6.

Ta thề là ta chỉ tò mò ham vui thôi.

Khi ta chen qua đám đông và đến trước cửa tiệm vải, chủ tiệm đang chỉ vào mặt Vệ Ninh Dao, mắng cô ấy đến mức nước miếng tung bay.

"Đồ lẳng lơ vô liêm sỉ! Mày đến từ kỹ viện nào đó đúng không? Rồi đến trấn Bình An của bọn tao để quyến rũ đàn ông!"

Vệ Ninh Dao ngồi trên mặt đất, trên mặt có một vết tát đỏ bừng, gương mặt xinh đẹp đẫm nước mắt, khóc đến thật lâu mà chỉ có thể bật ra một câu: "Ngươi, ngươi ngậm máu phun người!"

Nữ chủ tiệm này tên là Hà Liên, quả thực không phải là người biết trái phải. Chị ta dáng người cao lớn, làm ăn mát tay. Chỉ trách ông trời bất công, chị có một vết bớt lớn màu xanh lam trên má phải, khiến chị bị mấy người đàn ông và mấy nhãi ranh gọi là "quỷ dạ xoa mặt xanh".

Chồng của chủ tiệm Hà ở rể, tên là Lưu Đại. Họ chỉ có một cô con gái tên là Hà Tiểu Hoa, theo họ mẹ. Cô bé năm nay mười hai tuổi, là hòn ngọc quý trên tay chủ tiệm Hà, được gửi đến trường tư thục theo học từ rất sớm.

Tuy nhiên, Lưu Đại không phải là người biết điều. Hắn dáng người lùn mập, suốt ngày chơi bời lêu lổng, lại còn dâm đãng. Cứ thấy phụ nữ là đôi mắt hắn dán chặt lên cơ thể người ta, toàn thân toát ra vẻ đê tiện.

Nhưng kẻ người khinh chó ghét như vậy lại trở thành "thiên thần" trong mắt chủ tiệm Hà. Chị ta bướng bỉnh cho rằng chính đàn bà bên ngoài đang dụ dỗ chồng mình, giống như gà mái già che con, vỗ cánh thù địch với tất cả phụ nữ.

Dần dần, chẳng mấy người phụ nữ còn dám đến cửa hàng vải của chị ta để mua đồ. Khi việc kinh doanh của tiệm vải không được tốt, chủ tiệm Hà lại càng thêm cáu kỉnh,  cả mấy con chó cái trên đường cũng bị chị ta đá một cái.

Nói cách khác, Vệ Ninh Dao đã tìm được gia đình cô nên né xa nhất trong trấn này, rồi dây vào họ.

Chủ tiệm Hà càng chửi càng hăng say, như thể Vệ Ninh Dao thực sự là người không đàng hoàng. Tuy nhiên, sau khi nghe xong, ta nhận ra rằng Vệ Ninh Dao chỉ đứng trước tiệm vải hồi lâu và hỏi Lưu Đại tiệm vải có đang tìm người làm công nhật không.

Người vây quanh xem bàn tán xôn xao, cũng có không ít người trắng trợn bình phẩm Vệ Ninh Dao. Vệ Ninh Dao bất lực nhìn chung quanh, tựa hồ muốn tìm người giải oan cho mình, vẻ mặt khiếp sợ. Những bãi nước bọt đang bay tứ tung ấy như những con dao chém sống một cô gái đã được dạy dỗ tam tòng tứ đức từ khi còn nhỏ.

Cuối cùng, cô tuyệt vọng nhảy lên và đập đầu vào cọc gỗ cách đó không xa!

Ta không thể chịu đựng được nữa, lao ra trước cọc gỗ, chặn đầu cô ấy lại mà mắng, "Đồ ngốc, muốn chết thì đi chỗ khác mà chết, đừng vấy máu lên người tôi!"

Cô ấy đột nhiên ngẩng đầu lên, khuôn mặt tái nhợt nhanh chóng đỏ bừng, há miệng ra khóc lớn, "Chị Bảo Nhi! Cô ta, cô ta..."

"Im ngay!" Ta hung tợn trừng mắt nhìn cô ấy, "Khóc khóc khóc, tài sản của tôi bị cô khóc trôi hết rồi đấy! Tôi đã dạy cô như thế nào? Cô quên hết rồi à? Hả?"

Vệ Ninh Dao run rẩy che miệng, nghẹt thở.

Tôi xắn tay áo, chỉ vào chủ tiệm Hà đang đứng chống nạnh, lao tới, vung tay tát vào nửa mặt nguyên vẹn của chủ tiệm Hà!

Chủ tiệm Hà bị ta đánh mạnh đến mức kêu lên một tiếng, ngã nằm trên đất. Nửa mặt trái đỏ rửng, nửa mặt phải xanh lè.

Ta giãn cổ tay, liếc nhìn Vệ Ninh Dao đang ngơ ngác: "Tôi dạy lại cho cô, lần này hãy nhớ kỹ. Trên đời này không có gì quan trọng hơn mạng sống, còn nếu cô thật sự không thể sống được nữa thì cũng đừng ra đi tay trắng. Con người sinh ra không phải để chịu khổ. Diệt kẻ thù của mình trước đi rồi hẵng xuống tìm Diêm Vương đòi công lý!"

Sau đó, ta hắng giọng, hít sâu một hơi, chỉ vào Lưu Đại đang co ro trong đám đông mà mắng, "Hừ! Ngươi chỉ như một quả dưa nhỏ ngập trong bùn, miệng thì vẹo răng thì gãy. Có hai lượng nước tiểu thì tự đái ra một vũng rồi soi vào đó đi. Đừng có suốt ngày săm soi con gái người ta, ngươi cũng xứng sao?"

Rồi ta lại tát chủ tiệm Hà, người vốn đang đứng dậy muốn chống trả, "Bà già mù quáng ngu ngốc, chỉ có bà cho rằng quả dưa cong queo này là bảo vật! Trên thế giới này đàn ông đều chết hết rồi sao? Không có đàn ông sống không nổi à? Nuôi hắn có ích gì, nuôi chó còn có thể trông nhà! Nuôi loại người này chỉ khiến bà mất mặt thôi!"

Ta cũng không muốn đứng ra bênh vực Vệ Ninh Dao, nhưng ta đã chịu đựng chủ tiệm Hà và Lưu Đại lâu lắm rồi.
.
Năm ngoái, ta có đến tiệm vải của chị ta để mua vải. Lưu Đại lợi dụng lúc chủ tiệm vắng mặt, hỏi ta cảnh phòng không gối chiếc có thấy cô đơn không. Hắn còn muốn chạm vào tay ta, làm ta tức đến mức đá hắn ngã xuống sàn. Không ngờ sau đó Lưu Đại lại trả đũa, nói với chủ tiệm Hà rằng ta mới là người đã dụ dỗ hắn. Chủ tiệm Hà ngu xuẩn đến mức đến phá quán trà của ta, và mối thù giữa hai bên vì thế mà nảy sinh.

Vì thế, ta thà gây gổ hôm nay luôn còn đợi ngày sau. Dù sao ta cũng dính chuyện rồi, thì phải làm tới bến!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro