to the moon

có đôi lúc, momo vẫn thường hay thì thầm với mặt trăng.

khi thứ ánh sáng dịu êm kia tràn ngập vào khắp phòng, xoá dần đi màn đêm đen kịt và khiến em thôi sợ hãi, momo nở một nụ cười. cả sàn nhà và các bức tường đều được tắm trong ánh sáng màu bạc ấy, momo tự xem nó như một lời chào. em bắt đầu cất lời bằng chất giọng khàn khàn đầy ngái ngủ.

"chào mặt trăng, đêm nay muốn nghe về những bí mật của tôi nữa chứ?"

sự im lặng vẫn tiếp tục bao trùm lên cả không gian khiến momo tự hỏi rằng liệu người ta có nghĩ em điên không khi tự thì thầm một mình như thế. họ có lẽ đã nghĩ em điên vì những thứ khác rồi nên momo cũng không bận tâm cho lắm.

"hôm nay tôi lại rơi vào lưới tình với chị ấy nữa rồi." - momo sẽ luôn bắt đầu câu chuyện bằng câu nói này, không hề đổi khác. mỗi ngày đối với momo đều trở nên thú vị hơn ngày hôm qua rất nhiều, bởi vì trái tim của em phập phồng dữ dội hơn.

"chị ấy mặc một chiếc váy rất đẹp, khi chị makeup vừa hoàn thành xong, chị ấy xoay người lại và...tôi đã tự nhủ với bản thân rằng, điều này làm sao có thể đây? tại sao mỗi lần tôi nhìn chị ấy là chị ấy lại trở nên xinh đẹp hơn như thế? mỗi ngày tôi đều nhìn thấy chị ấy..."

momo nhắm mắt với một cơn choáng váng nhưng nụ cười vẫn hiện rõ trên môi. em để tay xuống tấm nệm, thở ra một hơi đầy thoả mãn.

"chị ấy đã trêu tôi rất nhiều vì tôi cứ nhìn chị ấy mãi. khi ấy tôi đã cười đầy lo lắng. tôi là một học sinh khá giỏi, nhưng chị ấy lại làm tôi quên hết mấy chữ nghĩa tiếng hàn rồi. chị ấy thậm chí còn khiến tôi quên cả tiếng mẹ đẻ nữa. thật lòng mà nói thì từ ngữ cũng chẳng đủ để diễn tả hết chị ấy đâu. tôi đã nghĩ như vậy đấy."

chân momo cọ xát lên tấm ga giường mềm mại, giống như thể mặt trăng đang vỗ về lên chân em ra chiều thấu hiểu.

"chị ấy đã ôm tôi sau khi cả nhóm biểu diễn xong đấy mặt trăng ạ. chị ấy rất thích ôm tôi, nhưng hôm nay lại ôm lâu hơn mọi khi. tôi đã nghe thấy tiếng tim chị ấy đập, vì lúc đó đầu tôi đang ở đây này." - momo đặt tay lên ngực trái mình - "mọi người thường sẽ nghĩ đến thứ khác khi đầu mình đặt tại vị trí ấy phải không? nhưng tất cả những gì tôi biết lúc ấy là thấy bản thân thật may mắn khi được sống cùng lúc với chị ấy mà thôi."

momo cười chếnh choáng, "nghe có vẻ sến súa quá nhỉ? tôi cũng chẳng biết nữa mặt trăng ạ."

em có thể nghe thấy tiếng những chiếc xe hơi đang chạy trên đường, hay tiếng bước chân cẩn thận của ai đó ở phòng kế bên. momo đoán chắc là bé con chaeyoung đang chuẩn bị trèo lên giường đi ngủ đây mà.

"chị ấy có mùi hương rất tuyệt. có một hôm chị ấy đã ngủ trên giường của tôi, mặt trăng nhớ đêm ấy chứ? tôi đã kể về nó rồi. thậm chí tôi đã có thể ngửi thấy mùi nước hoa của chị ấy trên gối mình suốt một tuần liền."

momo vùi mặt vào chiếc gối vừa được nhắc đến, hít vào một hơi thật sâu. nói chuyện thế này có vẻ dễ dàng hơn nhiều, có thể cảm nhận được mọi thứ xung quanh em. momo vẫn luôn là người nhạy cảm như thế.

"tôi không ngửi được mùi ấy nữa. ước gì chị ấy có thể biết mùi hương của mình tuyệt đến thế nào."

em thở dài, "tôi gần như đã nói ra điều ấy. nhưng vẫn chưa phải thời điểm thích hợp. tôi vẫn đang chờ cơ hội đến...một màn dạo đầu, một bầu không khí đúng chuẩn. mặt trăng nghĩ xem tôi có thể ngỏ lời với chị ấy vào một ngày nào đó chứ?"

vẫn không một ai trả lời, vẫn luôn là như thế. momo thở ra từng nhịp thật chậm. em cảm thấy mình đang bị các giấc mơ lôi kéo vào cõi mộng mị nào đó. điều cuối cùng mà momo nghĩ đến là chị ấy.

vẫn luôn là chị ấy.

"ngủ ngon nhé mặt trăng."

***

vấn đề ở đây là sẽ không có thời điểm nào gọi là thích hợp để ngỏ lời cả. mỗi lần nhìn thấy nàng thì y như rằng tim em như muốn bốc cháy luôn vậy. lúc nào cũng là quá nhiều, và em không biết liệu mình còn có thể chịu đựng được đến chừng nào nữa, bởi vì những lời nói đã ở sẵn ngay đầu môi em rồi.

chỉ là em cần can đảm để thốt chúng ra thôi.

momo nghĩ, yêu là cần sự dũng cảm.

em có thể thực hiện các màn trình diễn. chúng không hề khó. chỉ là những bước nhảy đã được luyện tập nhiều lần, cảm nhận nhịp điệu và phiêu theo từng điệu nhạc. momo biết các điệu nhạc, vì nó luôn đồng hành cùng em và trở nên quá đỗi quen thuộc.

nhưng còn việc ngỏ lời này thì sao đây? em không biết phải làm thế nào nữa.

cho đến một hôm trước ngày diễn ra concert, khi nayeon đang chống tay vào bức tường phòng tập thở hồng hộc, chỉ một mình nàng. cả hai người họ gần nhau lắm, và tiếng nhạc thì cứ văng vẳng phía sau lưng.

momo bây giờ thậm chí còn chẳng thể nói bài hát này tên gì nữa. what is love?

i wanna know, know, know.

em cũng rất muốn biết.

có lẽ em đã làm thế.

nayeon xoay người lại, cả hai liền đắm chìm trong ánh mắt của đối phương. vì điều này chẳng bao giờ là hoàn hảo cả nên nó diễn ra như thế đấy. đây không phải là cách momo làm, khi nói về hai chữ hoàn hảo, những bước nhảy của em ư? hoàn hảo chứ. còn với cảm xúc của em thì sao? điều này thì không.

momo giật người, em đã chìm đắm trong thế giới của nayeon khá lâu. người lớn tuổi hơn chớp mắt đầy bối rối, nhưng ngay lập tức một nụ cười vui vẻ xuất hiện che khuất đi ánh nhìn ấy, vì sự hiện diện của momo chưa bao giờ doạ nàng cả mà thay vào đó là luôn luôn chào đón nàng.

"sao thế?"

momo lắc đầu, dùng hai tay dịu dàng ôm lấy má nàng, rướn người tới phía trước. em nghe thấy tiếng thở gấp gáp khi hai đôi môi chạm nhau. mềm quá. momo đã nghĩ thế. mềm mại như chính chủ nhân của nó vậy. cộng thêm cả sự không chắc chắn nữa. môi hai người không di chuyển mấy. đáng ra em nên nghĩ đến điều này sớm hơn. nỗi sợ mất đi nayeon chạy dọc cơ thể em khiến momo vội vã lùi lại, tim đập loạn xạ.

"xin lỗi–"

nayeon không để em hoàn thành câu nói. nàng luôn đi trước em một bước, hầu như mọi lúc, và momo thích điều ấy lắm. nàng có chút ngốc, nhưng lại lớn tuổi hơn momo, và nàng tạo cho em cảm giác an toàn khi ở bên.

một nụ hôn của nayeon đáp lại momo khiến em chưa bao giờ có cảm giác an toàn hơn lúc này. bỏ lại tất cả ở phía sau để đến một đất nước khác theo đuổi sự nghiệp nghe vẫn chưa điên bằng việc em đã vội vã đổ gục im nayeon như thế nào.

cả hai đều có chút điên, và cả hai đều có chút vụn vỡ.

nhưng họ có nhau, và tim họ đập cùng một nhịp, nên thật sự thì, mọi chuyện cũng không tệ lắm.

nayeon lùi lại, dùng mũi mình cọ vào má em, thì thầm, "đợi em đủ lâu rồi."

momo không thể ngăn tiếng cười khúc khích của mình khi môi em lại bị nàng chiếm giữ thêm lần nữa.

có lẽ đây đúng là tình yêu rồi nhỉ.

em không thể đợi để khám phá về nó nữa.

***

"này mặt trăng ơi." - đêm ấy, trong phòng mình, momo đã thì thầm - "hôm nay tôi đã hôn chị ấy, rồi tôi chợt cảm thấy sợ hãi, nhưng sau đó chị ấy đã hôn đáp lại tôi, nên tôi nghĩ mọi chuyện được giải quyết rồi nhỉ."

thứ ánh sáng dịu êm kia vẫn chẳng đáp lời em và momo thì không hề bận tâm về điều ấy.

nhưng nayeon thì khá lo lắng.

"em...em đang nói chuyện với mặt trăng ư?" - nayeon ngưng việc gỡ rối mái tóc em lại.

đỉnh đầu em cọ dụi cằm nàng, "đúng thế. em đã kể tất cả bí mật của mình cho mặt trăng nghe đấy."

rồi hai người chỉ nhìn nhau, và một tiếng cười khúc khích thoát ra khỏi môi nayeon khi nàng quay lại với công việc chăm sóc tóc cho em, "em đáng yêu thật đấy."

momo cũng cười theo, em xoay người lại, thả một nụ hôn lên cần cổ nayeon, "em đã kể cho mặt trăng nghe về chị.", rồi lại một nụ hôn khác, "em nghĩ mặt trăng cũng ngán ngẩm với màn độc thoại sến súa của em."

"độc thoại sến súa ư?"

"em đã từng làm thế." - em dừng một lúc, đổi tư thế từ ngồi thành nằm lên tay mình và ôm nayeon vào lòng - "em đã từng tâm tình cùng mặt trăng về chị, nhưng giờ thì không cần nữa, vì em có thể trực tiếp nói với chị rồi..."

"nói với chị về chị sao?" - nayeon khó lòng mà ngăn bản thân không hôn momo được.

"nói với chị về tình yêu em dành cho chị." - đó là tất cả những gì momo thì thầm trước khi dời mắt đến bờ môi nàng - "mặc dù...bây giờ thì em muốn hôn chị hơn."

momo lúc nào cũng thế, và nayeon thì chẳng biết phải làm sao với em người yêu của nàng. thế là nàng ôm lấy cổ của em, kéo xuống để hai đôi môi chạm nhau.

momo thích hành động thế này hơn. những câu từ chưa bao giờ là thế mạnh của em cả.

em nên cho mặt trăng thấy hơn là nói nhỉ.

end.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro