như trước cả lúc đó nữa. Là một alpha, cậu ta có một điểm yếu rất lớn. Chủ yếu là về việc tìm một Omega đủ tốt để yêu, để kết đôi và ổn định cuộc sống. Kết hôn sớm, sinh vài đứa con, cùng cô ấy già đi. 

Nhưng để có được những thứ đó thì khó lắm, đặc biệt khi họ không được hẹn hò hay có thời gian để kết thân với bất kì ai ngoài công ty hay ngoài đàn của mình. Thêm nữa, việc tìm một Omega ở độ tuổi trưởng thành mà chưa kết hôn là một phép màu khó xảy ra. 

Nếu mọi chuyện khác đi, tất nhiên bây giờ cả 7 người chắc chắn đã có Omega của riêng mình rồi... Ý kiến của Army không quan trọng...

"Anh nghĩ nó sẽ không tìm được bạn gái đâu; đến phút cuối nó sẽ diễn vai hèn thôi". Đúng vậy, Namjoon có thể đếm được đủ một bàn tay số lần một cô gái quay lại khách sạn của họ, chỉ để rời đi ngay lập tức vì Tae thay đổi ý định hoặc không thể tiếp tục. 

Nếu thằng nhóc thậm chí không muốn tìm bạn tình giống như bọn họ, tất nhiên nó sẽ không quan hệ tình dục một cách thoải mái chỉ để vui vẻ và thư giãn. 

"Nó sắp đến thời kỳ động dục rồi phải không?"

"Ừ, khoảng 1 tháng rưỡi nữa thôi."

Namjoon mở miệng định nói có lẽ đã đến lúc đề cử cho cậu nhóc một bạn tình để giải quyết, xem liệu nó có thay đổi ý định không khi đã lớn hơn một chút, nhưng cánh cửa bật mở sau lưng hai người. 

Quay lại, anh được chào đón bằng nụ cười rạng rỡ không mấy tỉnh táo của hai alpha trẻ nhất trong đàn. 

"Chúng mày về sớm thế". Jin là người cất tiếng đầu tiên khi Jungkook và Taehyung đá cánh cửa đóng lại rồi loạng choạng đi về phía sofa. 

"Tae uống nhiều quá." Jungkook cười khúc khích khi cả 2 thằng ngã nhào lên ghế cạnh Namjoon, suýt chút nữa thì đập vào bàn cà phê và làm đổ trà của anh ta. 

"Trông chú em cũng không khác gì." Namjoon nói giọng nhẹ tênh khi thấy khuôn mặt đỏ bừng của Kookie và vẻ vụng về không giống thằng nhóc chút nào. 

"Ở đấy có người mùi thơm lắm." Giọng nói khàn đặc của Taehyung khiến Namjoon phải đứng dậy khỏi ghế để đi lất cho hai cu em cùng đàn một chai nước. 

"Mấy ly rượu cũng ngon nữa."

Ừ thì, 2 thằng trẻ trâu nhất vừa đi uống rồi về nhà một mình vẫn tốt hơn bị ai đó bắt gặp rời đi với một cô gái nào đấy trong đêm. 

Thật kỳ lạ khi cho đến giờ Jungkook vẫn tránh được việc bị nhận ra, nhưng Namjoon sẽ không phàn nàn nhiều và làm hỏng vận may của họ. 

"Mai bọn em lại đi được không?"

"Đéo."

"Joon-hyung!"

Taehyung im bặt ngay khi Namjoon nhìn cậu chằm chằm, răng đánh vào nhau cầm cập khi nhận ra mình đang nói chuyện với ai. 

Ở đây họ đều là alpha, nhưng Namjoon là alpha của cả bầy, là alpha của alpha. Có nghĩa rằng anh là người có toàn quyền quyết định, kể cả về việc uống rượu và đi bar quá mức cần thiết. Họ tôn trọng anh trong mọi quyết định được đưa ra vì họ công nhận anh là thủ lĩnh, và anh quan tâm đến từng người trong số họ. 

 Namjoon chọn lờ đi cái bĩu môi của Tae, không chấp thằng nhóc vì nó đã uống rượu và có lẽ đang bị kích thích bởi đủ loại mùi hương khác nhau từ trong club. 

Anh đã chuẩn bị, dùng một viên chặn mùi trước đó để không cảm thấy ngộp thở như cậu nhóc say xỉn tội nghiệp trên ghế sofa. Thuốc chặn mùi chắc chắn có ích rất nhiều, để khứu giác của họ không bị lấn át và áp đảo bởi vô số người hâm mộ khác nhau tiết ra pheromone tại concert hoặc bắt gặp trên phố, 

Một phần của thế giới giới tính thứ hai bao gồm việc mỗi người đều có tuyến khứu giác tỏa ra mùi hương đặc trưng của riêng mình. Mùi hương này giúp đánh dấu lãnh thổ, bầy đàn hoặc bạn tình. Nhưng chúng cũng được sử dụng để kêu thu hút người khác về phía mình, tìm kiếm bạn tình tiềm năng. Nhưng giờ đây, với công nghệ hiện đại, việc che giấu mùi hương hoặc thậm chí ngăn chặn mùi của người khác đều khả thi. Đây vừa là một may mắn vừa là một bất hạnh, bởi vì mùi hương cũng có thể giúp nhận ra sự ổn định cảm xúc của một người nếu hiểu rõ mùi hương tự nhiên của họ. 

Namjoon đã ngừng che giấu khứu giác của mình từ lâu rồi, ngoại trừ concert hay các buổi fanmeeting, vì anh đã bỏ lỡ quá nhiều những lần một thành viên trong nhóm bị cuốn theo những cảm xúc tiêu cực khi là một thành viên BTS và luôn bị chú ý. Anh không muốn bỏ lỡ cơ hội để xoa dịu hay giúp đỡ nhóm của mình, vì họ là gia đình. Cũng vì lí do đó, anh không che giấu mùi hương của mình, để có thể xoa dịu gia đình và thậm chỉ cả fan nếu điều đó có ích. 

Chỉ khi anh hoàn toàn chắc chắn rằng đàn của mình ổn định tâm lý hoặc khi họ có một ngày nghỉ hiếm hoi thì anh mới chặn mùi hương hoặc các giác quan ngoài phận sự liên quan đến BTS. Theo anh, cách này an toàn hơn. 

Jungkook luôn mang theo chúng trước khi đến club, nhưng chắc hẳn đã quên cảnh báo Tae trước khi đi, xét theo vẻ mặt hoàn toàn vô cảm của thằng nhóc. 

"Nước không?"

Namjoon đưa thằng nhóc chai nước trước khi bắt đầu công việc thường ngày là chăm sóc những thành viên nhỏ tuổi hơn. Anh là đầu đàn của cả đàn, anh cần đảm bảo mọi người đều được chăm sóc chu đáo. 

"Cảm ơn, Joonie" Bầy đàn là gia đình, anh chỉ ước họ có thể cảm thấy bớt cô đơn hơn trong chiếc lồng mạ vàng mà họ đang bị nhốt trong thời gian gần đây...

*

Đến sáng thì Taehyung đã ổn hơn, nên Namjoon đề nghị đi ra ngoài để những alpha trẻ tuổi đi uống cà phê và cacao, vì anh không thích cà phê như những người còn lại. 

"Mấy chú đi uống cà phê thì anh cũng đi" Namjoon chỉ nhún vai với Yoongi trước khi họ rời đi, không có vấn đề gì nếu có thêm người đi cùng. Hơn nữa, cà phê là nguồn sống của Yoongi sau bao năm tháng ngủ nướng cháy giường và những đêm diễn lệch múi giờ.

 "Tối qua bar sàn thế nào?" Quan trọng hơn, câu hỏi ẩn ý về tối qua là điều khiến anh ta thích thú

"Quá mệc mõi." Namjoon cười khúc khích, Yoongi chắc chắn sẽ khiến anh nói chuyện được khi có một cốc socola nóng trên tay

 "Say xỉn à?" Yoongi cười khẩy trước ý tưởng đó, anh luôn là người nhanh nhất tận hưởng nỗi đau mà đám trẻ phải trải qua nhờ lối sống của chúng

Không phải vì họ lớn tuổi hơn thì giỏi hơn. Namjoon biết Yoongi và bản thân cần ngủ nhiều hơn nhưng phòng thu triệu hồi cả hai người họ. 

Namjoon vẫn giữ nhịp bước thong thả ngay cả khi Taehyung tăng tốc để chạy trốn, chắc thằng nhóc sẽ ổn thôi. 

"Chúng ta cần quay về trước 10h đấy." Namjoon chỉ gọi với theo, nhưng vẫn nhận được cái gật đầu của Taehyung.

 "Nghe vẻ tối qua vui phết nhỉ." Yoongi trầm ngâm khi bước đi cạnh Namjoon, cậu em út hiện đang chạy nhanh về phía trước. 

"Em nghĩ chắc nó bị choáng thôi. Như kiểu quên chặn mùi ấy." 

"Quên dùng hay chọn không dùng." Huh, Namjoon đáng lẽ phải nghĩ đến khả năng này chứ...

Hoàn toàn có khả năng Tae chỉ là không dùng thôi, vì cũng gần kỳ động dục rồi. Thường thì khi cả đàn ra ngoài cả tháng như thế, họ sẽ ra ngoài với khứu giác bị chặn để không bị cám dỗ bởi bất kỳ ai. 

Nhưng cả sáu người họ đã không còn thèm khát một nửa kia trong nhiều năm, như Taetae đã từng... Họ đều tập trung vào sự nghiệp, vào thứ âm nhạc mà họ đang tạo ra và những thay đổi mà học đang góp phần vào đất nước khi ngày càng được biết đến rộng rãi trên toàn cầu. Họ biết rằng mỗi người đều muốn tìm được nửa kia của mình, nhưng tất cả đều chấp nhận rằng phải đợi cho đến khi có thêm chút thời gian. 

Ngay bây giờ, thời gian của họ là để tập trung vào sự nghiệp âm nhạc và bầy đàn của mình, không phải đời sống tình cảm. 

Yoongi luôn biết quan sát hơn Namjoon, nên có thể ông anh này nói đúng. Có thể Taehyung chọn không chặn khứu giác, hi vọng rằng có thể gặp gỡ một cô gái đúng gu ở club. Thành thật mà nói, cũng có thể do cơn động dục đến gần thúc đẩy thằng nhóc phải tìm bạn tình.

Vâng, đó là điều mà Namjoon sẽ phải thảo luận không chỉ với Tae mà với ban quản lý nếu điều đó là sự thật...

Namjoon véo sống mũi khi cảm giác đau đầu quen thuộc ập đến.

*

Tiếng rên rỉ sung sướng thoát ra từ miệng Taehyung khi vị ấm áp ngọt ngào của sô cô la nóng lan tỏa trên đầu lưỡi, cơn đau nhức âm ỉ khắp cơ thể khi thức dậy tạm thời bị lãng quên. 

Đứng bên ngoài quán cà phê nhỏ xinh trong lúc đợi các hyung của mình gọi món, mũi cậu mất đi mùi ca cao trước đó trong giây lát và thay vào đó là ngửi thấy thứ gì đó ngọt ngào hơn.

Gần như quen thuộc. Nhưng cậu sẽ nhớ như in nếu từng ngửi thấy mùi gì đó tương tự, khiến cậu quên mất đồ mình uống và muốn thứ đó thay thế. Khiến miệng cậu bắt đầu chảy nước theo cách mà ca cao không bao giờ làm được.

"Này, chúng ta—"

Namjoon đã quen với việc ít nhất là được lắng nghe trước khi những người bạn cùng đàn nhỏ tuổi hơn rời đi, vì vậy Tae sải bước rời xa trước khi anh kịp thông báo rằng họ đã sẵn sàng về nhà khiến anh dừng bước.

"Nó đi đâu vậy?" Câu hỏi của Suga phá tan sự ngạc nhiên của Namjoon, vừa đủ để anh phải chạy đi gọi thằng cùng đàn hỗn láo lại. "Có chuyện gì vậy?"

"Gọi Taehyung về rồi chúng ta về nhà." Namjoon đáp lại anh mình một cách ngắn gọn vì vui sướng vì ông anh này là người ít gây rắc rối nhất trong đàn.

Anh chưa bao giờ phải lo lắng về việc Yoongi bỏ trốn hay có động cơ thầm kín nào đó, tất cả những gì anh nhận được từ ông anh này chỉ là sự mỉa mai và xấc xược. Nhưng anh chẳng bận tâm khi so sánh với những rắc rối khác mà Jungkook và giờ là Taehyung mang đến. 

Taehyung biến mất ở góc phố nên Namjoon và Suga phải vội vã chạy theo để bắt kịp.

Cuối cùng Taehyung cũng tìm thấy mùi hương thoang thoảng trong không khí, ngạc nhiên khi thấy mình đang đứng trước một hiệu sách nhỏ.

Tuy nhiên, niềm vui đã biến mất khi cậu nhận ra đó không phải là thức ăn mà anh đã tìm kiếm suốt chặng đường dài.

Ồ...cô ấy đủ thơm để ăn, mặc dù theo một cách khác với cảm giác thèm ăn thường ngày của anh.

"Taehyung!" Tiếng hét của Namjoon thường khiến Tae sợ hãi, vì cậu biết từ kinh nghiệm trước đây là không nên chọc giận thủ lĩnh của mình, nhưng thay vào đó, cậu lại dán mắt vào cửa tiệm khi cô gái có mùi thơm ngọt ngào bắt đầu quay lại phía cậu sau khi một cô gái kém hấp dẫn hơn trước mặt đưa cho cô một chiếc túi nhỏ.

Taehyung nín thở, bắt gặp ánh mắt kinh ngạc nhìn mình qua chiếc khẩu trang nhiều màu dễ thương. Lần đầu tiên trong đời, cậu bị một người xa lạ khiến cho cứng đờ cả người lẫn tâm trí, không nói nên lời. 

"Chú mày đang làm trò gì thế hả?" Một bàn tay tóm lấy gáy cậu và siết chặt, kéo cậu ra khỏi vòng tay của cô gái có mùi thơm ngọt ngào kia. 

"Hyung—"

"Chúng tôi xin lỗi nếu thằng bé làm phiền cô." Suga bước lên trước khi Taehyung phải cầu xin Namjoon thả cậu ra, để anh được nói chuyện với cô gái đã khiến anh say mê chỉ bằng mùi hương của mình. 

Chưa kể đôi mắt đáng yêu đó, mái tóc mềm mượt và bộ đồ đáng yêu cô đang mặc. 

"Về nhà, luôn." Taehyung không thể chống lại tiếng gầm gừ của alpha trong bầy, dù có muốn đến mấy. Nhất là khi anh dùng cái giọng đó, cái giọng alpha thủ lĩnh. "Một lần nữa xin lỗi nếu nó làm phiền cô."

"Anh ấy... có gây phiền gì đâu?" Mọi thứ trong cơ thể và tâm hồn Taehyung gào thé vì không đủ mạnh mẽ để chống lại yêu cầu của thủ lĩnh khi một giọng nói ngọt như mật pha chút bối rối gọi với theo họ khi vừa mới quay lưng đi. 

"Hôm nay mày có vấn đề gì thế?"

Taehyung phớt lờ câu hỏi của Suga và nhấp một ngụm lớn cốc sô cô la nóng đang nguội dần, trước khi chu môi nhìn cốc sô cô la trên tay vì vị ngọt của nó kém xa so với cô gái mà anh vừa gặp.

Tuy nhiên, có một từ cứ vang vọng trong tâm trí cậu khiến lồng ngực rung lên và đầu cậu chìm trong một màn sương ấm áp, hấp dẫn. Omega.

Omega, cô ấy là omega. Cô ấy nhất định phải là omega.

Anh muốn gặp lại cô. Anh muốn gặp lại Omega đó. Anh thèm khát được làm vậy.

*

"Cả hai người đều không ngửi thấy mùi mà nó ngửi thấy à?"


"Không, anh uống thuốc chặn trước khi đi mà."


"Anh quá tập trung vào mùi của V nên không để ý điều gì khác. Hơn nữa, mấy chiếc khẩu trang khiến anh khó ngửi thấy mùi gì lắm"

Cuộc họp giữa buổi sáng thường lệ giữa Namjoon và Big Hit cùng các giám đốc điều hành, cũng như quản lý của BTS, bị nối tiếp sau là cuộc họp bất ngờ để thảo luận về hành vi bất thường đột ngột của V.

Thông thường, Namjoon sẽ đưa những anh em còn lại về nhà hoặc để họ làm gì tùy thích trong khoảng thời gian trống trong lịch trình.

Suga vẫn ở lại để bàn về vụ đuổi bắt V lúc nãy vì cả hai đều có mặt ở đó. V có lẽ sẽ nói chuyện với ban quản lý sau, sau khi Namjoon có cơ hội ngồi xuống và nói chuyện với thằng nhóc về những gì đang diễn ra trong đầu nó lúc đấy.

"Vậy là nó không dùng thuốc chặn à?" Noo-ri hỏi, quản lý được BTS yêu thích nhất vì anh ấy đối xử với họ tốt hơn tất cả những người khác. Anh ấy không đối xử với họ như đồng nghiệp, hay như những đứa trẻ hư  khi mọi chuyện trở nên khó khăn. Anh ấy không giả tạo để tương tác với họ như quá nhiều người đã làm trong nhiều năm qua. Cũng không xem họ như những món đồ để khoe khoang với thế giới.

Thực tế, Noo-ri luôn đối xử với họ như gia đình, và Namjoon không muốn thừa nhận điều đó vì anh cảm thấy mình đang thiếu tôn trọng với bầy đàn của người anh này khi nói như vậy, nhưng Namjoon cũng cảm nhận anh quảng lý như người trong đàn của mình khi chứng kiến ​​cách anh đối xử tốt với họ trong suốt những năm qua.

Chẳng hạn như cách anh ấy luôn đảm bảo có đồ ăn thức uống chờ sẵn cho mỗi người trước hoặc sau buổi tập. Anh ấy cũng đảm bảo không ai vào ký túc xá của họ trong vòng hai tháng khi bất cứ ai trong nhóm đến kì động dục, vì anh ấy biết họ thích sự riêng tư như thế nào khi bắt đầu cảm thấy bồn chồn. Thậm chí anh ấy còn đảm bảo phòng khách sạn của họ trong chuyến lưu diễn được khử mùi và hoàn hảo khi họ đến nơi. Namjoon thậm chí còn nhớ có lần anh ấy gửi nhu yếu phẩm cho gia đình họ trong thời gian thực tập, đảm bảo họ không có gì phải lo lắng ngay cả khi đó là chuyện rất lâu rồi.

"Nó không theo dõi một Omega, phải không?" Noo-ri hỏi sau khi Suga thừa nhận rằng họ nghĩ V có thể cố ý không dùng thuốc chặn.

"Nghĩ lại thì." Namjoon ngả người ra sau ghế, nhớ lại cô gái mà Tae đã dừng lại phía sau. Thằng nhóc dường như không thể rời mắt khỏi cô, cho đến khi anh siết chặt cổ cậu và bắt đầu kéo cậu đi vì nhìn chằm chằm như vậy thật bất lịch sự.

Chưa kể đến việc nó vẫn thở hổn hển ngay cả sau khi họ đã rời đi, như thể nó vẫn đang lần theo mùi hương mà nó khẳng định đã dẫn nó đến đó.

Kể từ khi đại dịch bùng phát và việc đeo khẩu trang khi ra ngoài trở thành thói quen hàng ngày, việc ngửi thấy bất cứ thứ gì ngoài mùi bên trong những thứ chết tiệt đó trở nên khó khăn hơn. Một số công ty đã bắt đầu bán khẩu trang có lớp lót chặn mùi, chỉ để tăng thêm sự thoải mái cho những người không muốn ngửi thấy mùi của Omega trong thời tiết nóng bức hoặc những người ốm yếu, đau khổ gần đó.

Sáng nay Namjoon chỉ ngửi thấy mùi Tae và mùi cà phê vẫn còn phả ra từ hơi thở bên trong chiếc khẩu trang.

"Tôi biết là thằng cu sẽ động dục trong khoảng một tháng nữa, nhưng chúng ta sẽ phải có biện pháp bổ sung nếu nó bắt đầu đuổi theo Omega trên phố. Điều đó thực sự có thể gây nguy hiểm cho hình ảnh của nó." Noo-ri than thở trong khi nâng chiếc kính gọng kim loại lên trán và dụi mắt.

"Những người còn lại chúng ta vẫn ổn mà không cần Omega." Yoongi không sai, tất cả đều chấp nhận rằng chuyện này sẽ để sau. "Sao bây giờ thằng nhóc lại làm thế?"

"Chú đã thảo luận với nhóc đó về chuyện bắt buộc phải có bạn tình giải tỏa chưa, Namjoon-ah?"

"Em đang định làm vậy, nếu em nhớ không nhầm thì nó đã đến club với JK để tìm một Omega."

"Anh không nghĩ nó sẽ đồng ý đấy." Nhưng có lẽ Yoongi nói đúng, nhất là khi Tae cứng đầu đến thế. Một khi nó đã muốn điều gì, gần như không thể thuyết phục nó rằng nó không cần điều đó, hoặc nó không thể có được.

Thằng nhóc đứng đầu bảng về độ bướng bỉnh cùng với Jungkook.

"Nó trải qua sự thèm khát này này gần như trong mọi giai đoạn của cuộc đời." Yoongi không sai, nhưng chưa bao giờ đến mức thằng nhóc thực sự ra ngoài tìm kiếm một cô gái. "Nó chỉ cần chấp nhận một người bạn tình để có thể thư giãn một chút."

Namjoon ngả người ra sau ghế, không đồng tình cũng không phản đối lời nói thật lòng của Yoongi. Điều đó có thể giúp ích cho anh, vì chắc chắn sẽ giảm bớt căng thẳng rất nhiều nếu cuối cùng anh cũng có thể thắt được nút thắt đó.

Nhưng đồng thời, Namjoon ghét ý tưởng này vì cảm thấy thật sai trái khi trả tiền cho ai đó để họ dành cả tuần chỉ để "chịch" mình khi mình cần. Về cơ bản, đó là mại dâm, gần như tệ hại giống việc buôn bán Omega. Chỉ riêng điều đó thôi cũng đủ khiến anh thấy buồn nôn, bởi vì họ là những người bình thường đang bị đối xử như nô lệ chỉ vì giới tính thứ hai của họ. Chỉ vì họ là Omega, một người thực sự không khác gì Alpha như anh hay Beta như Noo-ri.

Namjoon muốn điều tốt nhất cho Tae và sẽ làm mọi thứ trong khả năng của mình để giúp cậu ấy, nhưng anh không thể bắt cậu bé phải đi tìm bạn tình nếu cậu thực sự không muốn. Hơn nữa, sự bướng bỉnh của Tae có lẽ sẽ ngăn cản cậu bé để cô gái kia đến gần mình.

"Em có một giải pháp thay thế cho vấn đề này." Ánh mắt của Namjoon đang dán chặt vào mảng trần nhà phía trên đầu mình, giờ nhìn xuống Noo-ri đang ngồi đối diện anh ở bàn bên kia.

Người đàn ông tóc đen chỉ nhìn chằm chằm vào anh như thể đang đợi anh thừa nhận rồi mới nói tiếp. "Và?" Yoongi lên tiếng, vẻ mặt khó chịu vì họ thậm chí còn phải hỏi trước.

"Trước tiên, anh muốn khuyên em rằng, khi đề nghị điều này, anh không thể yên tâm mà đề xuất hợp đồng này trừ khi nó cũng bao gồm cả sáu người kia." Chà, thật đáng ngại và khó chịu khi anh ta mô tả nó theo cách đó. "Anh biết tất cả các em, ngoài Taehyung trẻ tuổi, đều đã bày tỏ sự không hứng thú với một Omega-"

"Không." Namjoon gần như có thể ngap lập tức cảm nhận được hơi thở dồn dập của Noo-ri và Yoongi khi anh chặn họng quản lý lại khỏi điều anh ta sắp nói. "Không, anh sẽ không mua một Omega cho Taehyung đâu."

"Namjoon-"

"Không, họ là người và họ không đáng bị trao đổi như nô lệ. Thật lòng mà nói, em thấy bị xúc phạm không chỉ vì cô gái tội nghiệp, mà còn vì chúng ta nữa, khi anh nghĩ chúng ta lại đồng ý bắt một cô gái phải chịu đựng loại kinh hoàng đó." Noo-ri không hề khuất phục trước vẻ khó chịu lộ rõ ​​của Namjoon, thay vào đó, anh ta chỉ xoa mặt mình như thể anh ta mới là người khó chịu với lời buộc tội Namjoon vừa đưa ra.

"Anh không định mua một Omega tội nghiệp từ đường dây buôn bán bất hợp pháp đâu, Namjoon-ah." Noo-ri sửa lời Namjoon, nhưng điều đó chẳng làm dịu đi chút nào cơn bực bội trong lồng ngực anh. Bắt ép một cô gái tội nghiệp trở thành Omega đối với Tae, với anh và Yoongi, với tất cả bọn họ.

"Nghe này, những người còn lại chúng em vẫn ổn mà không cần Omega." Yoongi xen vào trước khi Namjoon kịp trút bầu tâm sự. "Chúng em muốn tập trung vào âm nhạc, sự nghiệp quan trọng hơn."

"Và các em có thể làm vậy. Anh không có ý ép buộc bất kỳ cô gái tội nghiệp nào vào chuyện này, điều anh đề xuất là hợp đồng, và những người còn lại không có nghĩa vụ phải tham gia nếu điều đó khiến các em cảm thấy không thoải mái." Tốt, vì Namjoon không muốn tham gia. "Nhưng tên của các em sẽ được ghi trên hợp đồng cùng với Taehyung, vì anh không thể nắm được đầy đủ ý kiến về đề xuất này chỉ dựa trên ý kiến ​​của hai em."

"Hobi ngủ với bất cứ ai nó muốn bất cứ khi nào nó muốn, Jin-hyung chỉ chạm vào ai đó trong thời kỳ động dục, Jungkook và Jimin—" Yoongi ngậm miệng lại ngay khi Namjoon giơ tay lên để ngăn anh tiếp tục với những gì anh quan sát được từ từng người bọn họ.

"Vậy thì chúng ta sẽ thảo luận vấn đề này với cả nhóm." Namjoon đề nghị thay vì cố gắng tranh luận thêm nữa. "Hãy hỏi ý kiến ​​mọi người trước, rồi chúng ta sẽ tính tiếp." Anh phải tỏ ra là một người lãnh đạo biết điều như thường lệ, mặc dù anh thực sự không thoải mái với ý tưởng này.

"Được rồi, vậy tối nay chúng ta sẽ ngồi ăn tối với cả đội và thảo luận về ý tưởng thuê một Omega cho các cậu." Noo-ri vỗ tay rồi đứng dậy. "Gặp lại hai người ở đó nhé."

Tại sao Namjoon lại cảm thấy việc này có thể dẫn đến nhiều rắc rối hơn là chỉ lo lắng về việc những người bạn cùng nhóm trẻ hơn của mình đi chơi hộp đêm một lần một tuần?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro