3
Tsukishima bị thương rất nặng, được Zhi đưa về sau khi nhận tin dữ. Gia đình gần như đã mời hết tất cả danh y trong toàn bộ vùng Miyagi đến để chữa trị cho anh. Vì có quá nhiều bác sĩ đến thăm khám, phòng ngủ không thể chứa hết, họ đành bố trí anh trong một phòng khách lớn để tiện điều trị.
Khi đối đầu với con hổ, tóc của Yamaguchi bị giật rụng vài sợi, lưng bị cào sâu đến mức lộ cả xương. Thế nhưng cậu không chịu rời đi để chữa trị, mà cứ kiên nhẫn chờ bên ngoài phòng điều trị.
Các gia nhân liên tục ra vào, thay quần áo và lau máu cho Tsukishima. Các bác sĩ đứng vây quanh, thi thoảng lại thì thầm bàn bạc.
Vị âm dương sư bị thương chưa bao giờ trông thảm hại đến thế. Kính của anh biến mất trong cơn hỗn loạn, mái tóc dài vàng óng mềm mại xõa ra, vài lọn tóc cũng bị móng vuốt xé rách. Phần chân tóc thấm đẫm mồ hôi và máu. Cánh tay trái gãy nát là chỗ gây đau đầu nhất, mấy vị bác sĩ lớn tuổi đứng họp bàn với vẻ mặt nghiêm trọng.
Yamaguchi hiểu rõ mình đã gây ra đại họa. Cậu cảm thấy thật sự bất an, vừa tự liếm vết thương của mình thì bất ngờ có ai đó vỗ lên vai từ phía sau.
Quay lại nhìn, cậu thấy một thức thần nữ thuộc hệ chữa trị bên cạnh Minh Quang, tên là Seiran.
“Gia chủ gọi ngươi, đi thôi.”
“…Vâng.”
Yamaguchi quay đầu lại đầy lưu luyến nhìn Tsukishima, nhưng không thể trái lệnh Akiteru, đành ngoan ngoãn đi theo.
Với thương tích trên người, bước đi của Yamaguchi cũng khó khăn. Seiran sơ cứu cầm máu cho cậu, sau đó ra lệnh cậu hóa thành Tanuki gấm rồi xách lên tay.
---
Phòng chính sự rộng lớn sáng trưng, các thức thần của Akiteru đứng kín cả gian phòng, chủ nhân ngồi uy nghiêm ở vị trí trung tâm.
Không khí đè nặng, Yamaguchi vội vàng hành lễ với Akiteru, chưa kịp quỳ xuống đã bị một cú đá hất ngã.
“Đồ ngu! Trước khi đi, Akiteru-sama đã dặn ngươi phải bảo vệ tốt Kei-sama. Những lời đó ngươi bỏ hết vào bụng chó rồi sao?”
Yamaguchi bò dậy, vừa kịp nhìn rõ người trước mặt thì đã bị đá thêm một cú nữa. Cậu cuộn tròn người lại, chịu đựng cơn đánh đấm túi bụi của Zhi.
“Nếu Kei-sama có mệnh hệ gì, ngươi nghĩ mạng chó của mình đền nổi sao?”
Yamaguchi không dám trốn cũng không dám kêu cầu, lại nhận thêm vài cú đánh nữa, người nghiêng ngả, mắt hoa lên vì đau.
Seiran vội vàng chạy lên che chắn cho con tanuki, tách hai người ra. Những thức thần khác cũng vội giữ tên Zhi đang giận dữ.
“Zhi, đừng làm quá. Đợi Akiteru-sama hỏi xong rồi xử lý cũng chưa muộn.”
Zhi giận dữ hất tay khỏi đám thức thần, đứng trở lại vào hàng.
“Đứng lên trả lời đi.”
Yamaguchi gật đầu, cố gắng nhích từng chút, chống tay định đứng lên. Nhưng cơ thể cậu không nghe lời, nghiêng hẳn sang trái, tay ôm lấy sườn, bắt đầu ho dữ dội.
Những vệt máu đỏ tươi văng xuống sàn, Yamaguchi thở dốc mấy hơi, nhổ ra hai chiếc răng. Cơn ho vẫn không dứt, như thể phổi cậu sắp bật ra ngoài. Khi hơi thở đỡ hơn một chút, cậu vội dùng tay áo lau sạch máu trên sàn, thay đổi tư thế, lại thử đứng lên lần nữa. Nhưng giữa chừng lại ngã xuống, tiếp tục ho và nôn khan.
Akiteru nhận ra chân trái của Yamaguchi đã gãy, xoay ở một góc kỳ lạ. Không phải giả vờ thương tích nặng để xin tha thứ, mà là thật sự không thể đứng lên.
Akiteru nhíu mày, tỏ vẻ không hài lòng.
Zhi đã ra tay quá nặng. Vừa rồi Yamaguchi chỉ chịu vài cú đánh mà đã nôn máu, chân cũng gãy. Nếu Seiran không kịp thời ngăn lại, e rằng mạng sống của Yamaguchi đã mất ngay tại đây.
“Thôi đi.”
Yamaguchi nằm trên đất, thở hổn hển, gắng gượng ngẩng đầu lên.
“Ta đã dặn ngươi phải bảo vệ tốt cho Kei sao? Sao lại thành ra thế này?”
Con Tanuki nước mắt nước mũi giàn giụa, không ngừng nhận lỗi và xin tha.
Thấy bộ dạng thê thảm của cậu, tâm trạng của Akiteru càng trở nên phức tạp.
Khi kế thừa vị trí gia chủ, Akiteru cũng phải tiếp nhận toàn bộ thức thần từ vị gia chủ tiền nhiệm. Cha anh là người cả đời dũng mãnh thiện chiến, linh lực mạnh mẽ, nên để lại rất nhiều thức thần. Tuy nhiên, đối với âm dương sư, thức thần không phải lúc nào cũng là trợ lực. Nếu tham lam quá mức, chúng có thể phản phệ lại chính chủ nhân.
Akiteru khi ấy còn trẻ, linh lực không bằng cha mình, không thể duy trì toàn bộ thức thần. Anh buộc phải giải tán một số thức thần pháp lực yếu kém, không đủ giá trị sử dụng.
Trong danh sách bị giải tán vốn dĩ có Yamaguchi. Nhưng em trai út của anh, người trước nay không quan tâm đến việc gia đình, lại tha thiết cầu xin anh giữ Yamaguchi lại. Akiteru không thể từ chối lời cầu xin đó, nên đã loại tên Yamaguchi khỏi danh sách.
Tsukishima thậm chí còn yêu cầu cho phép Yamaguchi luôn ở bên cạnh mình, không cần điểm danh hay thực hiện công việc của một thức thần. Dù điều này trái với quy tắc, Akiteru cũng đồng ý.
Lần này, Yamaguchi đã gây ra họa lớn đến mức chính Akiteru cũng không thể bao che. Nếu không xử lý thỏa đáng, sẽ khó làm yên lòng mọi người. Với tư cách gia chủ lẫn một người anh, anh không thể mềm lòng thêm được nữa.
“Yamaguchi, khi ta kế thừa vị trí gia chủ, ta đã định giải trừ khế ước với ngươi. Chính vì Kei, ta mới giữ ngươi lại. Đây là sự thật, đúng không?”
Yamaguchi mắt đỏ hoe, gật đầu lia lịa.
“Giờ đây, ngươi gây ra đại họa. Nhà Tsukishima không thể giữ ngươi lại được nữa. Ta sẽ giải trừ khế ước với ngươi. Hãy tự tìm con đường sống của mình.”
“Akiteru-sama!” Zhi vội vàng xen vào. “Như vậy chẳng phải quá dễ dàng với hắn sao?”
Akiteru lạnh mặt, ánh mắt sắc bén quét qua khiến tất cả thức thần đều cúi đầu im lặng. Bị Seiran nhéo một cái vào tay, Zhi miễn cưỡng ngậm miệng.
Như bị sét đánh trúng, Yamaguchi sững sờ đứng yên.
Khi kịp phản ứng, cậu lết mình tới trước chân Akiteru, quỳ xuống, bất chấp cơn đau, bám lấy chân anh mà cầu xin: “Akiteru-sama, tôi chấp nhận mọi hình phạt, chỉ xin ngài đừng đuổi tôi đi…”
“Yamaguchi, sự tồn tại của ngươi ngoài việc mang họa đến cho Kei, còn có ích lợi gì cho em ấy? Với năng lực của ngươi, làm sao có thể bảo vệ được em ấy? Nếu lần này không phải ngươi đi theo bên Kei, em ấy liệu có chịu nỗi khổ này không?”
Bị nói trúng điểm yếu, Yamaguchi không thể phản bác.
Akiteru thở dài. “Ta sẽ cho ngươi tự do. Rời khỏi Miyagi, và không bao giờ được quay lại nữa.”
Lệnh của gia chủ đã ban ra thì không thể thay đổi. Yamaguchi hiểu rằng không còn cách nào cứu vãn.
Cậu lau nước mắt. “Akiteru-sama, tôi có thể gặp lại Tsukishima lần cuối được không?”
“Không. Ngươi phải rời đi ngay lập tức.” Akiteru chỉ về phía vài thức thần. “Các ngươi đến viện của Kri, thu dọn đồ đạc của Yamaguchi. Tất cả đồ của hắn, dù chỉ là một sợi tóc, cũng không được để lại.”
Sau khi ra lệnh cho các thức thần, trong phòng chỉ còn lại Zhi và Seiran.
Với gương mặt lạnh lùng, Akiteru quở trách Zhi vì hành động vượt giới hạn. “Ngươi ngay cả ta cũng không để vào mắt nữa sao?”
“Xin tha lỗi vì sự vô lễ của tôi,” Zhi vội vàng cúi đầu nhận lỗi. “Nhưng Yamaguchi hắn…”
“Về phòng của mình mà suy nghĩ. Khi nào nghĩ thông suốt, hãy quay lại gặp ta.”
Zhi đành rời khỏi phòng.
Seiran cũng định rời đi nhưng lại bị gọi lại.
“Akiteru-sama.” Cô cúi đầu đợi lệnh.
“...Chữa lành chân cho hắn, mang thêm ít thuốc cho hắn nữa.”
“Vâng.”
“Đừng để lại di chứng.”
“Tuân lệnh.”
---
Trong phòng chỉ còn lại Akiteru, anh lau vết máu chưa khô trên đầu gối, dựa vào ghế, nhắm mắt lại.
Yamaguchi từ nhỏ đã không cha không mẹ, cha anh thấy được tài năng thiên phú của cậu bé, nên mới đưa từ trại mồ côi của yêu quái về nuôi dưỡng tại nhà Tsukishima như một thức thần dự bị cho gia chủ kế nhiệm.
Khi xem tướng cho Tsukishima lúc còn nhỏ, một cao nhân đã vô tình nhìn thấy Yamaguchi chơi một mình. Ông tỏ ra vui mừng, thậm chí rời đi còn đặc biệt hỏi tên cậu bé, xoa đầu dặn dò rằng phải trung thành với chủ nhân, sẵn sàng hy sinh cả mạng sống khi cần. Lúc đó, Yamaguchi chỉ ngây ngô đồng ý. Tsukishima, với sự thông minh sớm phát triển, cũng nhận ra điều này và từ đó gắn bó với Yamaguchi hơn bao giờ hết.
Akiteru biết tài năng của mình không bằng em trai, sớm muộn vị trí gia chủ sẽ thuộc về Tsukishima. Anh cảm thấy yên tâm, vì khi đó nếu có một thức thần mạnh mẽ lớn lên cùng em trai, nhà Tsukishima sẽ vững vàng hơn.
Nhưng không ngờ, người cha từng nhìn người rất chuẩn lại lần này sai lầm. Từ năm tám tuổi, Yamaguchi dần bộc lộ tài năng tầm thường, đến mức những phép thuật đơn giản thời thơ ấu học được cũng quên sạch. Tiềm năng lúc nhỏ chẳng kết quả gì, phụ lòng kỳ vọng của gia tộc. Nếu không nhờ Tsukishima bảo vệ, Yamaguchi với pháp lực yếu ớt đã sớm bị loại khỏi hàng ngũ thức thần từ lâu.
Khi kế thừa vị trí gia chủ, Akiteru từng nghĩ đến tương lai của bạn thân em trai mình.
Tuy pháp lực không mạnh, nhưng nếu được sống trong khu rừng sau thần xã của nhà Tsukishima, Yamaguchi sẽ không bị ai bắt nạt. Dù không thể giúp ích cho gia tộc, ít nhất cậu cũng có thể sống một đời bình yên. Xa rời vòng xoáy quyền lực là lựa chọn tốt cho một thức thần đơn thuần, không có tâm cơ hay tài năng xuất chúng. Akiteru dự định giải trừ khế ước, để Yamaguchi tự do hưởng thụ những ngày tháng yên ổn. Nếu cậu nhớ Tsukishima, bất cứ lúc nào cũng có thể quay lại thăm. Anh tin rằng tình cảm giữa em trai và Yamaguchi sẽ không thay đổi dù không còn khế ước ràng buộc.
Rốt cuộc, chính sự mềm lòng năm xưa đã hại Yamaguchi, cũng gián tiếp hại cả em trai anh.
10.02.2025
Mr. Black Crow
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro