9

Rời khỏi "bóng đèn" lấp lánh Kohaku, hai người vừa đoàn tụ sau thời gian dài nhanh chóng trở về nơi ở đơn sơ của Yamaguchi để có không gian riêng tư.

Căn nhà tranh nhỏ bé và tồi tàn, cây gậy mà Seiran tặng Yamaguchi khi cậu bị đuổi đi giờ đã bị cải tạo thành một cột trụ đơn sơ chống đỡ mái nhà. Nguồn sáng duy nhất là một chân đèn bằng gỗ. Trong nhà, ngoài đống cỏ khô làm giường và một chiếc ghế đẩu gãy chân nhặt được, chẳng còn món đồ nào ra hồn.

Yamaguchi cẩn thận lau chiếc ghế đẩu ba lần, rồi dùng vỏ quả đựng nước mời Tsukishima uống.

"Đừng bận rộn nữa, nghỉ ngơi đi."

"Tớ không mệt." Yamaguchi đưa tay chạm vào vết hằn hình trăng lưỡi liềm trước ngực. "Chỉ là chỗ này hơi ngứa."

Vết thương ngứa nghĩa là đang lành lại, đó là dấu hiệu tốt. Khi ký kết khế ước sinh tử bằng máu, trên cơ thể cả hai đều xuất hiện dấu ấn giống như hình xăm vĩnh viễn. Vết thương mới có màu đỏ sẫm, không sâu lắm, nhưng máu ở chỗ Yamaguchi chảy mãi không ngừng, còn nhiều hơn của Tsukishima rất nhiều. Kohaku nói đó là vì thức thần phải chịu gánh nặng lớn hơn âm dương sư, cộng thêm việc Yamaguchi vừa được giải phong ấn, pháp lực dồn dập tràn ngập cơ thể, khiến huyết khí cuồn cuộn khó kiểm soát.

Yamaguchi lấy nước để lau nhà, định quét dọn căn phòng sạch sẽ thêm một lần nữa. Vì phong ấn bị tháo gỡ, sức lực tăng đột biến, cậu theo thói quen cũ nhấc thùng nước lên, nhưng vô tình dùng lực quá mạnh, hậu quả là...

"Bịch!"

Cậu ngã sõng soài ra đất một cách vô cùng kém phong độ.

Nước suối trong thùng bắn tung tóe, dội từ đầu xuống chân, ngay cả chiếc đuôi bông xù cũng bị ướt sũng, bết thành từng lọn. Hình ảnh vừa đáng thương vừa buồn cười.

Chứng kiến người yêu bị giải phong ấn sau mười năm, giờ đây vụng về không biết kiểm soát sức mạnh, Tsukishima không nhịn được bật cười.

"Phụt!"

"Ư ư ư..." Yamaguchi chớp mắt, giũ nước lạnh trên mặt rồi lồm cồm bò dậy.

"Có muốn thay quần áo không?"

Cậu lắc đầu.

"Tớ không có bộ nào khác cả. Hôm nay trời không lạnh, quần áo cũng mỏng, ra ngoài hóng gió một chút là khô thôi."

Yamaguchi chỉ có đúng một bộ đồ, chính là bộ yukata mỏng cậu mặc trong lễ hội mùa hè. Khi bị đuổi đi vội vã, cậu thậm chí không kịp thay quần áo.

Hoa văn dưới vạt áo đã mờ nhạt, viền tay áo sờn rách, phần sau lưng từng bị hổ cào rách đã được vá lại bằng những mũi khâu xiêu vẹo. Nhìn có thể thấy cậu đã cố gắng giặt sạch, nhưng nền vải vốn không đậm màu, không thể che đi những vết bẩn cứng đầu ở trước ngực và sau lưng.

Vết máu rất khó tẩy sạch, càng giúp Tsukishima hình dung rõ ràng hơn những gì người yêu đã phải chịu đựng.

Nỗi xót xa dâng lên đến cực hạn, anh không nỡ nhìn thêm, bèn lảng ánh mắt đi chỗ khác. Yamaguchi cũng thấy mất tự nhiên, bèn lặng lẽ rời khỏi phòng.

Dùng vài quả dại hái hôm qua để lót dạ cho bữa tối đơn giản, Tsukishima cảm thấy mệt mỏi vô cùng.

Nhưng tâm bệnh lớn nhất đã được giải quyết. Cuộc sống hạnh phúc, sau này vẫn còn dài...

Chú chuột nhỏ ngậm một đóa hướng dương, lảo đảo leo lên cây thông, gõ cửa nhà người bạn thân.

Đợi một lúc lâu, sóc mới chậm chạp mở cửa.

Chưa kịp nhìn thấy bộ lông xám nhạt của bạn mình, một đóa hướng dương đã che kín tầm mắt. Những cánh hoa vàng rực rỡ tỏa ra hương thơm tươi mát của thực vật, nhụy hoa tròn trĩnh như mặt trời buổi trưa.

"Hehehe, tặng cậu này!" Chuột con thò đầu ra từ sau bông hoa. "Cậu không khỏe mấy hôm nay đúng không? Mình đến tìm mấy lần mà cậu chẳng ra ngoài. Ngắm hoa đẹp biết đâu sẽ thấy vui hơn đó!"

Sóc bối rối nhận lấy hoa, giả vờ thờ ơ hỏi:

"Cậu kiếm đâu ra vậy?"

"Mình hái từ nhà đó đó." Chuột nhỏ chỉ về phía một căn nhà nhỏ ấm áp ở đằng xa.

"Gì cơ?! Một con yêu quái chạy vào nhà của âm dương sư trộm hoa? Không muốn sống nữa hả? Đồ ngốc à?!"

"Sao nói nghe khó chịu vậy..." Chuột con ủ rũ cúi đầu. "Mình không có trộm đâu, là đại yêu quái Tanuki tặng cho mình đó."

"Đại yêu quái" trong miệng chú chuột, lúc này vừa hái một rổ dâu tây tươi ngon, vừa cẩn thận tỉa tót cây cối trong vườn.

Sau một thời gian tĩnh dưỡng, cậu chia tay Kohaku, theo Tsukishima trở về Miyagi.

Tsukishima báo cáo tình hình chuyến đi với anh trai, đồng thời xin dọn ra ngoài sống. Akiteru không những vui vẻ đồng ý, mà còn sai người gửi đến một khoản tiền hậu hĩnh làm phí an cư.

Tờ giấy phong bì viết rõ ràng hai chữ to tướng-tiền cưới.

Tsukishima mặt không cảm xúc, nghĩ thầm: Anh trai mình cũng khá thức thời đấy.

Yamaguchi đỏ bừng mặt, nghĩ thầm: Gia chủ thật biết nói đùa...

Gia chủ không chỉ xuất quỹ trích sẵn sính lễ thay em trai, mà còn kèm theo một phần quà tặng hậu hĩnh khác theo tiêu chuẩn của gia tộc. Không cần đoán cũng biết là chuẩn bị cho ai.

Yamaguchi được quan tâm quá mức, hoảng hốt từ chối, nhưng cuối cùng vẫn không thắng được mệnh lệnh của gia chủ, đành phải nhận lấy.

Hai người họ chuyển đến một căn nhà nhỏ có sân riêng, ngày thường làm nhiệm vụ cho nhà Tsukishima để kiếm tiền trang trải cuộc sống.

Nhờ pháp lực của Yamaguchi được phục hồi, cộng thêm kết giới mạnh mẽ do Tsukishima thiết lập, không chỉ nhà Maedani không dám giở trò nữa, mà cả đám yêu quái có ý đồ xấu trong vòng mười dặm cũng vội vàng thu dọn hành lý, chạy trốn trong đêm.

Hôm nay, như thường lệ, Yamaguchi ra vườn cắt hướng dương cắm bình, vô tình bắt gặp chuột nhỏ rụt rè thèm thuồng nhìn hoa. Cậu bèn tiện tay tặng một bông. Chuột nhỏ vui sướng, đôi mắt lấp lánh, ôm chặt bông hoa cúi đầu cảm ơn rồi vội vã chạy đi.

Nhìn theo bóng lưng nhóc con đuôi nhỏ lắc lư, Yamaguchi sờ lên sợi tóc ngốc của mình, không nhịn được bật cười.

Cậu bước vào thư phòng, đặt rổ dâu tây xuống, cắm bông hoa vào chiếc bình cổ cao trên bàn.

"Kei-kun, nghỉ ngơi chút đi."

Tsukishima nghe lời tháo kính xuống, tựa lưng vào ghế, chờ đợi sự phục vụ của người yêu.

Yamaguchi đưa cho anh một quả dâu tây, sau đó thành thạo xắn tay áo, bắt đầu xoa bóp vai cho chồng.

"Cậu cắt hướng dương rồi à?" Tsukishima nhai dâu tây, hỏi.

"Ể? Không được sao?"

"Tôi không có ý kiến, chỉ là lần trước trong lễ hội mùa hè, cậu nói như thể trồng hướng dương để ăn hạt vậy."

"Ehehe, thực ra không phải đâu."

"Phải rồi, anh trai gửi đến mấy xấp vải, cậu đi chọn đi, may thêm vài bộ đồ mới mà mặc."

"Anh ấy đúng là... nhà sắp chất đầy đồ anh ấy gửi rồi, rõ ràng chúng ta vẫn kiếm tiền mà..." Yamaguchi lại nhét thêm một quả dâu tây vào miệng Tsukishima. "Tớ không cần may thêm đâu, mấy bộ lần trước may vẫn còn chưa mặc hết mà."

"Không phải cậu nói mấy ngày nữa sẽ đi lễ hội mùa hè sao? Bộ yukata năm ngoái của cậu đâu thể mặc nữa, nát bươm cả rồi."

Bên cạnh bàn, bông hướng dương vẫn lặng lẽ nở rộ, chẳng hề lên tiếng.

Nhưng bằng ngôn ngữ của loài hoa, nó thầm thủ thỉ với người yêu đã chăm sóc nó bằng tất cả sự trung thành và ái mộ dành cho người bạn đời của mình.

Không thể nói, nhưng có thể bày tỏ bằng hành động.

Không thể kết duyên, nhưng đã ký khế ước bằng máu...

End.

28.02.2025
Mr. Black Crow

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro