Karaage Paragate (2)
Quay trở lại thời kỳ làm thêm ở rạp chiếu phim.
Vì lý do thời gian tan làm của Jaemin và Mark trùng nhau nên cả hai thỉnh thoảng lại cùng đi thang máy và ra khỏi toà nhà. Jaemin bắt đầu ngầm tán tỉnh Mark.
Việc ngầm tán tỉnh của Jaemin thật ra cũng không hề "ngầm" chút nào. Nó đã nhận ra ngay rằng đây là người mà nếu nói quanh co thì người ta sẽ không hiểu nên nó cứ hỏi thẳng luôn. Sau khi tan tầm cũng không có gì làm nên hai người thường gặp nhau đi ăn cơm, uống rượu, uống cà phê, đánh bi-da. Cả hai đều không thích game máy tính nên sẽ đến tiệm bi-da ruột của Mark ở cạnh rạp chiếu phim. Nhờ bi-da mà Jaemin thân thiết với Mark hơn nên không lâu sau đó nó đã đề xuất một tiệm bi-da khác. Nghiêm túc suy xét thì đó không phải là một tiệm bi-da kinh doanh chính quy mà là một nơi có thể chơi bi-da. Là tầng hầm nhà Jaemin.
Cả hai đã cùng chơi pocket ball ở tầng hầm. Và Jaemin đã thu được một thông tin cao cấp là hợp đồng nhà trọ của Mark gần hết hạn.
Dù sao cũng đang trong giai đoạn chưa hiểu rõ trái tim nên nó không biết chuyện này có khả năng hay không.
"Hyung, em có chuyện muốn nói. Em cũng sắp thuê nhà trọ, vẫn còn thừa phòng đấy." Để Mark không cảm thấy áp lực, Jaemin đã đề nghị như thế, nhưng vẫn bị từ chối trong một phát.
"Cảm ơn ý tốt của em, nhưng mà theo phong thuỷ thì nhà anh đang ở mang lại vận may cho anh đó."
Jaemin nằm trên sô pha khục khặc cười. Càng nghĩ lại càng buồn cười. Người Canada mà cũng xem phong thuỷ hả? Hiện tại ngẫm lại, lý do từ chối cũng rất là Mark Lee.
Mark Lee xem trọng phong thuỷ chẳng bao lâu sau đã bắt đầu sống cùng Jaemin. Phong thuỷ cũng không thể làm gì trước Na Jaemin. Nó thì tưởng là thế nhưng sự thật là nhà trọ của Mark có gián xuất hiện.
"A anh không biết là phong thuỷ cũng mang gián đến nữa!"
Tuy cũng không hẳn là bí mật, nhưng Jaemin đã kể hết về gia đình của mình với Mark. Ngay từ đầu đến nhà có bàn đánh bi-da mà anh đã không hề nghi ngờ. Nhưng người mà nhà ở Canada có hồ bơi thì không nghi ngờ gì cũng phải. Anh không hề có phản ứng như một kẻ hám tiền. Mà kể cả khi Mark biết chuyện và nói mình hám tiền của nhà Jaemin thì nó cũng không quan tâm. Bản thân nó không phải là người để ý nhiều như vậy. Thật sự không phải sao? Nếu Lee Mark hành xử như một con cáo thì nó sẽ lấy tiền của anh và đuổi anh ra khỏi nhà à? Chuyện này tưởng tượng thôi cũng khó. Lee Mark hoàn toàn không phải cáo mà cũng không phải gấu, nếu nhất định phải nhận định anh là động vật thì anh giống gấu chồn hoặc rùa. Điểm chung của hai con là Jaemin không hiểu gì về tụi nó cả.
"Jaemin à, nhà em giàu như vậy mà giờ em lại sống với anh."
"Thì sao nào?"
"Hơi giống như chuyện của Lọ Lem."
"Hoàn toàn không giống luôn... Nếu anh là Lọ Lem thì anh hơi nhiều tiền quá rồi. Anh cũng không có mẹ kế. À... hay là anh là hoàng tử?"
"Ui. Anh không làm hoàng tử được đâu. Anh mà là hoàng tử á? Úi."
Nếu làm thêm nhiều thì gần giống với nữ chính trong phim phong cách kẹo ngọt, nhưng thật ra vì Mark trân trọng thời gian rảnh của mình nên mới làm việc. Anh nói tất cả đều là kinh nghiệm. Mà khoan. Nếu là Lọ Lem, thì sao lại vừa nhiều tiền, vừa không làm được việc nhà. Anh chỉ giỏi dọn dẹp bên ngoài thôi, còn khi ở nhà thì toàn tạo ra rác. Robot dọn dẹp chạy quanh nhà cũng phải đình công vì không hiểu sao mà anh đụng đâu thì đổ vỡ đến đó.
--
Gần như cả một ngày của Mark đều dành cho việc làm thêm. Có cả những việc không cần làm cũng làm. Những việc làm phụ sẽ được liệt kê vào đây. Các cô dì chơi thân lúc dọn dẹp đã giới thiệu việc làm phụ cho Mark. Mà người này thì không hề từ chối mà nhận hết. Có một ngày anh ngồi bệt ở phòng khách, cầm cây dùi nhưng không phải để đục lỗ điện thoại mà đang dán sticker gì đó lên tay nắm thô ráp của nó. Dù sao thì cứ ở cạnh anh là không có tí buồn chán nào luôn.
"Hyung. Hay là em thích anh nha?"
"Ỏ? Để xem? Em muốn bobo anh hay gì?"
"....."
"Uầy... Nhưng mà sẽ dính nước bọt đó nên đừng bobo."
"Bobo thì làm sao mà dính nước bọt. Bobo không dính son dưỡng môi mà dính nước bọt thì không phải là bobo. Anh chỉ mới bobo với cún con thôi sao?"
Anh chỉ nghĩ nó là một người thú vị thôi chứ không biết nó thích anh thật.
"Nhưng cũng không được làm thật. Nếu em bobo anh thì tối nay anh sẽ không về nhà."
"Wow... Anh nghĩ đe doạ em vậy luôn đó hả, thần kỳ ghê. Hyung cũng không phải là trẻ con nữa, em có nên lo lắng cho anh không."
"Chậc. Vậy ra em cũng không thích anh nhiều lắm."
"Vậy anh tiếc hả?"
"Không biết nữa."
Anh nói thế rồi lại khục khặc cười. Có gì buồn cười vậy? Ánh mắt Mark dán chặt vào TV. TV đang chiếu phim tài liệu thám hiểm đại dương. Màn hình chỉ toàn là màu đen nhưng Mark vẫn tập trung xem.
"Jaemin à, thấy không? Ở đó cũng có sinh vật sống đó."
Có lẽ anh cười vì thưởng thức phim tài liệu.
Na Jaemin tiến lên nửa bước thì Lee Mark lùi lại mười bước. Jaemin không phải là kiểu người vội vã lắm đâu. Nhưng dù vậy thì nó vẫn vờ hờn dỗi anh.
"Là hyung khiến em trở nên như vậy trước. Anh làm cho em là người duy nhất thích anh. Em nghĩ anh cũng phải chịu trách nhiệm đi."
"Anh cái gì..."
"Sáng nay anh đã nhìn em nói gì?"
"Good morning?"
"Sau đó nữa."
"A... để xem?"
"Nói em đẹp trai. Ui Jaemin à, mới sáng sớm mà thật sự không đùa được đâu nha."
"Câu đó có chữ đẹp trai ở đâu vậy! Mà em lại ở trên giường anh."
"Giường em mà? Hôm qua là ai uống rượu xong rồi vào phòng em ngủ vậy."
"....."
"Còn nữa, gương mặt của anh thì có biểu cảm như té vào tình yêu mất rồi ấy. Vui ghê."
Không phải động vật đến kỳ động dục hay muốn lập tức lao vào anh, nhưng cũng có đôi lần Jaemin muốn đến gần Mark hơn. À không, rất nhiều lần. Có một lần thế này. Anh nói tiếng mẹ đẻ của anh không phải tiếng Hàn mà là tiếng Anh. Dù không phải như thế thì anh cũng cảm thấy quen thuộc và thoải mái với tiếng Anh như tiếng mẹ đẻ vậy. Anh có thể nghe hiểu ngay mà không cần quá trình chuyển ngữ từ Anh sang Hàn. Nếu vậy thì cảm giác nghe từ jerk từ miệng của Lee Mark sẽ hoàn hảo lắm nhỉ?
Chơi với Mark thì cũng được gặp cả bạn của Mark. Đặc biệt là khi đến quận Yongsan. Hầu hết bạn của Mark đều dùng tiếng Anh. May mà không phải tiếng Đức hay tiếng Nga. Jaemin có thể nghe hiểu hết tiếng Anh của họ và còn có thể tham gia vào cuộc nói chuyện nữa. Tuy nhiên cũng có vài từ chỉ có thể biết nghĩa trong từ điển nên nó tò mò lắm. Chủ yếu là mấy từ chửi thề.
Such a jerk! Mark nghe được câu chuyện về cái thằng nào đó còn tệ hơn cả rác rưởi nên vừa hưng phấn cao giọng vừa tu bia ừng ực. Rõ ràng là cùng một gương mặt vậy mà khi dùng tiếng Anh lại trở nên cứng rắn hơn hẳn. Dường như khi dùng tiếng Anh, testosterone của anh mới tuôn ra mạnh mẽ. Such a jerk từ miệng của anh hoàn toàn không ở mức độ thằng điên hay thằng khùng, mà phải nặng đô hơn nữa.
Jaemin chỉ nhận thức được đó là chửi thề bằng tiếng Anh chứ không đoán được ở mức độ nào, ngược lại Mark không có chút cảm xúc nào với chửi thề bằng tiếng Hàn. Có một hôm, anh đang ăn kem trước cửa hàng tiện lợi thì có người say rượu đang gây náo loạn gần đó. Gã ta vừa chỉ tay vào người qua đường vừa chửi thề. Ai nghe những lời chửi đó cũng sợ nhưng Mark thì chẳng chớp mắt lấy một cái.
"Anh biết là đang chửi. Nhưng mà chửi cái gì ấy nhỉ? Anh giống như nghe qua một lớp filter vậy đó nên chẳng hiểu gì. Anh lại còn không biết tiếng địa phương nữa nên anh nghe chửi cũng thành không phải chửi. Mặc dù anh biết là chửi."
Jaemin suy nghĩ về trường hợp ngược lại mà đồng cảm.
"Dù sao thì anh tuyệt đối đừng kết giao với người nào cứ nói chuyện là con này con nọ. Đó là câu chửi nặng nhất đó."
"Ồ. Anh sẽ nhớ hết tất cả những gì Jaeminie nói với anh."
"Ồ. Thật là vinh hạnh. Nhưng tại sao quý ngài đây lại bỏ mấy cái chai rỗng vào tủ lạnh rồi? Ngài làm ơn đừng như thế nữa."
"Cái đó... là để... là để giảm sưng mặt nha. Là massage, massage."
"Ngài Lee Mark, ngài thật sự nói dối tệ lắm. Đều là mấy cái thói quen khi say của anh thôi."
"....."
"....."
"Nhưng mà nhắc chửi thề thì anh có từng nghe chuyện một đứa trẻ nhỏ xíu đã chửi shit."
"Ừm."
Đây là câu chuyện từ một người bạn của Mark làm việc ở trung tâm tiếng Anh. Một học sinh lớp ba khi đang giải bài tập trong giờ học đã tự chửi shit, người bạn kia nghe thấy, không biết đứa nhỏ học được từ đó ở đâu, đã phải năn nỉ nó tuyệt đối không được dùng từ đó nữa. Lần này Jaemin không hiểu nên bày ra biểu cảm ngơ ngác, còn Mark lại hào hứng.
"Em cũng biết đó là chửi. Nhưng nặng lắm hả?"
"Phải nói sao đây nhỉ? Nếu nói bằng tiếng Hàn thì một học sinh lớp ba đang viết chữ tự dưng la lên 'Á cứt!' vậy đó! Một đứa nhỏ như vậy mà đột nhiên lại chửi thề. Em hiểu mà đúng không."
"À... Em hiểu ý anh rồi."
Jaemin nghĩ, nếu nghe từ shit từ miệng của Mark thì có thể đổi sang mức độ này. Không cần phải dịch, cứ có sao cảm nhận vậy là được rồi, nhưng dù sao cũng là việc cần có thời gian và nỗ lực.
--
Thích người sống cùng nhà khổ hơn nó tưởng. Đặc biệt là trường hợp tình đơn phương. Đương nhiên là mỗi khi nhìn thấy Mark, Jaemin luôn thổ lộ tấm chân tình của mình không ngừng nghỉ bằng mấy câu như 'Em lại thích anh hơn rồi, làm sao đây', 'Anh rảnh như vậy, hay là nghĩ về em một chút đi', dù vậy thì một mình yêu đơn phương thì chẳng thể làm gì ngoài đau nhói con tim. Đến hiện tại thì nỗi đau của tình đơn phương vẫn còn nhỏ bé thôi, vì cứ nhìn đến gương mặt hoảng loạn và nụ cười sượng trân của Mark thì chuyện vui lại nhiều hơn.
Nhưng cứ thế mãi thì không được nên cần phải có đối sách. Nó không thể chịu khổ một mình được, ý là không phải chịu khổ hai mình, mà là khi nhìn thấy Mark Lee hạnh phúc thì nó cùng hạnh phúc với anh. Giải pháp rất đơn giản. Làm cho Mark cũng rơi vào tình yêu. Không chỉ là làm cho rơi vào mà phải gói lại ném vào rồi ngâm trong đó không cho ra ngoài nữa. Nhưng không có mũi tên của thần Cupid thì phải làm sao đây?
Muốn chọc thủng lá chắn không thể thủng, không phải là nên dần dần làm cho lá chắn đó bỏ cuộc sao. Quá trình này cần có một ý chí bất khuất, một sức khoẻ không biết mệt mỏi, và một chút xíu aegyo nữa. Mặc dù Mark nói là không thích nhưng nếu Jaemin làm aegyo thì anh cũng hơi thích xíu xiu đó. Có đôi khi anh còn mong chờ nữa. Nhưng học làm mấy thứ này khó lắm. Jaemin chẳng những kích thích lòng trắc ẩn của anh, mà còn kích thích cả năm giác quan và thần kinh ngoại biên của con người ở anh. Mark thích rượu nên Jaemin đã dọn sẵn phòng bếp như một quán rượu, thu hút sự chú ý của anh bằng ánh lửa hoa lệ, và sau đó là cung cấp không giới hạn đồ nhắm mà Mark thích.
"Jaeminie nhà chúng ta định quyến rũ anh bằng thức ăn hả?"
"Vâng."
"Quào. Trả lời nhanh ghê. Nếu vậy thì anh nên cưới em luôn hả?"
"Không ạ."
"Vậy làm sao."
"Hyung nghe cho kỹ đây. Là em..."
Mark uống một ngụm bia rồi cắn một miếng thịt cừu xiên que bên cạnh.
"Em đã quyến rũ anh bằng thức ăn thế này..."
"....."
"Nên em sẽ cho anh ăn liên tục."
Mark vừa nhai thịt cừu vì hì hì cười.
"Em đang triệt để thuần hoá khẩu vị của hyung thành thức ăn em nấu. Như thế đến khi lưỡi của hyung đã quen với thức ăn của em rồi thì em sẽ đá hyung."
"....."
"Và rồi từ giờ khi ăn bất cứ cái gì, hyung sẽ chỉ nghĩ về em và hối hận."
"....."
"....."
"Em muốn gì ở anh."
"Mark Lee hối hận suốt đời vì đã không sớm chấp nhận tình yêu của Jaeminie."
Cơ hàm đang nhai thịt của Mark dừng lại động tác, còn Jaemin thì thồn bia vào họng mình.
"Á đắng."
Rõ ràng đây đúng là Jaeminie mà anh biết.
"Jaemin à, em thật là một đứa nhỏ đáng sợ."
"Em đùa mà. Dù sao thì em chỉ làm mấy món nướng, có đi đâu thì vị cũng giống hệt nhau thôi. Nên từ giờ nếu anh đến tiệm thịt cừu thì cái mặt em sẽ hiện ra."
Jaemin vừa cười hì hì vừa giơ xiên thịt cừu lên. Anh không động tay đến thịt cừu vừa ăn vô cùng ngon miệng lúc nãy.
"Sao vậy, hyung ăn đi. Nói ngon mà."
Anh không động tay thì nó bắt anh động miệng. Đây đích thị là kế hoạch của Na Jaemin đúng không. Mark lại uống một ngụm bia và ăn thịt cừu Jaemin đút cho.
Hai người cầm lon bia, tựa vào ghế sô pha trong phòng khách, bắt đầu tăng hai. Cái đầu dần trở nên nặng trịch thỉnh thoảng lại gục xuống vai.
"Vai hyung rộng quá, thích ghê."
"Jaeminie của chúng ta vai cũng rộng nè."
TV mỗi ngày đều chiếu cùng một phim. Xem đi xem lại mãi cũng chẳng còn gì để xem nên cả hai xem Toy Story.
Đây không chỉ là phim hoạt hình thôi đâu. Khi phần hai kết thúc thì có cảnh NG nữa. Thú vị lắm.
"Em có biết Woody là Tom Hanks không? Nói cái này có nhiều người không biết lắm đó."
Lời nói của Mark có toả ra mùi rượu. Jaemin giữ im lặng để nghe xem cái con người này lại nói gì đây.
"Đây giống như em với anh vậy đó. Woody và Buzz. Em muốn làm nhân vật nào?"
Chờ chút. Mà Woody với Buzz ở gần nhau như vậy sao?
"Jaemin à, nhưng mà mắt của em..."
"Ừm, mắt của em sao."
"Mắt em..."
"Em mở mắt nè."
"Ò... nhưng mà thế này không phải hơi gần quá sao. Hơi gần."
"Phải. Thông thường như thế này không phải sẽ hôn nhau sao. Hyung không thích nên em sẽ không làm, nhưng em muốn xem thử cảm giác một chút. Khi hôn thì mặt của hyung sẽ như thế này."
"Này này. Em sao đấy."
"....."
"....."
"Sao anh nhắm mắt trước rồi?"
"Vốn... vốn là mắt của anh cứ chớp chớp như vậy, chứ không phải nhắm đâu nhé."
"Đủ rồi, anh cứ nói anh tưởng em sẽ hôn anh không phải là được rồi sao?"
"....."
"....."
"À thật ra thì em muốn cảm nhận chính xác nhất... nên anh tưởng là em sẽ làm thật."
"Nếu em làm thật thì sao?"
"Vậy... không biết nữa. Nhưng mà trong... trong... trong TV có người đang nhìn kìa."
"Làm thử nha?"
Đôi mắt Jaemin cong thành một nụ cười không thể chối từ. Mark nhắm mắt lại, hàng mi sụp xuống, nuốt nước bọt cái ực. Vẫn là tình trạng Jaemin càng tiến lên thì Mark lại càng lui về. Anh rụt cổ về sau nhưng kỳ lạ là hàm thì nâng lên.
"Hyung đây là có muốn hay không?"
"Xem ở đâu... Ò... Đầu thì bảo không nhưng cơ thể thì bảo có."
"....."
"....."
"Vậy là có rồi? Đầu hay cơ thể thì cũng đều là hyung cả mà. Sao lại nói phức tạp như thế. Nói vòng vo sẽ làm cho đầu của Jaeminie bị đau."
Khi nói đến chữ 'đau', môi Jaemin cong lại thành một hình tròn, rồi nó ấn môi mình lên môi Mark một cái.
"Jaemin à, cái này không được."
"Không thể nào không được."
Nói là không được mà lâu lâu cứ nhìn chằm chằm vào môi của người ta rồi tự liếm môi mình. Thế nên để Jaemin cũng liếm cho anh. Mấy món đồ chơi trong TV đang bận rộn nhảy lung tung lên, còn lưỡi của Mark cũng bận rộn chuyển động.
"Jaemin à, cái này có hơi..."
"Không được hả?"
"Hơi... là kinh nghiệm đặc biệt."
"Hôn sau khi uống rượu đối với em cũng khá đặc biệt."
"Là anh đặc biệt mà?"
"Khi không có mùi thịt cừu thì thử lại lần nữa sẽ thấy khác hơn."
Dù sao thì cảm xúc về nụ hôn đầu cũng rất là Mark being Mark.
--
"Cái này giống yêu đương chút chút ghê."
Vớ vẩn. Đang phơi chăn mền thì Mark lại đột nhiên nói ra câu này. Mỗi khi anh cảm thấy kỳ lạ sau những lần hôn hít sờ mó nhau, anh lại lấy chân gà ra khỏi hộp nhường cho nó, gọt trái cây cho nó, gác chân lên nằm xem TV, hoặc rủ nó đi vứt rác tái sử dụng. Anh nói tất cả những chuyện này giống như đang yêu đương. Rồi anh tự mình làm ra biểu cảm như một con thỏ và gọi tên Jaemin.
"Yêu đương chút chút? Nếu hyung nghĩ vậy thì là vậy đi."
"Em nghĩ sao?"
Mỗi ngày đều hỏi và nhận được cùng một câu trả lời nhưng vẫn cứ hỏi. Câu trả lời của Jaemin là: Không phải chút chút mà là giống yêu đương rất nhiều, nó không muốn yêu đương chút chút mà muốn yêu đương sâu đậm với anh. Quá khó để nắm bắt được phản ứng của Mark khi nghe câu trả lời. Không biết là ngại ngùng hay xấu hổ, hay đang có suy nghĩ kỳ lạ nữa. Đôi mắt của anh đang cười và khoé miệng thì cong lên như thể anh đang nói anh thích điều này. Chắc đây là style của cái con người này rồi. Sao cũng được, Lee Mark thì nghĩ là yêu đương chút chút còn Na Jaemin nghĩ là yêu đương rất nhiều rồi.
"Jaemin à, đang ở đâu vậy?"
"Em vừa xong việc. Lúc nãy hyung nói ở ga nào?"
"Nhưng chờ một lúc thì anh đi khỏi ga rồi. Anh đến ngân hàng."
"Ngân hàng ở đâu?"
"Nhưng anh muốn đến cửa hàng tiện lợi nữa nên anh lại đi rồi."
"Ò ò. Vậy xung quanh anh có toà nhà to nào không?"
"Đợi xíu, trước chỗ này có một nhà thờ."
"Đọc cho em tên nhà thờ."
"Ò đợi anh nha. Sunbok. Eumkyung. Seonggyohoe."
"Hả?"
Tên nhà thờ gì mà nghe như Sodom và Gomorrah thế. Nhà thờ Sunbokeum Kyungseong sao lại tách ra đọc như vậy. Nhưng không phải lỗi của anh đâu, vấn đề là người ta làm bảng tên chữ viết san sát nhau.
(Giải thích: 순복음 경성 교회 là Nhà thờ Kinh thành Phúc âm toàn vẹn, nhưng Mark tách âm chữ sai là 순복 음경 성교회 nên đọc thành 3 chữ "Ba phải - Dương vật - Hội làm tình")
(Sodom và Gomorrah là tên hai thành phố dâm loạn tội lỗi bị Chúa thiêu huỷ)
Jaemin dò tìm cái nhà thờ có tên khiêu dâm mà Mark đọc cho. Jaemin chẳng nói gì cả, bản thân Mark nói xong mới nhận ra có gì đó sai sai nên đọc đi đọc lại mấy lần.
"Á! Lúc nãy anh đọc là nhà thờ gì ấy nhỉ!"
Anh hét lên đến nỗi Jaemin muốn rơi cả màng nhĩ, rồi tự vả vào miệng mình. Anh đã hiểu được chữ "hội làm tình" cuối cùng có ý nghĩa gì rồi. Jaemin đến nơi thì thấy Mark đang đợi mình với khuôn mặt đỏ bừng.
"May mà anh chỉ nói với mỗi mình em thôi."
"Y như mấy câu chuyện kể ở Cultwo show. Nhưng lần trước em cũng đọc phòng khám phát triển não bộ (dunoe gyebal clinic) thành phòng khám chân (bal clinic). Giống nhau thôi."
Buổi hẹn hò hôm nay cứ thế mà bắt đầu tại một nơi hơi bị khiêu dâm. Đã lỡ nghĩ sai cho một cái nhà thờ lành mạnh rồi nên cả ngày hôm đó cũng chỉ toàn nói mấy chuyện khêu gợi thôi. Mà dù không vậy thì cái con người này cũng rất thích mấy chuyện khêu gợi. Thì cũng sêm sêm thôi mà còn lại chuyện tốt cho đôi bên. Vì Jaemin thích một Mark thích chuyện khêu gợi.
Hẹn hò rồi cũng chẳng có gì khác biệt. Mỗi ngày đều làm những chuyện giống nhau. Đều là những chuyện vẫn làm trước khi hẹn hò. Có vô số chuyện không nhất thiết phải phân định rạch ròi giữa người yêu và bạn bè. Có rất nhiều chuyện không thể phân ra rằng chỉ người yêu mới làm hay chỉ bạn bè với nhau mới làm.
Mark vẫn tiếp tục thích rượu gạo, còn Jaemin vẫn nói Mark có mùi rượu gạo và rồi hôn lên má anh. Trước đây thì Mark nghiêng người 90 độ để né, giờ vẫn né nhưng nghiêng 30 độ thôi. Họ vẫn uống rượu cùng nhau và khi say Mark vẫn ngâm nga mấy câu kỳ lạ. Còn chẳng phải rap nữa cơ.
"Đây là gì vậy?"
"Sáng nào ở cạnh trường mẫu giáo cũng mở cái gì đó mà anh nghe thấy là karaage baraaje?"
"Karaage?"
"Taradada garaage baraaje. Vậy đó."
"....."
"....."
"Là Gate gate paragate."
(Gate gate paragate là câu cuối trong Bát nhã ba la mật đa tâm kinh của đạo Phật)
"Vậy karaage là gì."
"Karaage là gà chiên ngập dầu."
"Àaaa. Jaemin à, sẵn nói thì hôm nay mình gọi gà ăn đi."
"Giờ chúng ta đang ăn gà nè, gọi nữa sao? Hyung, anh biết em là ai không?"
-fin-
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro