Chương 4
"Phải mặc nhiều lớp thế này để mặc bộ Shiromuku sao?" Yamaguchi dang rộng hai tay, ngẩng cao cằm, để cho Yachi và mẹ bận rộn với việc mặc quần áo cho cậu.
Thực tế, lớp này mới chỉ là phần lớp nền bằng vải trắng để tạo dáng cơ bản. Mẹ cậu nhận lấy chiếc nagajuban từ tay chị Kiyoko, cười vui đến nỗi không khép được miệng, "Vẫn còn sớm đấy. Ngày mẹ cưới cũng mặc Shiromuku, cuối cùng mặc xong nóng đến nỗi không thể bước đi nổi, ba con phải cõng mẹ đến tận bàn thờ cơ."
Yachi ôm bộ kakeshita, sau khi mẹ chỉnh trang xong liền bước lên phía trước, "Hồi tớ học đại học, có một người bạn làm đồ án tốt nghiệp về việc đơn giản hóa Shiromuku. Kết quả là khi bảo vệ đồ án, cô ấy bị một giáo sư già cổ hủ mắng cho tơi bời vì không tôn trọng truyền thống, cuối cùng phải hoãn tốt nghiệp."
Sợi dây trước ngực bị mẹ buộc chặt đến mức Yamaguchi vừa hít vào xong thì cảm giác ngộp thở. "Mẹ, chặt quá rồi. Con không thở được." Vừa nói Yamaguchi vừa định kéo sợi dây trước ngực ra.
"Được rồi, được rồi." Mẹ anh chỉnh lại nếp gấp trước ngực bộ kakeshita, vỗ nhẹ vào tay Yamaguchi, "Không buộc chặt thì lát nữa mặc xong đang đi lại bị tuột ra thì làm sao?"
Yamaguchi nhăn mũi, liếc mắt ra hiệu với Yachi, tranh thủ lúc mẹ đi lấy dây obi nhỏ giọng hỏi, "Cậu còn giữ liên lạc với người bạn đó không?"
Yachi sững sờ trong hai giây, rồi nhìn ánh mắt nghiêm túc của Yamaguchi không nhịn được bật cười, "Cuối cùng cô ấy phải đổi hướng đề tài. Còn giờ cậu có muốn thay đổi thì cũng không kịp nữa đâu."
"Cậu đang nói chuyện gì thì thầm đấy? Nói lớn lên cho bọn tớ nghe với!" Một giọng hét lớn từ sau cánh cửa kéo giấy vọng ra - là tiếng của Hinata.
Yachi đáp lại, "Bên các cậu mặc xong hết rồi à?"
"Mặc xong rồi." Giọng Tsukishima vang lên, đồng thời bóng đen của anh trên cánh cửa kéo ngày càng gần hơn.
Yamaguchi thấy bóng Tsukishima đưa tay phải ra, nhịp tim đập nhanh dần khi khoảng cách giữa ngón tay và cánh cửa kéo rút ngắn lại. Khi Tsukishima đặt tay lên cánh cửa, nhịp tim cũng đạt đến đỉnh điểm của sự hồi hộp.
Tuy nhiên, ngay trước khi Tsukishima đẩy mạnh cánh cửa, một bàn tay khác kịp thời ngăn lại. Tiếng cười đùa của Sugawara vang lên, "Vội cái gì? Giờ chưa được gặp đâu. Hồi trước đánh bóng không thấy Tsukishima sốt ruột như thế này nhỉ?"
Tiếng cười vang lên từ cả hai bên cửa kéo. Yamaguchi luống cuống né ánh mắt trêu ghẹo của mẹ, không cần soi gương cũng biết mặt mình đang đỏ bừng lên.
"Ê? Tsukishima, mặt cậu đỏ lên đấy à?" Vừa dứt lời, tiếng hét thảm của Hinata vang lên. "Lớn rồi mà Tsukishima vẫn dùng chiêu này!"
Tsukishima hừ lạnh, "Dùng được là được."
"Thời gian trôi qua thật nhanh." Daichi cảm thán, "Thoắt một cái mà các cậu đã là cặp thứ ba của câu lạc bộ bóng chuyền Karasuno kết hôn rồi."
"Đúng vậy, mà toàn là 'nội bộ tiêu hóa' thôi." Sugawara nửa đùa nửa cảm thán. "À mà nhắc đến, anh cứ tưởng hai cậu sẽ tiến triển nhanh hơn cả Kageyama và Hinata, ai ngờ đến khi gần tốt nghiệp mới bắt đầu yêu nhau."
"Ế? Là gần tốt nghiệp trung học mới yêu nhau à?"
"Daichi, cậu lúc nào cũng cập nhật chậm một nhịp thế nhỉ."
Yachi gật đầu đồng ý với lời của Sugawara vừa rồi, "Vì hai cậu dính nhau hơn cả Kageyama và Hinata, bọn mình còn tưởng hai cậu đã là một đôi từ lâu rồi cơ."
Hinata chen vào cuộc trò chuyện, "Rõ ràng là bọn mình dính nhau chặt hơn! Đúng không, Kageyama?"
"Đúng, bọn mình dính nhau chặt hơn."
Bóng Tsukishima trên cánh cửa kéo đẩy nhẹ Hinata với mái tóc cam đang nhấp nhổm không ngừng, "Các cậu có thôi đi không? Những thứ này có cần phải so sánh không?"
"Có chứ!" Hinata không phục cãi lại, "Tớ và Kageyama yêu nhau sớm hơn, cưới nhau cũng sớm hơn, vậy nên bọn tớ thắng!"
"Vô vị."
"Cậu nói cái gì?!!"
Mẹ Yamaguchi vừa mỉm cười vừa chỉnh lại dây obi, lặng lẽ lắng nghe cuộc cãi cọ ồn ào ấy, rồi dùng khuỷu tay nhẹ nhàng chạm vào eo Yamaguchi, "Vậy ai là người tỏ tình trước?"
Yamaguchi tròn mắt, "Mẹ cũng..." Nhìn thấy ánh mắt mẹ mỉm cười, Yamaguchi thở dài trong lòng, không khỏi xấu hổ liếc nhanh về phía Tsukishima, rồi ghé sát tai mẹ thì thầm, "Là Tsukki tỏ tình trước."
"Ồ-" Mẹ cậu kéo dài tiếng, nụ cười hài lòng hiện lên rõ ràng trên gương mặt.
"Ôi! Hai người đang nói thầm gì đấy!" Yachi đang giúp Yamaguchi mặc thêm lớp áo haori, thò đầu ra từ lớp áo nặng nề, "Không được! Tớ cũng muốn nghe!"
Bạn bè ở hai bên cửa kéo cũng thi nhau ồn ào. "Cái gì mà phải giấu giấu diếm diếm đấy hả?" "Yamaguchi, anh là tiền bối của em, không nói với họ thì phải nói với anh!" "Không được! Cậu phải nói với tớ trước!" "Bọn mình là đồng đội! Đã hứa có gì cũng phải nói thật lòng với nhau! Mau nói đi!"
Giữa những lời trêu đùa, Yamaguchi và Tsukishima bị bạn bè thúc giục kể lại toàn bộ quá trình yêu nhau của họ. Trong tiếng cười đùa vui vẻ, bộ Shiromuku của Yamaguchi cũng đã hoàn chỉnh. Mọi người tụ tập bên nhau, chuẩn bị cho giây phút chia tay ngắn ngủi trước lễ cưới.
"Vậy anh đi trước đây."
Trước khi quay người đi, bóng dáng màu đen kia giơ bàn tay trái lên, nhẹ nhàng áp vào cánh cửa kéo.
Trái tim Yamaguchi ấm lên, cậu tiến đến, cũng giơ bàn tay trái của mình áp nhẹ vào tay Tsukishima.
Nhiệt độ của cả hai truyền qua lớp giấy mỏng, hòa vào lòng bàn tay nhau. Chiếc nhẫn quấn chặt trên ngón áp út ánh lên dưới ánh đèn, như tình yêu với muôn màu sắc của họ đang đan xen, kết nối, cuối cùng hội tụ vào nhau.
"Em sẽ sớm đến gặp anh thôi."
Gió đầu xuân thổi nhẹ những chiếc chuông buộc dây đỏ dưới mái hiên đền thần, tiếng chuông trong trẻo vang lên giữa biển hoa trắng và hồng nhấp nhô trong sóng gió. Yamaguchi nhìn bóng hình cao gầy màu đen dưới tán dù đỏ nơi biển hoa xa xăm, hít một hơi thật sâu, buông tay bạn mình, rồi cất bước đi trên đôi guốc gỗ, tiến vào bông tuyết hoa anh đào đang bay rợp trời.
Tiếng guốc gỗ vang lên trên con đường, cành anh đào trĩu nặng vì mùa xuân tràn đầy sắc hương nhẹ nhàng chạm lên đỉnh mũ bông của cậu. Hết cây anh đào này đến cây khác cúi nhành xuống, đưa tay đón chào Yamaguchi tiến bước vững chãi về phía Tsukishima.
Trên con đường dài dẫn đến phòng tập ngày xưa, người con trai đơn độc ấy từng bước đến bên Tsukishima, người cũng cô độc như cậu. Giờ đây, trên con đường hoa anh đào hẹp lát đá xanh, người con trai đơn độc ấy lại một lần nữa tiến đến bên Tsukishima, và bộ Shiromuku biểu tượng cho sự trong trắng, hạnh phúc, và viên mãn đã bắt đầu nhuộm sắc hồng phớt của hoa anh đào, như cuộc đời của cả hai đã dần dần nhuộm màu của nhau qua năm tháng.
"Anh đợi lâu rồi sao?"
Người dưới tán dù đỏ xoay người, nhìn ngắm bóng hình trắng tinh đang chậm rãi tiến về phía cậu.
Khoảnh khắc đôi tay nắm lấy nhau, gió xuân thổi tung mép mũ bông, như cơn gió ngày xưa đã làm rối tung chiếc áo đồng phục trên đầu Yamaguchi.
Cùng mùa ấy, cùng gió xuân ấy, cùng cơn mưa anh đào như tuyết ấy, Tsukishima nắm lấy tay Yamaguchi, một chàng trai nắm lấy tay chàng trai khác.
Chàng trai bối rối, vừa ngại ngùng vừa mỉm cười, chàng trai vội vã, vừa nguyện cầu vừa khẳng định.
"Em thích anh."
"Anh yêu em."
26.11.2024
Mr. Black Crow
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro