•8•
Đối mặt với cuộc khủng hoảng nghiêm trọng đầu tiên thực sự trong đời, Tsukishima và Yamaguchi đều bị thương.
Vết thương ở eo và bụng của Sentinel không ngừng mở rộng trong quá trình chạy trốn khỏi quái thú. Đến khi cuối cùng cũng an toàn và kiểm tra lại, vết thương đã gần như sắp bị nhiễm trùng.
Toàn bộ vật tư của Tsukishima đã bị mất khi anh bị cuốn vào bụng quái thú. Việc khử trùng cơ bản không thể ngăn chặn vết thương lan rộng, may mà Yamaguchi kịp thời chia sẻ thuốc trị thương của mình, giúp Sentinel có được sự điều trị hiệu quả.
Những vết thương thể xác còn có cách chữa trị, nhưng biển ý thức kiệt quệ của Guide lại trở nên xám xịt do sử dụng tinh thần lực quá mức. Tinh thần thể gấu mèo của cậu cũng vì không thể hấp thụ đủ tinh thần lực mà rơi vào trạng thái ngủ đông.
Ngoài việc chờ đợi biển ý thức tự hồi phục, họ không thể nghĩ ra cách nào để giúp tinh thần lực nhanh chóng khôi phục. Nhận định tình trạng thương tích không nhẹ, Tsukishima phân tích một cách lý trí và kết luận rằng nếu gặp nguy hiểm một lần nữa, anh có lẽ không thể bảo vệ Guide. Để phòng ngừa bất trắc, họ quyết định nghỉ ngơi tại chỗ ba ngày trước khi tiếp tục hành trình.
Yamaguchi không có ý kiến gì. Cậu chỉ cảm thấy đầu óc nặng trĩu, mơ màng chìm vào giấc ngủ ngay sau cuộc trò chuyện với Tsukishima.
Đêm ấy, chỉ còn lại Sentinel một mình. Anh lặng lẽ nhìn lên bầu trời hồi lâu, dường như đang suy tư điều gì đó. Khi ánh mắt trở lại trên người Guide, anh chợt nhận ra con sói Bắc Cực đã lặng lẽ áp sát bên cậu, giữ một tư thế bảo vệ.
Tsukishima lập tức cảm thấy khó diễn tả tâm trạng. Từ đầu, sự thân thiết mà tinh thần thể này dành cho Guide đã vượt xa tưởng tượng của anh. Trải qua bao nhiêu chuyện, sự lệ thuộc của nó dường như ngày càng sâu đậm hơn. Anh gần như không thể phân biệt được nó thực sự sinh ra từ biển ý thức của ai, hay ai mới là chủ nhân thực sự của nó.
Có lẽ, anh biết, chỉ là không muốn đối mặt mà thôi.
Dòng suy nghĩ rối bời như mớ tơ vò, Tsukishima khẽ thở dài, chợt nhớ lại một chuyện suýt bị bỏ quên.
Khi thoát ra khỏi lỗ hổng do quả bom xuyên thủng cơ thể quái thú, nhờ sự chỉ dẫn của tinh thần thể, Tsukishima đã tìm thấy Yamaguchi trong khu rừng đầy gai tĩnh mịch.
Cậu nằm ngửa, đầu nghiêng sang một bên, để lộ nửa khuôn mặt loang lổ máu. Một cánh tay gần như chìm sâu vào con mắt méo mó không còn hình dạng của quái thú, trông vô cùng thảm hại.
Nhưng bản thân Sentinel cũng chẳng khá hơn là bao. Hành động liều lĩnh kích nổ quả bom trong bụng quái thú khiến anh phải trả giá. Nước hồ có tính ăn mòn mạnh bắn tung tóe, dù anh đã nhảy lên đủ cao nhưng vẫn không thể tránh khỏi. May mà không bị bỏng trên diện rộng, nhưng lưng anh đầy vết sưng đỏ lớn nhỏ, gây ra cảm giác đau rát ngứa ngáy kéo dài.
Dù mối nguy hiểm có thực sự chấm dứt hay chưa, từ khoảnh khắc Yamaguchi bất chấp tất cả để cứu mình, Tsukishima đã hiểu rằng dù thế nào đi nữa, anh cũng không thể bỏ rơi cậu ấy được.
Giờ đây, họ cần rời khỏi nơi chết tiệt này. Tsukishima rút tay và con dao của Guide ra, sau một hồi suy tính, anh chọn cách vận chuyển ít gây cản trở nhất là cõng cậu trên lưng, từng bước đưa cậu về chỗ tạm nghỉ.
Anh không quên những lời lẩm bẩm vô thức của Yamaguchi. Dù ban đầu tưởng chỉ là những âm thanh vô nghĩa, Tsukishima lại chắc chắn rằng có một câu gọi khe khẽ không phải là ảo giác mà hoàn toàn có thật.
Nhìn lên vầng trăng yên bình, Sentinel khẽ lặp lại những từ ngữ mơ hồ mà anh đã nghe không chỉ một lần nhưng vẫn chưa thể hiểu thấu.
“Tsukki…”
Sự mệt mỏi của Yamaguchi đang tích tụ với tốc độ có thể thấy rõ. Tsukishima ghi chép lại trên màn hình quang học, nhưng sự chú ý vô thức chuyển hướng về phía Guide.
Cậu ngủ ngày càng nhiều hơn, từ đêm đó đến tận trưa hôm sau, rồi lại gật gù lúc hoàng hôn. Sang ngày thứ ba, cậu vẫn chưa ngủ đủ. Lúc này, cậu đang ngồi dưới một gốc cây, tận hưởng ánh nắng hiếm hoi, đầu nghiêng dần về bên phải, sắp bị chính tư thế của mình làm cho giật mình tỉnh dậy.
Tsukishima giơ tay lên, nhưng rồi lại không biết mình định làm gì. Anh nhìn thấy Guide tỉnh dậy, dụi mắt buồn ngủ rồi hướng về phía anh, kèm theo một nụ cười.
Sentinel làm bộ như không nhận ra, cúi đầu tiếp tục nhìn vào màn hình quang học với vẻ mặt vô cảm. Anh thoáng thấy khóe miệng Guide khựng lại, rồi cậu lúng túng gãi má, quay đầu đi chỗ khác.
Nhìn thấy cậu đứng dậy, phủi sạch cỏ dính trên quần áo và đi về phía con suối, Tsukishima mới đóng màn hình quang học lại, lặng lẽ nhìn về những ngọn núi xanh thấp thoáng nơi xa.
Giờ đây, Tsukishima đã hoàn toàn chắc chắn rằng những điều kỳ lạ xảy ra với Yamaguchi trước đây không đơn thuần chỉ là trùng hợp. Giữa họ nhất định có một sợi dây liên kết nào đó, tồn tại từ rất lâu trước đây, từ khoảng thời gian anh đã đánh mất ký ức.
Nhưng biểu hiện của Yamaguchi lại khiến Sentinel đôi lúc hoài nghi. Khác với bí mật nặng nề mà anh đang mang, Guide lại quá vô tư, ngoại trừ chuyện hay tự trách về năng lực của mình, cậu hầu như không có chút u ám nào, hoàn toàn không giống một người có quá khứ bị che giấu.
Có lẽ cậu thực sự không nhớ gì cả? Giống như anh nửa năm trước, thiếu đi một cơ hội để nắm bắt ký ức đã bị thời gian bỏ quên.
Tsukishima khẽ lắc đầu để xua tan những suy nghĩ ngổn ngang, nheo mắt nhìn về hướng Guide rời đi. Có lẽ hôm nay nắng quá gay gắt, khiến anh sinh ra những ảo giác kỳ lạ.
Lúc đi chỉ có một người, nhưng lúc quay về lại thành ba người.
Nếu anh không nhìn nhầm, hai người đang nói cười cùng Yamaguchi, một là người bạn cùng phòng nhỏ bé của anh, người còn lại chính là Guide cấp S nổi tiếng của Tháp - Kageyama Tobio.
Tại sao hai người họ lại có mặt ở đây? Tsukishima lặng lẽ quan sát ba người ngày càng tiến gần về phía doanh trại của họ. Sau khi trò chuyện với Hinata xong, cuối cùng Yamaguchi cũng nhìn thẳng về phía Sentinel, bước nhanh hơn đến trước mặt anh.
“Tsukishima, lúc đi lấy nước tớ đã gặp Hinata và Kageyama. Họ đang tìm một nơi để nghỉ ngơi. Dù sao thì bây giờ cũng rảnh rỗi, hiếm khi chúng ta gặp lại nhau, tớ đã đưa họ đến đây. Biết đâu chúng ta còn có thể trao đổi thông tin nhiệm vụ nữa.”
Tên dẫn đường tự quyết định mọi việc mỉm cười nói với anh, logic rõ ràng và lý do chu toàn không để lại cho Tsukishima dù chỉ một cơ hội để từ chối. Người lính gác chỉ lặng lẽ liếc nhìn Yamaguchi một cái, khóe miệng hơi nhếch lên khi thấy hai người phía sau cậu không biết từ lúc nào đã bắt đầu tranh luận, nhưng anh không nói gì, chỉ xoay người đi thẳng đến ngồi dưới bóng cây mát lạnh, thể hiện một dáng vẻ lười biếng như không còn muốn quan tâm đến bất cứ điều gì.
Cậu ấy dường như ngày càng táo bạo hơn, Tsukishima nghĩ. Nếu là lúc mới đặt chân lên hành tinh này, Yamaguchi chắc chắn sẽ cẩn thận hỏi ý kiến anh trước. Nếu đồng ý thì cả hai đều vui vẻ, nếu không thì sẽ tiếc nuối xin lỗi, chứ không phải như bây giờ, tự mình quyết định sự hiện diện của bạn bè.
Nhưng sự thay đổi này cũng không có gì xấu. Ngược lại, Tsukishima cảm thấy cách họ tương tác hiện tại mới là thoải mái nhất. Dù có lấy người khác làm trung tâm thì trước tiên cũng cần có chính kiến riêng. Họ không phải chủ và tớ, mà là đồng đội. Đây chẳng phải chính là điều mà Yamaguchi luôn mong muốn sao?
“Tsukishima!”
À, tất nhiên, nếu có một số người biết điều hơn một chút, thế giới này sẽ hoàn hảo hơn rất nhiều. Tsukishima vờ như không thấy Hinata đang lao về phía mình, cũng chẳng buồn đáp lại. Nhưng khi đối phương liên tục gọi tên anh vài lần mà không chịu bỏ cuộc, anh mới bực bội liếc qua kẻ làm phiền mình, ánh mắt khó chịu đến mức Hinata khựng lại một chút nhưng vẫn không chịu lùi bước mà nhảy đến gần hơn.
“Nghe nói cậu bị thương à? Sao lại bị thương? Nặng lắm không?” Cậu lính gác tóc cam đầy ngạc nhiên, dường như rất bất ngờ trước chuyện Tsukishima bị thương, nhưng chuỗi câu hỏi quan tâm tuôn ra từ miệng cậu ta, vào tai Tsukishima lại chỉ toàn là tò mò về tình huống chiến đấu và cách anh bị thương.
“Im đi.”
Tsukishima trừng mắt nhìn cậu bạn cùng phòng, chẳng thèm để ý đến lời than phiền nhỏ nhặt của cậu ta. Nhưng khi Hinata quay sang Yamaguchi than thở rằng: “Cậu thật sự chịu đựng được hắn sao? Quả là vĩ đại! Nhưng chắc chắn rất khổ sở nhỉ? Tội nghiệp cậu quá, Yamaguchi.”, Tsukishima liền muốn tiến tới túm lấy cái tên lắm mồm này.
“Hử?” Yamaguchi nhìn biểu cảm hài hước đầy ai oán của Hinata, cố nhịn cười rồi đáp: “Không tệ như cậu nói đâu, bọn tớ hòa hợp lắm. Hơn nữa…”
Cậu ghé sát tai Hinata, nụ cười càng rạng rỡ, cố tình lấy tay che miệng rồi hạ thấp giọng: “Tsukki thực ra là người rất tốt, chỉ là đôi khi không chịu thừa nhận thôi.”
Hinata: ???
Cậu lính gác suýt nghi ngờ tai mình có vấn đề, đôi mắt trừng lớn như chuông đồng, vẻ mặt đầy kinh hoàng khi nhìn về phía Tsukishima. Hinata ghé sát vào tai Yamaguchi, giọng hơi run rẩy: “Cậu… cậu vừa gọi Tsukishima là gì? T…Tsukki?”
“Tớ có nói vậy sao?” Giờ thì đến lượt Yamaguchi ngạc nhiên, hoàn toàn không nhận ra mình đã nói gì.
“Cậu chắc chắn đã nói thế! Không thể nào tớ nghe nhầm được!”
Hinata kích động đến mức gần như nhảy dựng lên. Yamaguchi cố gắng nhớ lại, nhưng vẫn khẳng định rằng cậu chỉ gọi là “Tsukishima” như bình thường, chứ chưa từng dùng cái tên kỳ lạ đó.
May mắn là cậu lính gác không tiếp tục xoáy vào chuyện này, mà chuyển sang vấn đề nghiêm túc hơn, vẻ mặt nghiêm trọng: “Cậu nói Tsukishima là người tốt… Chúng ta thực sự đang nói về cùng một Tsukishima chứ?”
Guide ngẩn người vì thái độ quay ngoắt 180 độ này, nhưng ngay sau đó, biểu cảm cố gắng giữ nghiêm túc của cậu hoàn toàn sụp đổ, cậu chống tay lên vai Hinata rồi phá lên cười lớn, suýt chút nữa vì mất thăng bằng mà ngã đè lên Sentinel tóc cam. Hinata ngơ ngác nhìn bạn mình, không hiểu nổi tại sao lời mình nói lại khiến Yamaguchi cười đến mức này.
Kageyama đứng bên cạnh cũng không thể hiểu nổi. Một người bạn cùng phòng vốn bình thường sao tự dưng lại trông có vẻ không ổn định về tinh thần sau vài ngày đi cùng Tsukishima? Cậu ta nhìn sang kẻ được cho là nguyên nhân, thấy Tsukishima cũng đang nhìn về phía Yamaguchi và Hinata, nhưng trên mặt lại không phải vẻ thờ ơ thường thấy. Hàng lông mày hơi nhíu lại, nơi khóe mắt ánh lên sự suy tư sâu sắc.
Guide cấp S không hiểu nổi, liền rời mắt đi chỗ khác, rồi nghe thấy người bạn đồng hành của mình đột nhiên hắt xì. Kageyama liền kỳ quái cúi xuống nhìn nửa thân người đang tắm trong ánh nắng của đối phương. Rõ ràng hôm nay rất ấm áp, tên ngốc này chẳng lẽ lại bị cảm lạnh sao?
“À, phải rồi, nhiệm vụ của mọi người thế nào rồi?” Hinata vỗ tay một cái, đắc ý nói: “Tớ đã hoàn thành nhiệm vụ của mình rồi đấy! Còn nhanh hơn cả Kageyama! Lần này tớ thắng rồi!”
Không nghi ngờ gì, tiếng chậc khó chịu phát ra từ hướng cậu dẫn đường tóc đen vừa quay đi. Tsukishima nghe vậy, cười đầy vẻ hả hê với Kageyama. Người vốn đã không cam lòng nhưng không thể phản bác sự thật kia, sau khi nhìn thấy nụ cười đó liền càng thêm bực tức. Cậu nghiến răng, cố gắng kiềm chế cơn xúc động muốn đấm vào mặt Tsukishima mà gằn giọng: “Dù sao cũng còn tốt hơn cái tên vẫn chưa hoàn thành nhiệm vụ như cậu!”
“Tôi chưa bao giờ theo đuổi thứ hạng trong mấy chuyện này. Chỉ có mấy kẻ não đơn bào như hai cậu mới quan tâm thôi.”
Một cậu lính gác không hề mở miệng trước đó đột nhiên bị kéo vào câu chuyện, hiếm hoi cùng Kageyama đứng chung một chiến tuyến: “Này, Tsukishima, cậu nói cái gì đấy hả?”
Để ngăn ba người tiếp tục tranh cãi, Yamaguchi lập tức chen vào, hét lớn “Không được cãi nhau!” rồi lôi Kageyama sang một góc khác với lý do có chuyện cần bàn bạc.
Tsukishima và Hinata cùng nhìn theo bóng lưng dẫn đường của mình chạy xa dần, rồi lập tức mất đi hứng thú tranh luận. Hinata, tuy rất tò mò, nhưng cũng không đến mức thiếu tinh tế mà chạy đến nghe lén. Nhưng đúng là cậu nhanh quên nỗi đau, chưa gì đã lại quay sang dò hỏi Tsukishima: “Họ đang nói gì thế nhỉ? Cậu có biết không?”
“Ai mà biết.” Tsukishima tỏ vẻ thờ ơ, nhưng vẫn tiện miệng châm ngòi: “Nếu cậu quan tâm thế thì cứ đi hỏi đi.”
“Chỉ là tò mò một chút thôi. Nếu họ tránh mặt chúng ta, thì có lẽ là chuyện riêng, tốt nhất không nên làm phiền.”
Tsukishima kinh ngạc nhìn cậu bạn lắm chuyện bên cạnh, rõ ràng không ngờ cậu ta lại nghĩ thấu đáo đến vậy. Anh nhìn thẳng vào cậu ta, đôi mắt nâu nhạt ánh lên một tia sắc sảo.
“Hinata, tôi có chuyện muốn nói với cậu.”
Không xa đó, Yamaguchi thở dài, ánh mắt trở nên u ám khi không có Tsukishima bên cạnh. Cậu do dự một lúc, rồi cười khổ, lên tiếng nhờ vả.
“Kageyama, làm ơn giúp tớ kiểm tra ý thức hải một chút. Tớ… không còn cảm nhận được nó nữa.”
•
Hoàng hôn dần tàn, sắc trời nhường chỗ cho màn đêm buông xuống. Sau khi chào tạm biệt Hinata và Kageyama, Yamaguchi trở về bên Tsukishima, người đang chăm chú điều chỉnh ngọn lửa trại vừa mới được nhóm lên. Dường như vô tình, Tsukishima cất tiếng hỏi về cuộc trò chuyện giữa Yamaguchi và Kageyama ban sáng.
"Cậu và Kageyama… đã nói chuyện gì vậy?"
Câu hỏi quá rõ ràng, khiến anh ngay lập tức hối hận sau khi thốt ra. Tsukishima khẽ nhắm mắt, cố gắng tìm cách sửa chữa: "Tôi không có ý dò hỏi đâu. Việc có nói hay không hoàn toàn phụ thuộc vào cậu. Nếu có điều gì bất tiện… thì coi như tôi chưa hỏi gì cả."
Yamaguchi bật cười nhẹ nhàng, rõ ràng không thấy có gì bất tiện. Cậu thuật lại cuộc trò chuyện với Kageyama một cách đơn giản:
"Cậu cũng biết đấy, tinh thần lực của tớ vẫn chưa hồi phục hoàn toàn, tinh thần thể cũng luôn trong trạng thái ngủ say. Tớ hơi lo lắng, nên đã nhờ Kageyama kiểm tra xem có vấn đề gì không."
"Vậy kết quả thế nào?"
"Không có gì nghiêm trọng cả, chỉ là do tinh thần lực bị cạn kiệt quá mức, cần một thời gian mới có thể tự hồi phục."
So với giọng nói nhanh và sắc bén của Tsukishima, Yamaguchi lại nói chậm rãi và nhẹ nhàng, khẳng định chắc nịch rằng tình trạng này không có gì đáng lo ngại.
Tsukishima nhìn thẳng vào mắt cậu một lúc lâu, sau đó chỉ khẽ gật đầu mà không nói gì thêm.
Sự im lặng dần lan tỏa trong không khí, như thể đang bóp nghẹt không gian giữa hai người. Một cảm giác kỳ lạ, khó gọi tên, cứ lặng lẽ len lỏi vào từng giây phút trôi qua.
Đúng lúc đó, họ nhận ra sự thay đổi bất chợt của thiên nhiên, những giọt mưa lạnh lẽo đột ngột rơi xuống, nặng nề đáp thẳng vào chóp mũi. Yamaguchi đưa tay quệt đi giọt nước, ngẩng đầu nhìn bầu trời, phát hiện từng sợi mưa như tơ bạc bất ngờ đổ xuống, chỉ trong vài giây đã tạo thành một màn mưa mỏng bao phủ xung quanh.
Cơn mưa nhỏ nhanh chóng trở nên dữ dội hơn, báo hiệu rằng nơi này không thể tiếp tục trú lại. Tsukishima và Yamaguchi liếc nhìn nhau, không cần nói gì cũng hiểu ý, lập tức thu dọn hành lý để lên đường. Yamaguchi đi cạnh Tsukishima, trong lòng thầm cầu nguyện rằng họ sẽ sớm tìm được một nơi trú ẩn.
Chỉ sau một khắc, mưa đã trút xuống không chút nương tay. Những cơn gió mạnh hòa cùng trận mưa như trút nước, cuốn theo cát và bùn ướt bắn tung tóe, che mờ tầm nhìn phía trước, buộc họ phải chậm rãi dò đường từng bước một.
Cảm giác bị mưa lạnh thấm ướt toàn thân thực sự không dễ chịu chút nào. Dù không thấy quá vất vả, Tsukishima vẫn nhớ đến tình trạng gần đây của Yamaguchi. Anh khẽ quay đầu nhìn về phía người bạn đồng hành đang tụt lại một chút phía sau. Yamaguchi cúi đầu, tập trung quan sát đường đi, chiếc mũ trùm che khuất phần lớn khuôn mặt, nhưng đôi môi tái nhợt và sắc mặt trắng bệch của cậu vẫn không thể giấu đi sự mệt mỏi.
Không thể tiếp tục đi như thế này mãi được.
Ý nghĩ đó bỗng chốc hiện lên trong đầu Tsukishima. Ngay giây tiếp theo, anh triệu hồi tinh thần thể của mình - một con sói Bắc Cực. Hiểu được mệnh lệnh của chủ nhân, nó nhanh chóng lao mình vào màn mưa trắng xóa, biến mất khỏi tầm mắt.
Hành động của Tsukishima diễn ra quá nhanh, đến mức Yamaguchi chưa kịp lên tiếng thì đã bị anh nắm lấy cổ tay, kéo đến trú dưới một gốc cây cổ thụ rậm rạp.
"Mưa lớn quá rồi. Để Byakko đi dò đường trước, chúng ta hãy đợi xem có thể tiếp tục đi tiếp hay không."
Nghe vậy, Yamaguchi khẽ gật đầu. Tsukishima không nhìn rõ biểu cảm của cậu, chỉ nghe thấy tiếng thở dốc nhẹ nhàng vương quanh tai. Những tán lá giao nhau chặn lại phần lớn cơn mưa, tạo ra một khoảng không gian khô ráo hiếm hoi, đủ để hai người đứng sát bên nhau. Tiếng mưa rơi rào rào như thể muốn nuốt chửng tất cả.
Thiên nhiên không hề nương tay khi phô diễn sức mạnh của mình. Một cành cây khổng lồ bên ngoài không chịu nổi áp lực từ mưa gió mà gãy răng rắc, bùn nước bắn tung tóe. May mắn thay, Tsukishima kịp thời kéo Yamaguchi về phía mình, tránh khỏi nguy hiểm trong gang tấc.
Yamaguchi bất ngờ bị kéo mạnh, mất đà va vào lồng ngực Tsukishima. Khoảnh khắc cơ thể áp sát, hơi ấm xuyên qua lớp áo choàng, lan tỏa lên người Tsukishima, khiến anh lập tức nhận ra Yamaguchi đang sốt. Trước khi kịp phản ứng, Yamaguchi đã nhanh chóng rời khỏi, khiến hơi nóng vừa chạm vào liền tan biến, lạnh lẽo lập tức bao phủ anh một lần nữa.
"Xin lỗi! Tớ lỡ đụng vào cậu rồi…"
Yamaguchi lùi lại khá xa, thậm chí để lộ nửa người dưới cơn mưa. Tsukishima nhìn thấy nhưng anh không có ý định quay lại vị trí cũ, điều này khiến một cảm xúc khó chịu không tên dâng lên trong lòng anh.
"Xin lỗi cái gì chứ? Cậu muốn bị mưa tạt đến phát sốt à?"
Không đợi đối phương phản ứng, Tsukishima lại kéo cậu quay về chỗ cũ, lần này đứng chắn phía trước, tạo ra một khoảng cách nhỏ giữa hai người, tránh cho tình huống vừa rồi lặp lại.
Trước mặt là cơn mưa xối xả, sau lưng là Tsukishima. Yamaguchi đứng đó, ngước nhìn cậu bạn cao hơn mình nửa cái đầu, tim bỗng dưng đập loạn xạ.
Đây là cảm giác gì vậy?
Không lâu sau, Byakko đã tìm thấy một hang động nhỏ, lối vào bị cỏ dại che khuất. Dù hơi thấp, nhưng vẫn có thể miễn cưỡng dùng làm nơi trú ẩn.
Họ nhóm lửa từ những cành cây khô trong hang, cởi áo choàng ra, sưởi ấm cơ thể ướt sũng bên ánh lửa bập bùng. Tsukishima ngồi rất gần ngọn lửa, đến mức Yamaguchi sợ rằng anh sẽ bị bỏng, liền lên tiếng nhắc nhở:
"Tsukishima, cậu ngồi gần lửa quá đấy, cẩn thận kẻo bị bỏng."
Tsukishima không đáp, chỉ khẽ dịch ra sau một chút, mắt hướng ra ngoài hang, nhìn lên bầu trời qua màn mưa. Yamaguchi cũng nhìn theo anh, đêm nay không trăng cũng chẳng sao, bầu trời đen đặc nhưng lại sáng đến lạ thường.
"Cậu biết Byakko đang tìm gì không?" Yamaguchi ghé sát lại hỏi nhỏ.
"Mặt trăng."
Câu trả lời ngắn gọn khiến Yamaguchi kinh ngạc.
"Thật sao? Sao cậu biết?"
"Bởi vì gần đây nó rất thích làm điều đó."
Yamaguchi lập tức phấn khích: "Chips cũng vậy! Lúc nào cũng trèo lên mái nhà ngắm trăng suốt cả đêm!"
"Rốt cuộc là tại sao chứ?"
Yamaguchi buột miệng thốt lên đầy thắc mắc, rồi thở dài một cách bất lực. Cậu chống cằm, suy nghĩ lần thứ một trăm ba mươi hai mà vẫn không thể hiểu được hành vi cố chấp của tinh thần thể của mình.
"Hành vi của tinh thần thể phần lớn phản ánh tiềm thức của chủ nhân."
Không ngờ Tsukishima lại đáp lại. Guide kinh ngạc ngẩng lên, vẻ mặt đầy vô tội:
"Nhưng… nhưng tớ đâu có muốn ngắm trăng đâu?"
"Trong đa số trường hợp thì đúng vậy, nhưng vẫn có một số ngoại lệ. Nếu không phải do cậu, vậy hành vi của Chips có thể xuất phát từ ý thức độc lập của tinh thần thể."
"Cũng có thể không phải cậu không muốn, mà là cậu đã quên mất. Tiềm thức vẫn lưu giữ ký ức bị lãng quên đó, khiến tinh thần thể phản ứng lặp đi lặp lại trước mắt cậu."
Lời suy luận của Tsukishima khiến Yamaguchi trợn mắt, nghe hợp lý đến mức cậu không thể phản bác. Nhưng đầu óc lại cứ rối tung lên, dường như nhất thời vẫn chưa thể hiểu hết được phân tích sâu sắc này của Tsukishima.
Chẳng lẽ… cậu thật sự đã quên mất điều gì đó sao?
15.05.2025
Mr. Black Crow
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro