7.

Ta và chủ tiệm Hà đánh nhau kịch liệt đến nỗi trời đất tối tăm, không ai dám vào can ngăn. Lưu Đại, cái đồ bỏ đi to xác đó, chỉ dám đứng một góc như rùa rụt cổ, trong khi Vệ Ninh Dao, cái đồ bỏ đi bé xác kia, chỉ có thể ôm ngực khóc lóc não nề, "Đừng đánh nữa, đừng đánh nữa, chị Bảo Nhi ơi..."

Cuối cùng, trận chiến kết thúc với việc ta giật một mớ tóc của chủ tiệm Hà, còn chị ta xé rách tay áo ta. Quần áo lúc nào cũng có thể sửa lại được, nhưng tóc muốn mọc lại thì phải mất cả năm. Ta thắng!

Ta đắc thắng trở về, Vệ Ninh Dao cũng từng bước nhỏ đi theo ta, đến tận cửa quán trà.

Ta quay lại, ngạc nhiên hỏi cô ấy, "Sao cô lại đi theo tôi?"

Đôi mắt to của cô ấy chợt lóe lên, đầy vẻ nịnh nọt, "Chủ quán Triệu, chị có thiếu người làm lâu dài không? Ta không cần tiền lương, chỉ cần bao ăn ở thôi..."

Ta tức giận cười, "Một tiểu thơ từ bé đến lớn ăn ngon ở nhàn như cô thì có thể làm gì?"

Hai mắt cô lại đỏ hoe, tội nghiệp cầu xin, "Chị Bảo Nhi, chị coi như làm việc thiện, cho ta ở lại đi... Ta không quen với nơi này, lại nhỡ gây thù chuốc oán, ta sợ bị họ bắt nạt lắm... Chị Bảo Nhi, ta có thể làm trâu làm ngựa cho chị..."

Cô ấy khóc nhiều đến nỗi đầu ta đau nhức, không nói nổi lời từ chối.

Ta chợt nhớ đến một con mèo được nuôi ở phủ Hầu tước nhiều năm trước. Đó là một chú mèo con màu vàng bị mèo mẹ bỏ rơi trong một con hẻm gần phủ. Chuyện là Vệ Nguyên Hồng đi học về, đã nhìn thấy và mang nó về nhà, nuôi trong thư phòng.

Không ngờ một ngày nọ, Hầu tước không hiểu vì lý do gì mà tức giận, cho rằng Vệ Nguyên Hồng nuôi mèo là đang chơi bời lêu lổng nên đã sai người ném con mèo ra ngoài khi Vệ Nguyên Hồng không có nhà.

Vệ Nguyên Hồng sau khi trở lại cũng không nói nhiều. Nhưng có một lần, khi ta ra ngoài mua đồ, vô tình nhìn thấy cậu ta đào bới mảnh vụn ở con hẻm gần đó, kêu meo meo nhỏ để tìm một con mèo. Khi cậu ta ngẩng đầu lên, chạm vào mắt ta, mặt cậu ta đỏ bừng vì xấu hổ.

Thật không may, cậu ta đã không tìm lại được con mèo con. Mùa đông năm đó, ta nhìn thấy xác con mèo con ở con hẻm sau phủ, gầy trơ xương, còn có dấu hiệu bị chó hoang ăn thịt.

Ta bí mật mang xác con mèo về. Vệ Nguyên Hồng đào một cái hố dưới gốc cây lớn bên ngoài thư phòng rồi chôn con mèo con cùng với một quả cầu và một nắm cá khô.

Vẻ mặt của Vệ Nguyên Hồng ngày đó vẫn luôn bình tĩnh. Nhưng sau khi chôn cất mèo con, cậu ta đột nhiên hỏi ta, "Chị Bảo Nhi, chị nói cho ta biết đi, loại chó mèo này thường có thể sống tốt ở bên ngoài, tại sao chỉ có nó là không thể sống sót?"

Ta đáp, "Vì bên ngoài là thú hoang, bên trong là vật nuôi, vật nuôi ra ngoài không thể sống được."

Nghĩ đến đây, ta trịnh trọng nói với Vệ Ninh Dao, "Vệ Ninh Dao, cô phải hiểu rõ, tôi không còn là người hầu của cô, cô cũng không còn là cô chủ của tôi. Cô có thể đi theo tôi, nhưng tôi sẽ không chiều chuộng cô nữa."

Hầu hết những người con gái xuất thân từ chốn nhà cao cửa rộng đều sẽ bị thuần hóa như vật nuôi trong nhà. Một khi họ rời khỏi nhà, vô số chó hoang sẽ chờ cơ hội ăn thịt hộ.

Cuối cùng ta đã bị rung động. Ta nghĩ rằng, Vệ Ninh Dao đã cho ta một cuộc sống thoải mái và sung túc, dẫu chúng ta cuối cùng cũng chia ly trong nhục nhã thì mười năm sống tốt đẹp ấy vẫn là sự thật.

Hơn nữa, cùng là phụ nữ, ít nhất ta cũng nên giúp cô ấy một tay, để cô ấy có thể sống sót qua mùa đông lạnh giá.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro