4.
Ta chỉ giữ Vệ Ninh Dao lại một đêm, trời sáng rồi thì cô ấy một ít bạc, để cô ấy tự tìm đường sống sót.
Mấy năm nay thiên hạ không được thái bình, bệ hạ liên tiếp chém giết chư hầu, các nơi thường xuyên khởi nghĩa. Hôm nay Hầu này làm phản, ngày mai Vương kia tuyển binh. Ta đã tiêu hết số tiền dành dụm được để chiêu mộ nhân tài khắp các nơi, thực sự không đủ khả năng cho đi nhiều nữa. Nhưng nếu Vệ Ninh Dao có thể tiết kiệm một ít tiền, tìm được công việc như giặt quần áo, cũng đủ để cô sống hơn nửa năm.
Lau nước mắt, Vệ Ninh Dao nhận tiền, một mình rời đi, thỉnh thoảng nhìn lại, thấy ta vẫn không có ý định giữ chân cô ấy, đơn độc bước nhanh hơn rồi biến mất ở ngã tư đường.
Lúc này, một người hầu bàn trong quán của ta đi tới, vừa lau bàn vừa tò mò hỏi: "Chủ quán, cô gái đó là ai thế? Trông không giống người đến từ trấn Bình An."
Ta hời hợt nói: "Là em họ xa của tôi. Tôi không biết nhiều về cô ta, đưa cô ta ít tiền để tống cổ đi thôi."
Thật ra, ta có chút lo lắng làm sao Vệ Ninh Dao tìm được ta. Dù sao thì, nhiều năm trước ta cũng chỉ vô tình nhắc đến trấn Bình An với cô ấy mà thôi.
Trấn Bình An là quê hương của bà nội ta. Khi ta còn nhỏ, mẹ ta không có sữa, bố ta coi khinh ta là con gái, mặt ta còn không muốn nhìn. Chính bà nội đã đút cho ta từng thìa ngũ cốc, ôm tôi vào lòng và ngân nga những bài hát ru ta ngủ. Bà ta lấy chồng xa tận miền Bắc. Bà nói rằng bà sinh ra ở một trấn nhỏ phương Nam tên là "trấn Bình An". Trấn Bình An ban đầu rất nghèo, nhưng đã gặp vận lớn sau khi được đưa vào thực ấp của Vũ Uy Tướng quân Thẩm Thừa m.
Vũ Uy Tướng quân đích thân lãnh đạo nhân dân trồng chè, tu sửa kênh đào để nhà nào cũng có đủ cơm ăn áo mặc. Việc bà tôi thích làm nhất khi còn trẻ là hái những búp chè đẫm sương sớm giữa núi sông tươi đẹp, cùng các cô gái hái chè gánh thúng chè và ca hát.
Bà ta cả đời làm việc vất vả, cuối cùng bị bệnh mà mất. Trước khi mất, bà vẫn luôn nghĩ về quê hương mà bà không bao giờ còn có thể quay trở lại. Do đó, ta quyết vì bà mà đến đây, mở quán trà. Nếu trên đời thực sự có linh hồn, hy vọng trà thanh có thể dẫn dắt linh hồn, để cố nhân bước vào giấc mơ ta.
Sự xuất hiện của Vệ Ninh Dao giống như lá trà bay lạc vào nước trà, ta nhặt nó ra là chuyện có thể vén màn. Nhưng đầu ta cứ mãi rối rắm, làm gì cũng không có tinh thần, nhiều lần tính toán sai lầm, cuối cùng bực bội ném bàn tính đi, uống chút rượu và nghỉ ngơi sớm.
Đâu ngờ, họa vô đơn chí. Sáng sớm hôm sau, ta vừa ra ngoài duỗi người thì chợt nhìn thấy một chiếc xe ngựa đang từ từ đến gần, bốn bề phủ lụa tơ tầm, vừa nhìn đã biết là nhà giàu có. Một lúc sau, xe ngựa dừng lại trước quán trà, một công tử áo xanh bước xuống xe. Khi nhìn rõ khuôn mặt của người ấy, ta đứng hình, như bị sét đánh.
Là Vệ Nguyên Hồng, cậu Cả của phủ Đinh Viễn Hầu.
Bốn mắt chạm nhau, ta không thể trốn tránh, không khỏi lo lắng đến đổ mồ hôi trên trán. Vệ Nguyên Hồng vẫn bình tĩnh như thường, cậu ta bình tĩnh nhìn tôi một lúc rồi nhẹ nhàng nói, "Chủ quán, ta muốn một bình trà Minh Thiên và một phần kẹo dẻo mềm."
Ta bấm bụng đón cậu ta vào, bảo hầu bàn nhanh chóng đi mua kẹo mềm.
Vệ Nguyên Hồng ngồi bên cửa sổ, phe phẩy chiếc quạt gấp, mắt không rời ta, môi nhếch lên một nụ cười như có như không. Khi ta vội vàng bưng trà lên, cậu ta chợt hỏi, "Chị Bảo Nhi, chị dạo này có gặp Ninh Dao không?"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro