•1•

Năm lịch mới 312, ngày 21 tháng 9, Trái Đất bất ngờ bị bao phủ bởi màn đêm không ánh sáng suốt ba tháng liền.

Sự thay đổi của từ trường tự nhiên và sóng bức xạ đã khiến cơ thể của một số người trên thế giới biến đổi, họ không còn giống như người thường, mà sở hữu sức mạnh vượt xa trí tưởng tượng, có khả năng thay đổi thế giới.

Xã hội vì thế rơi vào tình trạng hỗn loạn. Một nhóm người mới tự xưng là "Lính Gác" (Sentinel) và "Người Dẫn Đường" (Guide). Trong bóng tối kéo dài, họ chỉ mất chưa đầy một tháng để lật đổ chính quyền cũ và thiết lập một chế độ mới.

Trung tâm của chính quyền mới được gọi là "Tháp."

Không chỉ là trung tâm chính trị, "Tháp" còn là nơi tập trung và huấn luyện những Lính Gác và Người Dẫn Đường. Thế hệ mới được đào tạo tại đây để khai phá và phát huy tối đa tiềm năng độc nhất của họ, góp phần thúc đẩy hành trình khám phá vũ trụ bao la đầy gian nan của nhân loại.

Kết thúc một ngày huấn luyện, Yamaguchi toàn thân đau nhức, đầu óc choáng váng. Nếu không vì thèm món khoai tây chiên mềm giòn trong thực đơn hôm nay, có lẽ cậu đã ngã gục giữa đường về ký túc xá mà ngủ quên luôn tại đó.

Chỉ mới là khóa huấn luyện cấp B mà đã khắc nghiệt như vậy, Yamaguchi không dám tưởng tượng mức độ nghiêm ngặt của các khóa huấn luyện cấp A hay S. Nghĩ đến người bạn cùng phòng Kageyama Tobio - một Người Dẫn Đường cấp S - ngày nào cũng tràn đầy năng lượng, Yamaguchi không khỏi khâm phục và phải thừa nhận rằng giữa người với người, thậm chí giữa những Người Dẫn Đường với nhau, cũng có sự khác biệt rõ rệt.

Năm gia nhập "Tháp", Yamaguchi Tadashi mới 12 tuổi.

So với những đứa trẻ thường thức tỉnh khả năng làm Lính Gác hoặc Người Dẫn Đường từ lúc 10 tuổi, thì Yamaguchi có phần đặc biệt. Sau sinh nhật lần thứ 12 được hai tháng, cậu bất ngờ rơi vào trạng thái hôn mê không lý do. Ba ngày sau khi tỉnh dậy, cậu mới biết mình từ một người bình thường đã trở thành một "Người Dẫn Đường" - điều trước đây chỉ xuất hiện trên các bản tin.

Bệnh viện thông báo cho "Tháp". Sau khi các thủ tục hoàn tất, Yamaguchi phải rời xa cha mẹ vốn là những người bình thường để chính thức bước vào "Tháp", bắt đầu quá trình huấn luyện và học tập mọi kiến thức liên quan đến Người Dẫn Đường.

Tuy nhiên, có lẽ do thời điểm thức tỉnh bất thường, năng lực của Yamaguchi rất tầm thường. Trong các khóa học bắt buộc dành cho Người Dẫn Đường, cậu không nổi bật ở bất kỳ lĩnh vực nào. Tám năm sau, Yamaguchi bị xếp loại là Người Dẫn Đường cấp B - một cấp bậc chẳng quá cao nhưng cũng không quá thấp.

Trở về ký túc xá rửa sạch mệt mỏi cả ngày, Yamaguchi rủ Kageyama vừa tỉnh dậy không lâu cùng đi đến nhà ăn để lấp đầy bụng đói. Trên đường xếp hàng, họ tình cờ gặp Hinata Shoyo - người thường ghép cặp huấn luyện với Yamaguchi. Sau khi lấy xong phần ăn, cả ba tự nhiên ngồi cùng bàn, chia sẻ một vài chuyện vụn vặt gần đây.

"Dạo này bạn cùng phòng của tớ thật sự ngày càng quá đáng!" Hinata là người mở đầu, vừa nói vừa giận dữ cắm thẳng thìa vào giữa lòng trứng. Lớp lòng đỏ trứng lỏng nhanh chóng tràn ra, phủ lên lớp cơm trắng mịn màng, quấn lấy như chẳng muốn rời đi.

"Hinata, cậu làm chậm thôi! Trứng sắp bắn tung tóe ra rồi!"

"Cẩn thận chút đi, đồ ngốc!"

Sau khi bị hai người đối diện đồng thanh phản đối, Hinata vội dừng hành động khuấy mạnh, ngượng ngùng xin lỗi vài lần rồi cố giữ bình tĩnh để tiếp tục kể:

"Xin lỗi nhé, nhưng chẳng phải tớ đã kể trước đó rồi sao? Bạn cùng phòng của tớ, chính là cái tên cao lêu nghêu đó - Tsukishima Kei ấy... Dạo gần đây cậu ta luôn trở về sau giờ giới nghiêm, mỗi ngày một muộn hơn. Chẳng biết cậu ta đi đâu, mà hỏi cũng không nói. Các cậu không thấy kỳ lạ à?"

Kageyama ngậm ống hút hộp sữa, lẩm bẩm không rõ lời: "Chắc mải tập luyện nên quên giờ thôi."

"Không thể nào! Cậu ta trong lúc tập luyện... tuy không lười biếng, nhưng luôn có vẻ uể oải. Sao có thể chọn luyện tập thêm giờ chứ?" Hinata phản bác nhanh chóng, dừng một chút rồi bất mãn nói tiếp: "Dù sao thì Tsukishima cũng đạt thành tích rất tốt ở mọi mặt."

"Cũng kỳ lạ thật... Nhưng sau giờ giới nghiêm không phải sẽ có đội tuần tra sao? Cậu ta về muộn chẳng lẽ không bị phát hiện à?" Yamaguchi suy nghĩ về khả năng lách luật trong tòa Tháp được canh gác nghiêm ngặt.

"Chuyện đó à... Vì ký túc xá của chúng tớ nằm ngay tầng cao nhất, nên..." Đúng lúc có vài người đi ngang qua bàn, Hinata hạ thấp giọng, "Cậu ta thường trèo qua cửa sổ mái nhà để về."

"..." Yamaguchi và Kageyama - những người ở tầng năm - rõ ràng chưa từng nghĩ đến kiểu hành động táo bạo này. Vừa cảm thấy Tsukishima quá liều lĩnh, họ cũng phải công nhận kế hoạch này thật tỉ mỉ, chẳng trách đến giờ vẫn chưa bị điểm danh phê bình lần nào.

Yamaguchi cắn một miếng bánh hamburger, cảm thán về người bạn cùng phòng xem quy tắc như vật trang trí của Hinata: "Theo một cách nào đó, cũng đáng nể thật..."

"Với cả, sau khi tiền bối Daichi nói chuyện với cậu ta về việc này, cũng chẳng quản nữa... Mà này, Kuro! Không được ăn khoai tây chiên của Yamaguchi đâu, mau bỏ xuống!"

Trong lúc Yamaguchi không chú ý, một chú chó Shiba Inu từ dưới bàn vểnh đôi tai nhọn lên, sau đó ló đầu ra, đôi mắt tròn xoe dán chặt vào phần ăn. Nó nhanh chóng duỗi móng cướp lấy một miếng khoai tây chiên và định rút lui an toàn. Ai ngờ giây sau đã bị chủ nhân túm gọn.

Dưới ánh nhìn của ba người, chú chó miễn cưỡng nhả khoai tây ra, đôi tai cụp xuống, ngồi bệt xuống đất với dáng vẻ yếu ớt đáng thương.

"Ahaha, Kuro đừng buồn, không phải không cho ăn, chỉ là cậu không ăn được thôi. Tớ cho Chips ra chơi với cậu nhé?" Yamaguchi cúi người an ủi, xoa đầu chú chó. Không biết từ lúc nào, một chú gấu mèo bên cạnh cũng bắt chước vỗ về Kuro rồi kéo nó ra chỗ khác.

Nhìn cảnh tượng hòa thuận ấy, Yamaguchi bật cười. Cậu chợt nhớ ra điều gì đó, bất lực quay sang Hinata: "Hinata này... Cậu thật sự không thấy đặt tên Kuro cho chú chó này quá hời hợt à?"

Hinata, người đang toàn tâm toàn ý với bữa ăn, "à" một tiếng rồi thản nhiên đáp: "Vậy nói như thế thì Kageyama cũng chẳng khác gì đâu! Không đúng, cậu ta còn hời hợt hơn tớ nữa."

"?" Khi chủ đề chuyển sang Kageyama, cậu ta vẫn còn đang nhai. Con quạ đen đậu trên vai cậu kêu một tiếng về phía Hinata. Nghe thấy tiếng kêu, chú chó Shiba Inu - kẻ thù không đội trời chung - lập tức quay đầu, trông thấy đối thủ liền sủa vang trả đũa. Cuộc đối đầu căng thẳng khiến chú gấu mèo đứng giữa không biết làm sao, hết nhìn bên này lại nhìn bên kia, mất hết phương hướng.

"Sao hai đứa không thể hòa thuận với nhau được? Sao cứ gặp mặt là gây chuyện hả!" Yamaguchi giữ chặt con quạ, chú gấu mèo cũng nghe theo chỉ dẫn của cậu, xoa xoa bộ lông vàng của chú chó, cuối cùng cảnh gà bay chó sủa cũng được dẹp yên.

Nhưng Yamaguchi không ngờ rằng khi cuộc chiến giữa các tinh thần thể vừa chấm dứt, thì cuộc tranh cãi giữa Lính Gác và Người Dẫn Đường lại bùng nổ ngay sau đó.

"Kuro là cái tên đơn giản, rõ ràng và quan trọng nhất là rất hợp với đặc điểm của nó! Hinata ngốc, cậu có ý kiến gì sao?"

"Dựa theo logic của cậu, vậy hễ có bộ lông đen thì đều có thể gọi là Kuro à?"

"Cậu nói gì cơ!"

Hai người này đâu khác nhau là mấy... Yamaguchi nuốt lời phàn nàn trở lại trong bụng, khẽ ho một tiếng rồi lên tiếng: "Mỗi người nhường một chút, ăn cơm cho đàng hoàng, đừng cãi nhau nữa!"

Nghe vậy, cả hai đồng loạt quay sang Yamaguchi phản pháo: "Rõ ràng cậu cũng hời hợt chẳng kém gì tụi tớ! Lấy món ăn yêu thích để đặt tên Chips, nói thật nhé, cậu cũng đâu muốn nghĩ nhiều phải không?"

"......"

Lời khuyên đầy thiện ý đổi lại là đòn phản công chí mạng từ đôi bạn chí cốt. Bị trúng tim đen, Yamaguchi cúi đầu ăn vài miếng khoai tây chiên đã mềm nhũn, làm bộ như không nghe thấy gì rồi bình tĩnh nói: "Chúng ta chuyển sang chủ đề tiếp theo đi."

Hai kẻ chỉ biết ăn liền ngoan ngoãn gật đầu, không tiếp tục công kích, cúi đầu ăn cơm đã nguội. Linh thể quạ đen bay đến bên mặt Kageyama, khẽ mổ vài cái. Cậu dừng đũa, bình thản mở miệng:

"Thời gian tới... có thể sẽ tổ chức cho những Sentinel và Guide mới được xếp hạng đi thăm dò hành tinh mới phát hiện SN48329 trong chuyến thám hiểm đầu tiên."

"Hả? Ể--"

Yamaguchi và Hinata sững người, sau đó tròn xoe mắt. Tin tức chấn động khiến não bộ họ như bị công kích dữ dội, không kiềm chế được mà phát ra những âm thanh kỳ lạ, khiến người tiết lộ tin tức bối rối. Phải mất một lúc Kageyama mới lấy lại bình tĩnh.

"Cậu nghe tin đó từ đâu?!"

"Hai ngày trước tôi tình cờ gặp tiền bối Sugawara trong giờ học, anh ấy nói với tôi."

"Sao cậu không nói sớm với tớ?" Yamaguchi không thể tin nổi, lập tức túm lấy vai Kageyama lắc mạnh, tức giận trách móc người bạn cùng phòng giấu tin tức này.

"Ồ... tôi quên mất, vừa nãy mới nhớ ra thôi."

Trước khi Kageyama hoàn toàn ngẩn ngơ, Yamaguchi kịp thời buông tay. Nhưng câu "không cần ngạc nhiên thế đâu" suýt chút nữa khiến Hinata muốn trèo qua bàn để cho cậu bạn một bài học chóng mặt khác.

"Với cả, lần này nghe nói việc chọn cặp sẽ sử dụng phương thức rút thăm ngẫu nhiên."

Tin tức tiếp theo lại càng gây sốc hơn. Yamaguchi và Hinata còn chưa kịp khích lệ nhau thì cả hai đã ôm đầu đau khổ.

"Thật sự không phải đùa chứ?"

"Đúng là ác quỷ mà..."

Những Lính Gavà Guide cấp B đau đầu nhức óc, cảm thấy bữa tối chẳng còn chút ngon miệng. Chỉ có Guide cấp S là vẫn ăn uống ngon lành, thoải mái lấp đầy dạ dày.

Trở về phòng, trong đầu Yamaguchi không ngừng vang vọng những lời cuối cùng của Kageyama. Lòng cậu dâng lên nỗi bất an về nhiệm vụ thám hiểm sắp tới.

Không thể trách cậu căng thẳng được. Việc chọn cặp ngẫu nhiên giữa năm cấp độ chắc chắn sẽ mang đến những biến số khó lường cho nhiệm vụ. Bỏ qua những yếu tố trời định như độ hòa hợp giữa Sentinel và Guide, khả năng thích nghi với pheromone hay tỉ lệ kết hợp, thì việc hiểu rõ tính cách, phong cách hành động hay thói quen của Sentinel mới là thách thức lớn. Làm sao để đảm bảo sự hợp tác hòa thuận trong nhiệm vụ trở thành vấn đề còn khó khăn hơn chính nhiệm vụ đó.

Cộng tác với một đồng đội xa lạ ở một vùng đất xa lạ, Yamaguchi nhìn ra ánh trăng ngoài cửa sổ, thầm cầu nguyện cho vận may vào ngày rút thăm sắp tới. Nếu chẳng may bắt cặp với Sentinel có cấp độ chênh lệch quá lớn, cậu có nguy cơ trở thành gánh nặng là điều khó tránh khỏi.

Cậu khẽ thở dài. Chú gấu mèo xuất hiện không một tiếng động trên đầu cậu, thích thú nghịch ngợm sợi tóc dựng lên kia. Yamaguchi cảm nhận được trọng lượng và chuyển động trên đỉnh đầu, liền mỉm cười, đưa tay chạm vào tinh thần thể dễ thương: "Cậu định ra ngoài à?"

"Hôm nay trăng có vẻ không lộ diện nhiều. Cẩn thận nhé, đừng để ai phát hiện."

Cậu dặn dò chú gấu mèo, đứng dậy mở cửa sổ, thò nửa đầu ra tiễn tinh thần thể nhanh nhẹn trèo lên cao, chẳng mấy chốc đã khuất bóng.

Tại sao Chips lại thích ngắm trăng nhỉ? Dù có chút thắc mắc, Yamaguchi cũng không bận tâm nhiều. Nếu trong khả năng cho phép, cậu vẫn luôn sẵn sàng đáp ứng mong muốn nhỏ bé của tinh thần thể.

Như thường lệ, cậu để lại nửa cánh cửa sổ cho gấu mèo, nhanh chóng hoàn tất việc vệ sinh cá nhân trước giờ tắt đèn rồi chui vào chăn, chìm vào giấc ngủ say.

Hai giờ sáng.

Đối tượng bị Hinata Shoyo càm ràm vào buổi tối - Tsukishima Kei, lúc này đang băng qua mái nhà của các khu ký túc xá. Dù đã quá giờ được phép ra ngoài, anh vẫn thong thả, động tác bật người vượt qua mái nhà dứt khoát gọn gàng.

Việc chọn địa hình dốc cao thay vì mặt đất bằng phẳng là cách tránh rắc rối - Tsukishima biết rõ nếu bị đội tuần tra đêm bắt gặp, chắc chắn anh sẽ phải chịu một trận trách phạt nặng nề. Vì thế, hôm nay anh đi đường vòng, khởi hành từ khu Nam, giờ đang tiến về khu Đông nơi ký túc xá của Người Dẫn Đường tọa lạc, trước khi băng qua phần lớn tòa tháp để về khu Tây, nơi ký túc xá Lính Gác nằm.

Sự cẩn trọng luôn được duy trì, từng cơn gió thổi lay cỏ cây đều không thoát khỏi tầm mắt anh. Tsukishima khó lòng tưởng tượng có ai khác cũng đang đi lang thang vào lúc nửa đêm như mình. Thế nhưng, ngay khi chuẩn bị vượt qua mái tòa nhà tiếp theo, một con gấu mèo ngồi chễm chệ trên đỉnh mái bỗng xuất hiện trong tầm nhìn khiến Tsukishima kinh ngạc đến chững lại, suýt trượt chân ngã.

Chuyện này thực sự kỳ lạ. Tsukishima chống một tay lên ngói giữ thăng bằng, tạm dừng ở bên kia mái nhà. Anh chưa rõ liệu gấu mèo này có phải chiêu mới của đội tuần tra nhằm bắt giữ những kẻ vi phạm hay không, nhưng cẩn thận vẫn hơn. Sentinel cẩn trọng quan sát từng cử động của gấu mèo, đồng thời suy tính khả năng quay đầu rút lui.

Nghi ngờ nhanh chóng nảy sinh và không ngừng lớn lên, thế nhưng sinh vật đang dần hình thành trong ý thức anh lại như nhận được lời triệu gọi nào đó, bất chấp mọi kiểm soát mà cố gắng xuất hiện và hành động, khiến sự tập trung của Sentinel sụp đổ hoàn toàn. Thay vào đó là cảm giác đau đầu và bối rối bao trùm.

Linh thể vốn đã háo hức chờ đợi từ lâu nay nhân cơ hội Tsukishima sơ hở mà thoát khỏi sự kiềm chế. Chậm hơn nửa nhịp, any không kịp ngăn chặn. Linh thể thông minh dễ dàng né tránh động tác tóm bắt, chỉ bằng một cú lách người nhẹ nhàng đã thoát khỏi bàn tay Tsukishima, giành lấy quyền tự do và lao về phía trước.

Nhìn bàn tay mình chụp vào khoảng không, Tsukishima chỉ có thể lặng im trong giây lát, ánh mắt dõi theo bóng dáng con sói con thông minh giờ đã nhanh nhẹn chạy tới bên gấu mèo, tò mò quan sát vòng quanh nó mấy lượt.

Lúc này, Tsukishima đã loại bỏ khả năng gấu mèo kia thuộc đội tuần tra. Bởi lẽ, nó quá thiếu cảnh giác - phải nói thẳng ra là ngốc nghếch. Đối mặt với một con sói Bắc Cực lớn hơn mình gấp nhiều lần, đầy vẻ đe dọa, nhưng gấu mèo vẫn thản nhiên không chút bận tâm, chỉ chăm chăm ngước nhìn bầu trời như thể hoàn toàn không có gì đáng sợ bên cạnh.

Linh thể của Guide nào mà ngốc nghếch thế này? Đêm hôm lại leo lên mái nhà làm gì? Ngắm trăng à?

Tsukishima liếc nhìn mặt trăng lưỡi liềm không tròn đầy trên bầu trời đêm nay, định gọi tinh thần thể của mình về trước khi nó gây rắc rối cho gấu mèo kia. Thế nhưng, ngay khoảnh khắc thấy gấu mèo phản ứng lại với sói con, Tsukishima đột nhiên mất quyền kiểm soát cơ thể, không thể phát ra bất cứ âm thanh nào. Cậu chỉ có thể lặng lẽ nhìn hai tinh linh cuối cùng cũng bắt đầu giao tiếp với nhau.

Chuyện khiến người ta bất ngờ cũng chỉ đến thế là cùng. Linh thể gấu mèo sau khi nghiêng đầu đối diện với sói Bắc Cực trong giây lát bỗng chợt dịch sang một bên, chiếc đuôi xù quét nhẹ qua khoảng trống vừa tạo ra, như thể phát ra tín hiệu nhường chỗ đầy thiện ý.

Lúc này, Tsukishima thật sự cảm thấy đau đầu.

Hành động chủ động bày tỏ thiện chí của gấu mèo dường như đã khiến sói Bắc Cực hài lòng. Nó nhìn chằm chằm vào khoảng trống đó hồi lâu, cuối cùng ngẩng cao đầu chấp nhận và chậm rãi ngồi xuống.

"Hôm nay đâu phải trăng tròn, ngắm trăng cái gì chứ?"

Tsukishima giao tiếp với tinh thần thể qua ý thức, nhưng sói Bắc Cực làm ngơ, chỉ khẽ động đôi tai mềm mại mà không có thêm phản ứng nào khác. Trong khoảnh khắc ấy, Tsukishima tự hỏi liệu có thể tái tạo tinh thần thể hay không. Cảm giác vừa tức giận vừa buồn cười khiến cậu gần như muốn ép buộc nó quay về vùng biển ý thức, nhưng ý chí của đối phương lại kiên quyết từ chối tuân lệnh. Anh đành bất lực từ bỏ.

Bỏ lại tinh thần thể sói Bắc Cực đang cùng gấu mèo ngây ngốc ngắm vầng trăng treo lơ lửng trên màn đêm, Tsukishima gạt đi nụ cười méo mó khó kiểm soát trên khóe môi, lặng lẽ rời đi.

Tsukishima từng nghĩ rằng sói Bắc Cực chỉ hứng thú nhất thời, nhưng không ngờ kể từ ngày đi vòng qua khu Đông, người về muộn nhất ký túc xá không còn là anh nữa. Con sói bướng bỉnh ấy giữa đường đã tách ra, mỗi kẻ đi về một hướng hoàn toàn khác biệt.

Lần đầu tiên, Tsukishima cho rằng nó không tỉnh táo và quên mất đường về ký túc xá. Nhưng khi anh đuổi theo đến khu Đông của khu vực dành cho Người Dẫn Đường, khung cảnh quen thuộc hiện ra - gấu mèo vẫn ngồi trên mái nhà ngắm trăng. Sói Bắc Cực cũng chậm rãi ngồi xuống bên cạnh nó.

Một điều gì đó dường như vừa thức tỉnh trong lòng cậu. Một cảm giác chưa từng xuất hiện trước đây trào dâng từ sâu trong tâm trí, lan tỏa khắp toàn thân, ngắn ngủi mà khó diễn tả thành lời.

Tsukishima vô thức đưa tay ấn mạnh trước ngực, tay kia siết quanh cổ như muốn giữ lại dấu vết của cảm giác kỳ lạ ấy. Nhưng cuối cùng không cách nào tìm lại được. Khi hoàn hồn, anh mới nhận ra quần áo đã ướt đẫm mồ hôi lạnh. Chất vải dính ướt khiến anh - vốn hơi cầu toàn sạch sẽ - khó chịu. Tsukishima lắc đầu, những suy nghĩ rối ren cuộn thành mớ hỗn độn khó gỡ, đành tạm thời gác lại, chờ cơ hội suy ngẫm sau.

Về chuyện tinh thần thể vốn luôn lười biếng đột nhiên tràn đầy năng lượng, tự mình leo lên mái nhà chỉ để cùng gấu mèo ngắm trăng, Tsukishima sau hơn năm lần chứng kiến cảnh sói Bắc Cực biến mất về hướng đó cuối cùng quyết định: chỉ cần nó không gây rắc rối gì, cứ để mặc nó muốn làm gì thì làm.

28.03.2025
Mr. Black Crow

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro