Chương 1

Từ khoảng mùa thu năm ngoái, Yamaguchi bắt đầu cảm thấy không còn phân biệt rõ ràng giữa các mùa nữa.

Ví dụ, khi theo cảm giác đáng ra phải mặc quần áo mùa thu, thì ngoài phố vẫn còn đầy người mặc áo ngắn và quần soóc. Còn vào thời điểm đáng ra phải có tuyết rơi, những cành cây ngô đồng bên cửa sổ của cậu vẫn đong đưa trong ánh nắng gay gắt, vàng rực, làm má cậu nóng bừng.

Buổi sáng hôm ấy, ai đó trong văn phòng buột miệng phàn nàn: "Trời thế này rồi, tắt điều hòa đi, lạnh chết mất!" Những tiếng phụ họa vang lên từ các đồng nghiệp, và chiếc điều hòa trung tâm đã miệt mài suốt mùa đông cuối cùng cũng tắt dần, kèm theo tiếng "bíp" nhẹ nhõm từ điều khiển.

Lúc ấy, Yamaguchi ngước lên nhìn miệng điều hòa đang dần khép lại và bất giác nhớ đến đoạn vỉa hè lầy lội trước chung cư của cậu bị sửa đường. Khi tuyết tan, những chỗ lồi lõm trên vỉa hè biến thành những vũng nước nhỏ, phản chiếu bầu trời bị ai đó cắt vụn rơi xuống.

Yamaguchi nhớ khi đi làm qua đó, những vũng nước nhỏ bị dẫm nát bởi những người đi làm vội vã, bề mặt nổi lên những mảnh băng vỡ. Những dấu chân lấm bùn lội qua đoạn vỉa hè đang sửa, rồi tiếp tục bước lên đường nhựa.

Những cành ngô đồng bên cửa sổ vẫn bám đầy lá, chiếc điều hòa trung tâm đang được "nghỉ phép" bởi quỹ đạo Trái đất rút ngắn, những vũng nước nhỏ đóng băng dưới chung cư... Vậy giờ là mùa gì đây?

"Ơ? Trưởng phòng buổi sáng im lặng không nói gì là đang suy nghĩ chuyện này sao? Chúng tôi cứ tưởng có vấn đề công việc gì, căng thẳng cả buổi sáng."

Yamaguchi khựng lại khi đưa cốc cà phê lên môi, luống cuống đưa tay chạm vào mặt mình, "Sao vậy? Biểu cảm của tôi trông lạ lắm à?"

Kobayashi và Akemi liếc nhìn nhau rồi bật cười, "Đừng sờ nữa, không sao đâu. Tại trưởng phòng lúc nào cũng cười tươi, bỗng dưng im lặng nên thấy hơi lạ, nên mới nghĩ có chuyện gì."

Yamaguchi thở phào nhẹ nhõm. "Lần sau nhớ nhắc tôi nhé." Đầu năm nay cậu vừa được bổ nhiệm làm trưởng phòng bộ phận kinh doanh số 2, dù trước đây cũng từng mơ mộng đến việc thăng chức, nhưng khi thật sự trở thành lãnh đạo thì công việc này còn rắc rối hơn cậu tưởng rất nhiều. Như là giao tiếp, giao tiếp và giao tiếp... Dù có kinh nghiệm làm đội trưởng câu lạc bộ bóng chuyền thời trung học, nhưng bây giờ việc lãnh đạo phức tạp hơn nhiều so với dẫn dắt đồng đội ở Karasuno.

Akemi vừa cho gói đường vào cốc, vừa lẩm bẩm: "Nghe trưởng phòng nói vậy thì đúng là có cảm giác khó phân biệt được mùa màng thật."

"Đúng không!" Yamaguchi hai tay ôm cốc cà phê, gật đầu đồng tình, "Tôi nói rồi mà, không phải là cảm giác của mình tôi đâu."

Kobayashi dựa vào tường, để hơi nóng từ cà phê làm mờ kính. "Là vì sao nhỉ? Biến đổi khí hậu à?"

"Ôi trời, không ngờ lại nghe thấy từ ngữ chuyên môn như thế từ miệng cậu." Akemi tỏ vẻ ngạc nhiên. "Giờ hiệu ứng nhà kính cũng chưa nghiêm trọng đến mức khiến người ta khó phân biệt mùa màng chứ? Hay là ở Miyagi vốn dĩ vẫn vậy?"

Yamaguchi lắc đầu, "Cậu mới chuyển từ Kansai đến nên có thể chưa biết rõ, ở Miyagi mùa nào ra mùa đó rõ ràng, nên tôi mới thấy lạ. Bây giờ là..." Yamaguchi cúi nhìn điện thoại, màn hình khóa yên lặng bỗng rung lên, hiển thị một tin nhắn mới từ Tsukishima vừa gửi.

"Tsukki: Viện bảo tàng hôm nay sửa chữa xong sớm, lát nữa anh qua đón em. Tối nay em muốn ăn gì?"

Yamaguchi vừa đọc đến chữ "tối" thì thấy bóng tối thoáng hiện bên rìa mắt, Kobayashi và Akemi cùng ghé đầu vào xem.

"Ồ--" Akemi đọc xong ngẩng lên, kéo dài giọng, liếc mắt đầy ý nghĩa về phía Kobayashi cũng đang cười, "Hóa ra không phải muốn nói chuyện mùa màng lung tung đâu, mà là trưởng phòng muốn nhắc bọn tôi đừng quên anh sắp cưới vào mùa xuân đúng không-- yên tâm yên tâm, chúng tôi tất nhiên không quên đâu~" Akemi đưa tay vỗ vai Yamaguchi đang đỏ bừng mặt, lắp bắp định giải thích, ánh mắt cô đầy ý tứ sâu xa, "Biết trưởng phòng vừa thăng chức lại sắp kết hôn, xuân phong đắc ý mà..." Akemi và Kobayashi nhìn nhau, rồi cùng phá lên cười, "Lần sau cứ hỏi thẳng bọn tôi 'Xem tay trái của tôi có thứ gì đây, nặng đến nỗi tay tôi đau luôn này?' thế là được, đâu cần vòng vo vậy."

Akemi và Kobayashi vừa cười vừa đẩy nhau về chỗ ngồi, thỉnh thoảng còn quay lại giơ hai bàn tay trống trơn về phía cậu. Yamaguchi nghẹn ngào muốn giải thích nhưng lại không biết nói sao, chỉ có thể lấy cớ uống cà phê để che đi đôi má đang đỏ bừng. May mà vừa rồi không có ai khác nghe thấy, nếu không chắc còn ngượng hơn nữa.

Chỉ khi thấy bóng lưng hai người dần khuất ở cuối hành lang, Yamaguchi mới mở điện thoại. Màn hình khóa mở ra hiển thị một bức ảnh của cậu và Tsukishima, cả hai say khướt tựa vào nhau ngồi trên ghế dài trước quán izakaya trong ngày tuyết rơi. Khuôn đỏ bừng của Tsukishima áp vào cậu. Khi cậu giơ điện thoại lên và bấm chụp, Tsukishima ghé sát tai vào cậu, hơi thở lẫn mùi rượu nóng hổi phả vào tai cậu, như một mùa xuân rực rỡ bung nở.

"Chúng ta kết hôn nhé."

Tsukishima cầu hôn cậu vào mùa đông năm ngoái, chính xác hơn là vào sinh nhật của cậu.

Đầu năm ngoái, tỉnh Miyagi đã thông qua luật hôn nhân đồng giới. Yamaguchi lần đầu biết được tin này qua một bản tin buổi sáng trên tàu điện. Giữa giọng nói trong trẻo của phát thanh viên, khuôn mặt mệt mỏi của Tsukishima sau một đêm không ngủ nhưng vẫn cố gắng tiễn cậu ra cửa liền thoáng hiện qua đầu cậu, rồi nhanh chóng biến mất cùng tiếng chuông báo hiệu đến ga kế tiếp, hoà lẫn vào dòng người vội vã.

Lần thứ hai cậu nghe thấy từ "kết hôn" là vào cuối xuân. Theo lệ thường, đáng lẽ cả hai sẽ đi ngắm hoa anh đào, nhưng một khách hàng lớn đột ngột xuất hiện, khiến họ bận rộn cho đến khi hoa nở muộn cũng đã tàn. Khi hai người đứng giữa rừng hoa anh đào trơ trụi, nhìn lên những chồi non xanh biếc của đầu hạ, một cặp đôi đồng giới khác nắm tay nhau bước ngang qua, và Tsukishima bâng quơ nói, "Tin sáng nay bảo từ khi thông qua luật đã có hơn ba trăm cặp đôi đăng ký kết hôn rồi." Trong đầu cậu vẫn đang nghĩ về cánh hoa cuối cùng vừa rơi khỏi cành khi gió thổi qua, thầm nghĩ có lẽ đó là "cơn mưa hoa" cuối cùng trong năm nay. Không kịp thấy cơn đầu mùa mà thấy được cơn cuối cùng cũng may mắn, cậu đáp lại một cách vô thức, "Ừ nhỉ, không ngờ cũng đông thật."

Yamaguchi không còn nhớ rõ khi ấy Tsukishima có biểu cảm gì. Chỉ nhớ sau khi nghe câu trả lời của mình, bàn tay đang thả lỏng trong tay Tsukishima bỗng bị nắm chặt.

Thú thật, cậu cũng đã từng nghĩ đến một ngày nào đó sẽ cùng Tsukishima bước vào lễ đường. Nhưng cảnh tượng ấy chỉ là một hình bóng mơ hồ trong kế hoạch tương lai của cậu, như ánh trăng tròn mỗi tháng, chỉ biết ngắm nhìn từ xa mà chưa bao giờ nghĩ sẽ chạm đến được.

Ngày sinh nhật hôm ấy không phải cuối tuần, lại còn đang là cuối năm gấp rút hoàn tất các đơn hàng, nên khi tan làm đã gần mười giờ đêm. Cậu bước ra khỏi tòa nhà công ty, nhìn thấy Tsukishima đã đợi ngoài cửa trong cơn gió lạnh và chợt nhớ ra rằng một tuần trước Tsukishima đã dặn cậu phải giữ trống buổi tối ngày mười tháng mười một.

"Đã là sinh nhật rồi, đừng xin lỗi nữa." Tsukishima với khuôn mặt đỏ ửng vì gió lạnh, vội đưa bó hoa cho cậu trước khi cậu kịp nói lời xin lỗi. Giữa những cành lá thông Scotland xanh tươi, hương thơm dễ chịu của hoa bách hợp xua tan mọi mệt mỏi cả ngày dài.

Cậu cười ngại ngùng rồi khoác tay Tsukishima. "Em hứa từ giờ đến hết tối nay thời gian này là của anh."

"Giờ này còn nhà hàng nào mở nữa mà đón em." Tsukishima nhếch môi, rồi lại làm mặt khó chịu, "Chắc chỉ còn chỗ này, ăn no rồi đi về."

"Vậy... em xin lỗi, có được không?"

"Không cần, nghe sinh nhật mà xin lỗi sẽ giảm thọ đấy."

Cuối cùng, buổi ăn mừng sinh nhật diễn ra tại một quán izakaya gần nhà. Tsukishima vừa ngồi xuống đã tự rót cho mình hết ly này đến ly khác, cho đến khi uống đủ nhiều để chỉ có thể đứng dậy nhờ có cậu dìu đỡ.

Bữa tiệc kéo dài đến gần một giờ sáng, và ngoài trời bắt đầu lác đác những bông tuyết đầu mùa trong màn đêm mờ ảo. Không thể gọi được taxi, Tsukishima thì cứ lẩm bẩm đầu choáng váng, nên cậu đành dìu anh ra chiếc ghế dài trước quán ngồi nghỉ một lúc cho tỉnh rượu.

Khi nhìn thấy Tsukishima tựa vào vai mình ngủ thiếp đi, cậu định chụp một tấm ảnh kỷ niệm đầu tiên của tuổi mới thì Tsukishima cầu hôn cậu.

Mọi chuyện sau đó cứ như mặt trăng từ trên cao lao thẳng vào cậu. Những thứ mà cậu chưa bao giờ dám nghĩ sẽ đạt được, vậy mà đã nằm trọn trong vòng tay mình.

Lần đầu tiên, cậu không cảm thấy niềm vui sướng mà là sự kinh ngạc khi đứng trước điều mình sở hữu. Lần đầu tiên, cậu nhìn vào đôi mắt của Tsukishima không phải để hôn lên đôi môi ấy, mà là để rơi nước mắt.

Toàn bộ... toàn bộ mặt trăng, hay là Tsukishima, đều là của cậu.

"Vậy nên em đã vì chuyện đó mà quên trả lời tin nhắn của anh à?"

Yamaguchi vội vã đón lấy túi đồ từ tay Tsukishima, còn Tsukishima thì cau mày, dễ dàng cầm lấy cặp công việc đang vắt trên tay trái của cậu, vừa phàn nàn vừa nắm lấy tay cậu.

"Cũng không hẳn chỉ vì chuyện không phân biệt rõ các mùa. Chủ yếu là vì sắp đến giờ nghỉ trưa."

Tsukishima liếc nhìn cậu với ánh mắt hoài nghi, Yamaguchi nói xong thì còn gật đầu đầy nghiêm túc, "Em thề những gì em nói đều là thật."

"Bận rộn từ đầu giờ chiều cho đến khi tan làm à?"

"Đúng vậy, bận suốt đến tận khi tan làm." Câu này thì là nói dối. Thật ra cả buổi chiều cậu cứ mân mê chiếc nhẫn, vừa ngây người vừa cười ngốc nghếch. Dù vẻ ngoài không lộ ra, nhưng đầu óc rời rạc khiến cậu đã vài lần nói năng lộn xộn với mấy đồng nghiệp khi họ đến nộp tài liệu, bị đồng nghiệp trêu ghẹo không ít.

Tsukishima dời ánh mắt khỏi cậu, siết chặt tay cậu hơn và hừ một tiếng từ mũi, "Tạm coi là tha cho em."

"Vậy Tsukki nghĩ sao?"

"Nghĩ gì cơ?"

"Chuyện mùa màng không còn rõ rệt ấy."

"Chẳng có cảm giác gì đặc biệt. Bây giờ là cuối tháng hai, chênh lệch nhiệt độ ngày đêm lớn, vũng nước ban đêm đóng băng, ban ngày trời nắng lên, gió ấm thổi qua thì thấy nóng, cũng bình thường thôi."

"Vậy là vấn đề ở em à?"

"Chắc là khác biệt về cảm nhận cá nhân thôi."

"Thế giờ là mùa gì?"

Sắp về đến căn hộ, biển cảnh báo công trình của chính quyền thành phố chắn ngang đường đi của hai người. Khi đang chờ đèn tín hiệu để băng qua đường và vòng qua lối khác, gió thổi qua làm cành cây anh đào bên đường khẽ cong xuống. Yamaguchi ngước nhìn lên, thấy trên những cành khẳng khiu đã im lìm suốt mùa đông lại bắt đầu điểm xuyết những nụ hoa phớt hồng trắng tinh khôi.

Những nụ hoa run rẩy, nhảy nhót theo nhịp cành trong gió, tựa như mùa xuân đang khẽ gọi cậu, kiều diễm mà nhẹ nhàng vẫy tay từ trên cao.

Đèn đỏ chuyển sang xanh, Tsukishima khẽ kéo tay cậu, dẫn cậu bước qua vạch kẻ đường để đi sang bên kia.

"Chắc là mùa xuân."

Yamaguchi quay sang nhìn khuôn mặt nghiêng của Tsukishima. Chiếc nhẫn đeo trên ngón áp út được giữ ấm bởi nhiệt độ cơ thể, lặng lẽ nằm trong lòng bàn tay Tsukishima.

"Đúng là mùa xuân rồi."

26.11.2024
Mr. Black Crow

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro