Sáng sớm hôm sau, đoán chắc Âm Dương Sư đã theo đuổi đến tận đây sẽ không dễ dàng từ bỏ, để tránh bị làm phiền giấc mộng đẹp, Kohaku cố tình dậy sớm hơn một chút.
Vừa mở cửa ra, quả nhiên Tsukishima đã đứng sẵn bên ngoài. Tà áo của anh bị sương sớm làm ướt, hiển nhiên là đã chờ rất lâu rồi.
“Lại muốn gì nữa?”
“Ta sẽ đưa linh lực của mình cho ngươi.” Tsukishima đứng lên, “Dẫn ta đi gặp Yamaguchi.”
“Cái này cũng thú vị đấy.” Đôi mắt Kohaku sáng lên, hắn vuốt ria mép. “Cho ta bao nhiêu?”
“Ta chỉ giữ lại một phần đủ để tự vệ, còn lại đưa hết cho ngươi.”
Linh lực của Tsukishima rất mạnh, lượng có thể trao đổi cũng không phải ít.
“Giữ lại lượng đủ để Âm Dương Sư tự vệ?”
“Không, là đủ để một yêu quái tự vệ.”
Hồ ly tròn mắt nhìn chằm chằm người trước mặt. Anh không hề nói đùa.
“Đủ thành ý chưa?”
Âm Dương Sư sa đọa thành yêu quái, phần lớn là vì lòng tham, đánh đổi sức mạnh để đạt được thứ mình mong muốn, buộc phải từ bỏ thân phận con người. Nhưng vì muốn gặp lại người yêu mà tự nguyện từ bỏ linh lực, đây là lần đầu tiên Kohaku thấy.
“Thành giao. Nhưng mai mới có thể giao dịch.” Hồ ly gãi đầu. “Ta cần chuẩn bị một loại thảo dược.”
“Không vấn đề.” Tsukishima đồng ý ngay lập tức.
•
Nửa đêm, Yamaguchi lén ra ngoài kiếm chút đồ ăn.
Sợ hãi rúc trong nhà cả ngày, cậu chẳng ăn gì. Cũng may Tsukishima vẫn chưa tìm đến cửa. Tanuki chỉ dám quanh quẩn gần nơi ở, tìm chút gì đó lót dạ.
Chập tối hôm nay, Kohaku lại đến khuyên cậu một lần nữa. Hôm qua, hồ ly còn hóa thân thành bà mối, hết sức đề nghị cậu đi theo bạn trai về, nói rằng: “Bây giờ đàn ông si tình không còn nhiều đâu! Dù bộ dạng lấm lem vì đi đường, nhưng dáng dấp không tệ, rửa mặt sạch sẽ vẫn là một mỹ nam đấy.”
Bây giờ mà tính là đẹp trai cái gì? Kohaku chưa từng thấy anh trước đây nên mới giật mình như vậy. Vào những ngày lễ hội, anh khoác lên mình y phục lộng lẫy, mái tóc được cột lại suôn mượt như lụa, dung nhan còn tinh xảo hơn búp bê Tây phương mà các thương nhân nước ngoài mang đến. Những người phụ nữ đến đền thờ ai ai cũng muốn được nhìn hắn một lần, thậm chí sẵn sàng chen lấn xô đẩy chỉ để bắt chuyện, nghe anh giải quẻ. Yamaguchi nho nhỏ đắc ý, như thể bản thân đang giấu kín một món bảo vật hiếm có.
Nếu quay lại với Tsukishima, cậu sẽ không còn phải vất vả làm việc từng ngày chỉ để đổi lấy chút thức ăn thô sơ, chắc chắn sẽ được ăn ngon mặc đẹp. Người yêu cậu nhất định sẽ xin đại ca rút lại mệnh lệnh để giữ cậu ở lại. Mà Akiteru thì thương em trai đến tận trời, chỉ cần Tsukishima lên tiếng, hắn chưa từng từ chối điều gì.
Cậu biết rõ, chấp nhận tình cảm ấy sẽ có một kết thúc tốt đẹp. Nhưng cậu lại không muốn như vậy.
•
Yamaguchi quay về túp lều cỏ, thắp nến lên rồi thu dọn hành lý. Bản thân cậu chẳng có gì, cũng không có bao nhiêu thứ để mang theo.
Cậu sắp xếp lại ổ rơm, cố nằm sao cho thoải mái nhất để tránh mất ngủ.
Khó khăn lắm mới kết bạn được với vài người, giờ lại không thể ở lại khu rừng này nữa, cậu thấy hơi tiếc nuối.
Tsukishima nhất định sẽ tìm kiếm kỹ lưỡng từng tấc đất, chỉ là sớm hay muộn thôi. Một khi bị tìm thấy, mọi quyết tâm đều sẽ tan thành mây khói.
Cậu quyết định sẽ chuyển đi vào ngày mai.
Chuẩn bị trước khi ngủ đúng là uổng công. Cuối cùng cậu vẫn trằn trọc suốt đêm, đến tận lúc trời sáng mới chợp mắt được một chút.
Dù đau đầu vì thiếu ngủ, Yamaguchi vẫn cố gắng thu dọn hành lý, sau đó đến khe núi lấy chút nước suối uống dọc đường. Ở đó, cậu tình cờ gặp một người bạn chung với Kohaku – một yêu quái chim sẻ.
“Hôm qua ta mệt chết đi được.” Giọng con chim sẻ có vẻ rất uể oải. Nó đang rửa móng vuốt và chỉnh lại bộ lông dưới dòng suối.
“Sao thế?” Yamaguchi nhìn sang, cánh của đối phương rối bù xám xịt, còn dính đầy bùn đất.
“Còn không phải do Kohaku sao! Hắn bắt ta lên đỉnh núi hái một loại thảo dược trái mùa gì đó. Ta hỏi hắn có loại khô sẵn thì được không, tên đó cứ nhất quyết đòi loại tươi, bảo rằng thảo dược khô thì không đủ hiệu nghiệm. Người bình thường có thể dùng, nhưng Âm Dương Sư uống vào thì không có tác dụng. Ta thấy hắn chỉ muốn hành hạ ta thôi! Có Âm Dương Sư nào lại chủ động biến thành yêu quái chứ?”
Bình nước trong tay Yamaguchi rơi xuống, ngay lập tức bị dòng suối cuốn đi.
Chim sẻ suýt nữa bị đập trúng, vội vàng bay lên né tránh. Nó còn chưa kịp trách móc vài câu thì đã thấy sắc mặt Tanuki trắng bệch.
“Ngươi sao thế, Yamaguchi?”
“Ngươi! Ngươi đã hái được rồi sao?”
“Tất nhiên rồi! Ta bận suốt đêm qua, vừa mới mang đến cho hắn, nếu không thì tên bủn xỉn ấy đời nào chịu trả công cho ta?”
Trong lòng như lửa đốt, nhưng đôi chân lại run rẩy không ngừng, vấp váp mãi mà chẳng thể chạy nhanh hơn. Bàn chân trần không nhanh bằng móng vuốt, Yamaguchi đành biến thành một con Tanuki, lao vút qua những bụi cây thấp.
Những cành cây khô sắc nhọn cứa vào má cậu, móng vuốt tê rần, chỉ còn lại những chuyển động máy móc. Lá phổi thiếu oxy đau đớn như bị xé toạc, nhưng cậu không dám lãng phí dù chỉ một giây để dừng lại thở.
Con tim đang đập dữ dội như muốn nổ tung, bỗng chốc đông cứng lại như bị đóng băng.
Kohaku đang đưa một chiếc lọ nhỏ cho người đối diện. Người đó bị bóng lá cây che khuất hơn nửa, không thể nhìn rõ.
Nhưng đây là người đã lớn lên cùng cậu, là người cậu từng kề cận da thịt. Trong lòng đã vẽ lên dáng hình của anh hàng ngàn lần, dù chỉ là một bóng dáng mờ nhạt cũng tuyệt đối không thể nhận lầm.
Người đó nói gì đó, nhận lấy chiếc lọ, giơ tay đưa nó lên môi.
Giây tiếp theo, một quả bóng tròn trịa lao thẳng vào lòng Tsukishima, dốc hết sức hất văng lọ thuốc trên tay hắn.
Yamaguchi trong ngực anh mồ hôi túa ra như tắm, thè lưỡi thở hổn hển. Hơi thở run rẩy va chạm giữa dòng khí nóng và lạnh trong cổ họng, khiến cậu lắp bắp mãi mà chỉ nói được một câu lặp đi lặp lại:
“Đừng… đừng uống…”
Rốt cuộc cũng gặp lại cậu, Tsukishima siết chặt thân thể ấm áp của Yamaguchi, đặt một nụ hôn lên trán cậu.
“Thực hiện lời hứa của ngươi đi, Tadashi.”
Trận pháp dưới chân họ đột ngột phát sáng, luồng sức mạnh khổng lồ cuộn lên như cơn lốc, thổi Kohaku lùi ra sau mấy bước.
Đứng giữa tâm bão, Âm Dương Sư rút ra một tấm phù chú, mạnh mẽ ấn lên tim tanuki.
Yamaguchi hoảng hốt cúi đầu nhìn, ngay lập tức lông dựng đứng lên. Ngay cả một tiểu yêu quái như cậu cũng biết, phù chú viết bằng máu không phải là thứ sử dụng hằng ngày. Cậu không biết người yêu đang định làm gì, nỗi bất an tràn ngập, cậu vội giơ móng vuốt béo múp lên nắm chặt vạt áo Tsukishima, định mở miệng hỏi, nhưng lại bị linh lực mạnh mẽ của anh trấn áp, không nói nổi một lời.
Tsukishima cắn rách đầu ngón tay, ấn dấu tay lên chính giữa lá bùa.
Giống như một con bướm phá kén, sức mạnh dữ dội bùng nổ từ bên trong cơ thể, kéo theo ký ức ùa về lấp đầy những mảng ký ức hỗn loạn trong tâm trí cậu.
Tai cậu ù đi, áp lực đè nén như muốn bóp nghẹt cổ họng, khiến trước mắt tối sầm. Cơ thể không kiểm soát được mà biến thành hình người, thậm chí có cảm giác như từng khớp xương cũng bị nghiền nát rồi tái tạo.
Người kia ôm cậu sát vào lồng ngực, nhịp tim cả hai dần đồng điệu.
Không chịu nổi cơn mệt mỏi dồn dập ập tới, Yamaguchi gục vào lòng Tsukishima, mê man bất tỉnh.
•
Khi tỉnh lại, cơ thể cậu chưa bao giờ cảm thấy nhẹ nhàng đến thế. Ngoại trừ lồng ngực hơi đau âm ỉ, thể lực còn dồi dào hơn cả trước đây.
Tựa như có một nguồn suối trong cơ thể, không ngừng tuôn trào sức mạnh. Cùng với cảm giác kỳ lạ này, tất cả ký ức trước tám tuổi của cậu cũng trở lại.
Chắp vá những mảnh vỡ từ quá khứ xa xưa bị phong ấn, Yamaguchi lặng lẽ nhớ lại những chuyện đã xảy ra. Cậu định mở miệng hỏi người trước mặt rốt cuộc là chuyện gì, nhưng rồi lại cảm thấy, có lẽ cũng chẳng còn cần thiết.
Gương mặt tuấn tú của người kia hiếm khi nở nụ cười, anh nắm lấy tay Yamaguchi.
“Chào mừng trở về, Tadashi.”
Đây là cách duy nhất mà Tsukishima tìm ra—vừa có thể ký kết khế ước với Yamaguchi, vừa có thể giải phong ấn toàn bộ pháp lực của cậu.
Sinh tử huyết khế—một mối ràng buộc không thể phá vỡ.
Một khi ký kết, Âm Dương Sư và thức thần sẽ đồng sinh cộng tử. Nếu một người chết đi, người còn lại cũng sẽ hóa thành tro bụi.
Thoát khỏi gông xiềng của gia tộc Tsukishima và danh hiệu thiên tài Âm Dương Sư, từ giờ, con người mang tên Tsukishima Kei chỉ nguyện cùng yêu quái Tanuki từng cứu anh một mạng đi hết quãng đời còn lại.
Từ nay về sau, không gì có thể chia cắt họ được nữa.
Bị ép phải trở thành bóng đèn, con hồ ly cuối cùng cũng không nhịn nổi nữa, lao ra phá hỏng bầu không khí.
“Khụ khụ khụ!”
Như bừng tỉnh khỏi giấc mơ, Yamaguchi xấu hổ đến cực điểm.
Hôm qua còn trịnh trọng nói với Kohaku rằng tuyệt đối sẽ không gặp Tsukishima, còn chuẩn bị chuyển nhà rời đi. Vậy mà vừa nghe tin đồn Tsukishima có thể sa đọa thành yêu quái, cậu đã lập tức cuống cuồng lao tới, tự chui đầu vào lưới. Thật sự mất mặt đến mức không thể tả nổi.
Quá ngại ngùng, cậu muốn ít nhất cũng rút tay mình về, nhưng người kia nắm quá chặt, cậu hoàn toàn không rút ra nổi.
“Hai người về nhà rồi làm tiếp bước sau đi.” Kohaku vỗ vai Yamaguchi. “Loại khế ước này gây áp lực không nhỏ cho yêu quái, nếu cảm thấy không khỏe thì cứ nói với ta.”
Yamaguchi ấp úng, không dám nhìn vào mặt hắn:
“Cảm ơn ngươi, Kohaku, đã làm phiền rồi…”
“Này, mấy thứ này trả lại cho ngươi.” Hồ ly đưa cho Tsukishima những món trang sức và chiếc nhẫn gia huy của hắn, chỉ giữ lại phần lớn số vàng, trả lại cho hắn vài đồng nhỏ.
Tuy đoán được hồ ly này vốn không thật sự muốn linh lực của mình, mà chỉ đang thử xem người đuổi tới cầu yêu có bao nhiêu thành ý, nhưng suy cho cùng cũng lừa gạt hắn một phen, còn làm ầm ĩ cả một trận. Để ví tiền bớt đau đớn, Tsukishima nhận lại đồ mà không nói gì.
“Phải rồi, ta còn có quà chúc mừng tái hợp cho hai người.” Kohaku xoay người trở về căn nhà nhỏ.
Tsukishima lập tức túm lấy ống tay áo Yamaguchi, nhanh chóng chuồn lẹ.
“Chạy mau!”
“Hả?”
Quà?
Giúp một việc lớn như vậy, con hồ ly tham tiền này chắc chắn sẽ lấy ra một loại dược phẩm đắt đỏ trên trời, mỹ danh là “rất có lợi cho sự hồi phục của Yamaguchi”, rồi bắt anh phải trả tiền. Đống vàng vừa lấy lại được còn chưa kịp ủ ấm trong túi, chỉ sợ chưa đầy một giây nữa sẽ lại quay về chỗ cũ.
“Là cái này.” Kohaku bưng ra một viên thuốc tròn, “Phải cho Yamaguchi uống trong hôm nay… Hả? Người đâu rồi???”
“Có khi không uống thuốc mới là quà tặng?”
Gãi gãi má, tiểu hồ ly bĩu môi.
“Thôi vậy, sau này tìm cách bán cho bọn họ thứ khác cũng được.”
22.02.2025
Mr. Black Crow
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro