Karaage Paragate (1)

Karaage paragate
Tác giả: Gemma





Chỉ cần đến thứ tư, là có một người muốn về Canada.

"Bởi vì ở Canada không có làm thế này. Ở Mỹ cũng không luôn."

Mark vừa lầm bầm vừa dùng ngón tay lựa ra mấy bình yoghurt. Thứ tư hằng tuần là ngày phân loại rác ở chung cư.

"Ôi thật là, ở Canada thì cái này chỉ cần vứt chung một lần là được."

"Nước lớn mà như thế thì phải làm sao."

"Nên là Hàn Quốc quá tỉ mỉ rồi. Thật sự ở Canada thì lon, chai nhựa, túi nilon, giấy không có phân biệt ra, nếu là tái sử dụng thì chỉ cần bỏ vào một chỗ rồi vứt thôi."

"Nhưng ở đây là Hàn Quốc mà."

"Bởi thế."

Tất cả rác tái sử dụng được cho vào một thùng lớn, đến thứ tư thì mang đi vứt. Nếu chịu phân loại rác ngay từ đầu thì có lẽ đã không cần phải đứng trước thùng rác rồi nhặt ra từng hộp sữa chua thế này. Tất cả là tại thói quen. Mark cong lưng nhặt rác đặt ra ngoài. Ô, đây là Oronamin C. Oronamin C. Mark vừa nhẩm bài hát quảng cáo vừa nhặt bình ném vào bao đựng. Mấy cái bình va vào nhau vang lên âm thanh inh ỏi.

"Uầy, hyung. Coi chừng vỡ bình đó, bỏ nhẹ nhẹ thôi."

"Sorry. Nhưng không phải tiếng thuỷ tinh va vào nhau nghe đẹp lắm sao?"

"Va nhẹ nhẹ thì đẹp. Chứ tiếng vỡ thì chỉ có ồn ào thôi, đẹp chỗ nào."

"Ồ, Jaemin lạnh lùng ghê."

Thức ăn mua về trong một tuần rất nhiều nên rác cũng nhiều. Vừa ăn sushi vừa ăn gà, ăn cả bánh Mon Cher, còn có một hộp đựng quả thơm. Định là mua về ăn kèm với steak nhưng đã ăn tráng miệng sạch sẽ rồi.

"Chỉ rượu gạo thôi mà bốn chai."

"Cỡ đó là vừa phải rồi."

"Vừa phải? Vừa phải á?"

Jaemin lắc lắc chai rượu gạo như đang cầm gậy rồi bỏ vào túi có viết chữ rác nhựa. Có ba chai rượu gạo màu trắng. Rượu gạo là món yêu thích của Mark. Vốn anh chỉ uống rượu gạo Jangsu màu xanh thôi, nhưng đã đổi sang loại Jipyeongsaeng màu trắng rồi. Chẳng có lý do gì đặc biệt cả. Màu trắng thì ít giống ông chú hơn màu xanh. Đúng không?



--



"Em là gì đối với anh vậy? Na Jaemin là người như thế nào đối với Lee Mark?"

Jaemin say rượu, hỏi như xoắn lưỡi vào nhau.

"Em..." Anh mở lời một chút khiến người ta chờ đợi rồi lại không chút lo lắng mà đáp kiểu rất Lee Mark, "Jaeminie là người chỉ anh cách chọn rượu gạo."

"Vậy thôi hả?"

Jaemin bĩu môi, gương mặt buồn rười rượi tự mình ngẫm lại. Mình đã hỏi mình là gì đối với ảnh rồi mà ảnh chỉ nói là người chỉ ảnh chọn rượu gạo thôi. Vậy là tạch rồi? Thật sự tạch?

"Ôi thiệt là, Lee Mark Lee quá đáng quá đi."

Nó đang giả vờ khó chịu, Mark lại lúng túng rồi bật cười ngặt nghẽo.

"Này, ở phía sau có Lee rồi sao phía trước lại còn có Lee nữa? Em là Na Jaemin Na hả?"

Lại có thêm cái để cười.

Dù nhạt nhẽo nhưng câu trả lời của Mark cũng không phải không đúng. Anh nói đúng mà. Trước khi được Jaemin chỉ, Mark thậm chí còn không biết trên bình rượu gạo có ngày tháng sản xuất. Có một hôm Jaemin nhìn chằm chằm vào chai rượu gạo do Mark mua về rồi nhẫn tâm lấy ngón tay gõ bóc bóc bóc vào nó.

"Sao vậy? Sao? Gì nữa? Em bảo anh mua gì thì anh mua cả rồi nè."

"Không phải cái này, hyung, anh mua sai rồi."

"Tại sao?"

"Cái này không phải rượu mới."

"Tại sao? Ngày tháng... không phải là hôm qua sao?"

"Không phải. Rượu gạo thì phải uống ngay hôm sản xuất."

Mặc dù nụ vị giác và cổ họng của Mark có thể nhận định được điều này, nhưng người lớn lên ở quê hương của rượu gạo đã nói thế thì chàng trai Canada cũng không còn gì để nói. Mặc dù lời nói về syrup Maple cũng khác nốt. Dù sao thì Mark cũng quyết định tin lời của dân bản địa. Thực tế thì Jaemin là người không chạm miệng vào rượu gạo, nhưng đó không phải là chuyện để bàn luận.

"Nếu vậy cái này sản xuất ngày nào thì giao hàng ngày đó hả? Sao có thể lưu hành nhanh ầm ầm như vậy được chứ?"

"Gì cơ?"

"Rượu gạo phải làm trong ngày rồi muốn uống hết ngay trong hôm đó thì phải vận chuyển thật nhanh nhỉ?"

"Nên mới có mấy cái trung tâm rượu gạo đó."

Jaemin bắt đầu dùng cử chỉ tay giải thích về từng bước trong ngành sản xuất rượu gạo. Mark tập trung nghe như thể đang nghe Ted Talk.

"Jaemin giỏi quá. Sao em biết mấy cái này vậy?"

Sao lại biết hả, đó là sức mạnh của tất cả các môn đại cương trong đại học. Thậm chí là cả những buổi nói chuyện của các giáo sư mà không liên quan đến tiến trình và thi cử, tất cả những gì còn lại sau bế giảng chỉ là nhiêu đó.

"Jaemin à, em thật sự không uống sao? Rượu gạo ngon lắm đó."

Vừa nhìn Mark rót rượu gạo vào ly, Jaemin vừa mỉm cười.

"Sao em lại ghét rượu gạo vậy? Chỉ vì Jaeminie uống không giỏi thôi hả?"

"Có lý do đó, nhưng vì có mùi ông già nên em ghét."

Phụt! Mark vừa nghe xong câu đó thì làm đổ rượu ra ngoài. Sắc mặt Jaemin không hề hoảng loạn, lấy mấy tờ khăn giấy đưa qua.

"Không phải cái gì khác mà là mùi của ông già là sao."

"Mùi của ông già thì là mùi của ông già chứ là sao nữa. Lúc em còn nhỏ, ba mẹ em đều đi làm nên ông bà đã trông chừng em, chỉ ở nhà thôi thì chán lắm. Nên ông của em đã đưa em theo đến chỗ văn phòng môi giới bất động sản. Mà cứ đến đó thì mỗi ngày đều thấy các ông già tập trung lại chơi Yutnori, chơi cờ, thật sự thì chỉ cần đứng trước cửa thôi đã nghe mùi rượu rồi. Ôi... nói không nổi nữa."

"....."

"....."

"Này... vậy anh cũng có mùi của ông già hả?"

"Vậy không có hả?"

"Heol."

"Ông già Mark Lee. Wow... một ông già có tên là Mark thì cũng chất quá rồi. Ông già Lee Mark."

Dù nói vậy thì Mark cũng không bỏ rượu gạo được. Đó chỉ là ý kiến chủ quan của một người thôi, cái đám sinh viên bàn bên cạnh trong quán rượu cũng đang cạn ly bằng rượu gạo kìa. Nhưng dù sao cũng phải tự kiềm chế lại. Cái chủ đề phức tạp về rượu rằng phải uống rượu gạo ngay trong ngày sản xuất này, phần kết cũng nghiêm trọng như thế. Cho qua được thì cứ cho qua, để ngày hôm sau chỉ còn ôm lấy cái dư vị say thượng hạng nhất.


--



"Cái này giống Martini."

Mark cầm ly thuỷ tinh quẩn quanh Jaemin, không biết vui chuyện gì mà cười hì hì một mình. Cười có thể lây lan. Mark cười nên Jaemin cũng cười theo. Nên nó nghĩ chậm mất một nhịp. Rốt cuộc thì đang cười cái gì?

"À... anh gọi Bon Bon này là ô liu hả?"

"Cái này mà cũng giải thích nữa thì hết vui rồi."

"Cái này là nho, mà anh gọi là ô liu cũng được, anh thấy anh thích và vui vẻ là được rồi."

Khi nước giải khát chua chua trôi vào miệng thì hạt nho cũng sẽ theo vào, nên tốt nhất là uống một hơi hết chất lỏng rồi ăn đến nho. Uống hết Bon Bon, Mark chổng ngược cái ly 180 độ, lấy hết cả nho ra. Dù không có nhạc nhưng anh vẫn một mình tạo ra mấy âm thanh ừ hứ à há kỳ lạ, lắc lư một điệu nhảy không biết từ đâu, đi vào nằm giữa phòng khách, rồi đặt tay lên trên ngực như hoàng tử trong truyện cổ tích.

Đó là Mark being Mark. Những hành động rất Mark. Lee Mark đang làm chuyện rất Lee Mark. Mỗi khi Jaemin nhìn thấy người này làm vậy, nó không biết nên nói gì mới tốt nữa, những người biết Mark, mà chủ yếu là những người bạn nói tiếng Anh, gọi những hành động đặc biệt Mark hay làm là Mark being Mark. Đã thấy từ lâu nhưng họ cũng không biết ý nghĩa chính xác của nó là gì, thậm chí ngay cả chủ nhân của hành động này cũng không biết, chỉ là những việc làm không định nghĩa được vậy thôi.

Jaemin thường hay đoán ý nghĩa những hành động kỳ lạ của Mark. Là do anh ghét đi làm nên mới thế đúng không? Mark đã hỏi nó lại rằng ở đâu ra người thích đi làm chứ, thế nhưng một ngày của anh lại bắt đầu từ rất sớm.

"Em không hiểu tại sao anh lại sống chăm chỉ như vậy."

Lời của Jaemin là thật lòng.

"Đây là sống chăm chỉ như vậy sao? Thế nhưng chỉ tồn tại thôi thì chán lắm mà."

Lời của Mark cũng là thật lòng.

Mark làm việc rất nhiều. Không phải làm là một việc trong thời gian dài, không phải thời gian làm việc dài, cũng không phải lượng công việc nhiều, mà là số loại công việc nhiều. Cũng chỉ có một ngày như bao người, nhưng anh lại chia nhỏ nó ra và làm thêm nhiều việc trong thời gian ngắn.

Lần đầu tiên Jaemin gặp Mark, anh cũng đang làm thêm. Trong phòng chiếu phim không người, Mark cầm một cái kẹp, trèo lên thang, hướng về phía loa. Có vẻ là một công việc cần sự tinh xảo cao độ. Jaemin chăm chú quan sát dáng vẻ đó. Gọi là hứng thú quan sát thì có chút không thích hợp nên phải nói là nhìn một cách đầy thần kỳ. Nó rất tò mò rốt cuộc thì người đó đang làm gì. Jaemin lo là nó sẽ gây ảnh hưởng đến người đó nên nó chỉ bặm chặt môi. Mark dùng kẹp gắp lấy ly nhựa bên trên loa rồi ném vào túi rác mang theo đặt bên dưới.

"Ai lại bỏ rác trên đó vậy?"

"Ờ... bởi thế. Tôi còn phải trèo lên thang để lấy xuống, vậy mà sao lại bỏ trên đó được nhỉ? Mà cái ly còn đứng thẳng nữa cơ. Hẳn là người nhện rồi?"

Jaemin làm thêm ở rạp chiếu phim. Hơi khác với người bình thường một xíu. Nhà nó sở hữu rạp phim này nên người khác mà nghe được có thể sẽ nghĩ rằng đây là công tử con nhà giàu vô ưu vô lo đang trải nghiệm bài học nhân sinh. Không phải như vậy, chỉ là nó thấy chán nên bắt đầu làm thêm thôi. Gia đình nó cũng không phải kiểu cưng chiều con trai thái quá, chỉ biết cho nhiều tiền khi còn nhỏ. Người biết gia cảnh của Jaemin chỉ có quản lý phụ trách nó.

Mark làm dọn dẹp ở rạp chiếu phim. Công việc chủ yếu là dọn rác. Gom hết rác và một cái túi to rồi mang đi vứt. Không phải làm trong phòng chiếu, cũng không phải phụ trách cả khu, mà chỉ dọn dẹp parttime một hai giờ.

Nếu ở trong game thì đây là NPC. Là một vị trí không có cảm giác tồn tại nhưng thật lòng thì anh đập thẳng vào mắt nó. Tóc của anh nhuộm vàng. Một người trẻ tuổi với mái tóc vàng đang dọn rác, địa điểm là rạp chiếu phim, rất tự nhiên nó tưởng tượng ngay đến phim điện ảnh. Lại còn tên là Mark nữa chứ, này giống như điệp viên nguỵ trang thành người dọn dẹp.

"Heol. Cái này đỉnh quá đi. Mà sao em biết vậy?"

"....."

"Em không được đi nói với người khác đâu đấy. Anh thật sự là người của CIA."

"....."

"....."

"....."

Jaemin không phản ứng gì cả. Mark hơi xấu hổ, tự nói rồi tự cười. Hoặc là anh hoàn toàn không thể nói dối, hoặc thậm chí đó là diễn xuất hoàn hảo. Thông thường nó sẽ cởi bỏ gương mặt nghiêm chỉnh của mình rồi cười, nhưng lần này nó chỉ chăm chăm nhìn anh đầy kỳ lạ. Gì thế. Anh cười thôi mà sao lại nhìn như thế? Nó thích vô phản ứng như vậy sao?

"Bình thường anh làm gì vậy? Anh là sinh viên hả? Nếu anh không thích cho em biết thì không nói cũng không sao."

"Anh không phải sinh viên, anh làm thêm việc khác."

"Làm thêm việc khác là việc gì nữa?"

Biết đâu chừng cả cuộc đời Mark Lee chỉ đầu tư vào rác cho tới chết thôi đấy. Không chỉ dọn dẹp ở rạp chiếu phim, một công việc làm thêm khác của anh cũng là dọn dẹp. Trong số những việc làm thêm đa thể loại của Mark thì việc chiếm nhiều thời gian nhất là dọn dẹp trung tâm thương mại vào rạng sáng. Khoảng năm giờ sáng anh thức dậy rồi tập thể dục tay không nhẹ nhàng (có vẻ như là bắt chước võ thuật Trung Quốc hay thấy trong phim). Sau đó Mark mang theo điện thoại, đi đến trung tâm thương mại. Đến nơi thì chào hỏi các nhân viên khác rồi leo lên xe dọn dẹp.

Sao lại có cái đó hả. Nó là loại xe chuyên dụng để dọn dẹp trông như xe golf cart, chỉ cần leo lên đó rồi chạy một vòng các cửa hàng là hết bụi, lau sạch sàn nhà. Lee Mark nói là leo lên xe dọn dẹp rồi chạy vòng quanh trung tâm thương mại cứ như là lái robot dọn dẹp rồi đang đua vậy đó. Thế nên anh mới làm công việc dọn dẹp này lâu như thế. Anh đặt điện thoại ở đầu xe, mở nhạc khe khẽ bằng loa ngoài rồi lượn quanh vài vòng, cảm giác đã như đang lái xe thật vậy.

"Người ta cứ hỏi anh còn trẻ vậy mà sao lại làm những công việc như thế. Việc như thế là sao? Thật lòng thì anh cũng không biết tại sao mọi người lại nghĩ những việc này kỳ lạ nữa."

"Em không có nghĩ nó kỳ lạ."

"Nhưng em có hỏi đó. Anh cảm thấy hơi không thoải mái nếu phải gặp và tiếp xúc với nhiều người. Em hiểu cảm giác đó không?"

"Ừm. Em hiểu."

Công việc dọn dẹp cũng không hẳn là vui vẻ như thế, nhưng giúp cho một nơi bị bẩn trở nên sạch sẽ thì cũng có chút tự hào, hơn hết là không phải đối mặt với người khác nên Mark cảm thấy thoải mái. Ban đầu thì anh còn gật gật đầu chào hỏi nhưng sau đó thì không còn làm vậy nữa. Lý do là vì sau khi dọn dẹp vào rạng sáng xong, Mark sẽ ăn sáng và đi lái xe cho trường mẫu giáo.

"Người... ở đó lại càng nhiều người hơn nữa mà. Tấp nập luôn ấy."

"Không phải đâu Jaemin à. Đó vẫn còn là mini size thôi, là những người mini size. Với lại đã có giáo viên mẫu giáo nói chuyện với mấy đứa nhỏ rồi. Anh chỉ cần lái xe là được."

Lee Mark không để cho nhân loại có một chút buồn chán nào luôn. Như là khoáng sản càng đào sâu lại càng thấy thần bí. Đây là cuộc đời thứ hai của anh à, hay là thứ ba? Hay anh là vampire đã sống trăm năm mà không hề già đi? Chẳng có chuyện gì mà anh chưa làm cả.

"Ngày xưa lúc anh đi học ở Mỹ, anh đi học bằng school bus trước nhà, anh thích nó lắm. Từ lúc nhỏ anh đã có ước mơ được lái school bus. Cái này cũng thú vị lắm."

Dù Jaemin không thể biết hết trọn vẹn niềm vui mà Lee Mark cảm nhận, nhưng Jaemin cũng thấy vui. Thật sự thì chỉ nhìn thôi đã thấy vui rồi. Nhìn thấy hình ảnh một tín đồ Cơ Đốc giáo trung thành Mark Lee lái xe bus cho trường mẫu giáo Phật giáo.

"Trường mẫu giáo thì đều là trường mẫu giáo thôi, cần gì phải chấp nhặt mấy chuyện đó!"

Mark khục khặc cười, tay vỗ lên đùi Jaemin.

-tbc-

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro