5.
Các ngón tay ta run rẩy. Sau khi lấy lại bình tĩnh, ta rót trà cho cậu ta, "Cô Tư ư? Tôi đã không gặp cô ấy nhiều năm rồi."
Vệ Nguyên Hồng cười lớn, bất đắc dĩ nói, "Chị vẫn như thế... Đành thôi vậy."
Vừa nói cậu ta vừa lấy ra một thỏi bạc lớn đặt lên bàn, "Xin mời."
Khi nhìn vào thỏi bạc lấp lánh, ta bỗng cảm thấy đầu mình như tách ra làm đôi. Ta thầm nghĩ, mấy anh em nhà họ Vệ này thật sự đang tìm ta kiếm chuyện rồi!
Ta đã chọc phải ai vậy?
Vệ Nguyên Hồng nhỏ hơn ta hai tuổi, nhưng cậu ta bẩm sinh thông minh, tính tình điềm đạm, nói năng thong thả ung dung, trông còn già dặn hơn cả ta.
Cho đến một ngày, một "sự cố nhỏ" xảy ra.
Năm đó, một trận dịch bùng phát ở kinh thành. Để ngăn chặn dịch bệnh từ trong trứng nước, ta đã nấu một nồi lớn canh thảo dược có tác dụng xua tan cảm hàn bồi bổ cơ thể cho Vệ Ninh Dao uống. Cô ấy thấy đắng, bị ta đuổi khắp phủ cũng không chịu uống. Cô tình cờ đụng phải Vệ Nguyên Hồng đang đi ngang qua, đòi cậu ta "phân xử". Không ngờ, để dạy Vệ Ninh Dao thuốc đắng dã tật, Vệ Nguyên Hồng đã trực tiếp lấy bát thuốc uống hết trong một hơi.
Vệ Ninh Dao ngơ ngác, chỉ có thể bắt chước cậu ta, lấy một cái bát khác đổ vào miệng, giậm chân khóc lóc. Ta nhanh chóng lấy ra một cây kẹo mềm nhét vào miệng cô ấy. Đây là loại kẹo yêu thích của cô ấy. Ta luôn có sẵn một ít trong tay. Mỗi khi cô ấy nổi cơn tam bành, ta sẽ dùng kẹo để làm cô ấy vui.
Vệ Ninh Dao ăn kẹo, cuối cùng cũng giãn mày. Ta vừa định khen cô ấy thì nghe thấy Vệ Nguyên Hồng đột nhiên run giọng nói, "Bảo Nhi... cho ta một viên kẹo nữa..."
Sau đó, trước khi ta kịp phản ứng, cậu ta đã dựa vào cây nôn thốc nôn tháo khắp sân.
Có lẽ chuyện xấu hổ của cậu ta ta đã thấy hết rồi, nên từ đó về sau, vị công tử họ Vệ này không còn giả vờ giả vịt trước mặt ta nữa, thường xuyên học Vệ Ninh Dao gọi tôi là "Chị Bảo Nhi", nheo mắt như hồ ly, cười xem ta đỏ mặt.
Nhưng chính cậu ta là người nhất quyết đuổi tôi ra khỏi nhà. Mặc dù bà Cả không nỡ, nói ta đã ở phủ Hầu mười năm, không có công lao cũng có khổ lao, cậu ta vẫn ra lệnh đuổi ta ra ngoài.
Ta thực sự không hiểu nổi mình đã chọc giận cậu ta chỗ nào. Nhưng cũng phải nói, nếu cậu ta không đuổi ta ra khỏi phủ, làm sao ta có thể sống cuộc sống tự do như ngày hôm nay?
"Tôi không thể nhận số tiền này." Ta thẳng thừng từ chối, "Vệ đại nhân, vô công bất thụ lộc*."
(*: Nôm na là không nhận phần thưởng nếu không xứng được nhận.)
Vệ Nguyên Hồng nhìn chằm chằm ta, trong mắt sáng lên một chút hoài niệm, khiến ta cảm thấy khó chịu.
Thật lâu sau, cậu ta thấp giọng thở dài, "Thế thì thôi vậy, gặp được chị là ta đã mãn nguyện rồi. Đợi công vụ xong, ta sẽ quay lại cùng chị thương lượng... một chuyện quan trọng."
Sau đó, cậu ta đứng dậy rời đi. Trà trên bàn cậu ta chưa hề đụng vào, lá trà trong cốc khẽ đung đưa theo tiếng xe ngựa ngoài nhà. Ta ngơ ngác một lúc, mãi đến khi anh chàng đi mua kẹo quay lại, ta mới nhận ra mình không phải đang nằm mơ.
Chẳng lẽ là cậu ta cố ý để cho ta thoát nạn?
Ta ngồi xuống, ăn kẹo mềm với trà và nghĩ, nếu thật sự như vậy, thì ta vẫn nợ Vệ Nguyên Hồng một lời cảm ơn.
Không ngờ, ta còn chưa ngậm ngùi xong thì đã nghe người làm nói, "Ồ, nhân tiện, cô chủ, lúc tôi đang mua kẹo thì thấy em họ của cô đấy! Không hiểu sao cô ấy lại cãi nhau với chủ tiệm vải Hà, bị đánh đến mức ngồi xuống đất khóc. Chậc, thật đáng thương."
Ta bị nghẹn, ho khù khụ, suýt nữa thì mất mạng.
Không phải chứ, Vệ Ninh Dao này bị đánh chỉ một ngày sau khi đến trấn Bình An? Vị tiểu thơ cành vàng lá ngọc này có thu hút rắc rối bẩm sinh không vậy?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro