1 (1)
01.
Vị hoàng tử ma cà rồng đã ngủ yên gần trăm năm trong lâu đài của mình sắp tỉnh dậy.
Trương Chân Nguyên đi tìm Hạ Tuấn Lâm mà lo lắng không thôi. Vị thầy bói thiên tài và ưu tú nhất đại lục ôm quả cầu pha lê của mình thở dài ngao ngán.
"Nghe nói hoàng tử tính tình thất thường, cũng rất kén chọn loại máu. Đế quốc của chúng ta với ma cà rồng hoà hợp nhiều năm nay, vị hoàng tử nắm quyền binh lớn này không biết khi tỉnh dậy sẽ ra sao nữa..."
Hạ Tuấn Lâm vẫn đang quan sát những chiếc lá sinh mệnh do tộc tinh linh gửi đến, tỉ mỉ từng chút một rồi cẩn thật đặt chúng vào hộp trưng bày.
"Vị hoàng tử đó có tên không?"
Trương Chân Nguyên lập tức cầm gia phả được lấy từ một ma cà rồng khác lên đọc qua, liếc mắt nói "Có, tên là... Nghiêm Hạo Tường."
Hạ Tuấn Lâm ngẩng đầu "Không phải nên có mấy cái tên kiểu như Nicholas Nghiêm hay gì đó hả?"
"Hả?"
"Không có gì." Hạ Tuấn Lâm phủi tay, sờ sờ mũi rồi lẩm bẩm "Vậy vị hoàng tử này xem ra cũng không cao cấp mấy rồi..."
02.
Đối với việc vị hoàng tử ma cà rồng tên Nghiêm Hạo Tường kia sắp tỉnh dậy, các tộc đều cử đại diện đến đế quốc để thảo luận.
"Thật ra tính cách Hạo Tường cũng tốt lắm." Yêu tinh tóc màu cam xinh đẹp lại bạo lực lắc lắc đôi tai. Đinh Trình Hâm tay áp má, nói "Cơ mà ma cà rồng bọn họ mỗi khi thức dậy từ một giấc ngủ dài thì đều gặp phải một số vấn đề."
"Vấn đề?" Hạ Tuấn Lâm ngồi thẳng người dậy.
Tộc tinh linh có tuổi thọ rất cao, từ rất lâu về trước đã có qua lại với tộc ma cà rồng, cũng coi là thân thuộc. Đinh Trình Hâm đưa ngón tay niết gấu áo choàng mềm mại của đại pháp sư bên cạnh, nhớ lại "Ừ, đều là những vấn đề vặt vãnh ngẫu nhiên thôi, không ảnh hưởng lắm đâu."
"Ví dụ như lần trước tỉnh lại, em ấy xuất hiện chứng sợ phụ nữ, bị nhóm hầu gái được đặc biệt sắp xếp lên phục vụ doạ cho chết khiếp. Cuối cùng vẫn là anh với Gia Kỳ tới cứu ẻm, nhưng cái tình trạng này chỉ kéo dài nửa năm rồi biến mất."
"Lần trước nữa tỉnh dậy thì bị nói lắp. Lần trước trước nữa, ờ... lần đó ẻm bị sao ta?"
"Hát một phát là lạc điệu." Đại pháp sư của cung điện Mã Gia Kỳ thiện ý nhắc nhở.
"À đúng, hát lạc điệu." Đinh Trình Hâm gật đầu.
Thế là đại diện của tộc thú nhân và tộc tiên cá không thèm nể mặt ôm bụng cười, cười đến không thở nổi, cứ như muốn cười tắc thở luôn trên bàn họp.
"..." Hạ Tuấn Lâm không tiếp xúc nhiều với ma cà rồng nên chẳng hiểu mấy chuyện này lắm "Vậy chỉ cần là ma cà rồng cấp cao thì sẽ chìm vào giấc ngủ sâu sao?"
Rõ ràng câu hỏi này rất ấu trĩ.
Ngay cả tiên cá cũng trả lời được.
"Đương nhiên không phải rồi." Tống Á Hiên ôm bụng cười nói "Là bởi vì Tường ca quá kén chọn máu đó. Nếu không có máu tươi, cậu ấy chỉ có thể dựa vào giấc ngủ để bảo toàn sức lực, cũng gần giống như chứng biếng ăn ở loài người vậy."
Tống Á Hiên vừa nói vừa rung chân, trên bắp chân trắng nõn ẩn hiện những vảy cá xanh lam lấp lánh ánh bạc. Cậu hỏi Trương Chân Nguyên có bể bơi không, cậu muốn đi ngâm mình một lát, nhưng sau khi nhận được câu trả lời phủ định, cậu miễn cưỡng quyết định đi đến bồn tắm lớn trong biệt thự.
"Không phải hai tiếng vảy mới bị lộ ra sao?" Mã Gia Kỳ nhìn vào mấy chiếc vảy sắp nổi rõ của Tống Á Hiên.
"Bởi vì..."
"Bởi vì Tống Á Hiên yếu!" Lưu Diệu Văn nói "Ảnh không muốn họp hành gì hết, ảnh chỉ muốn đi ngâm mình thôi."
"Em nói gì đấy? Lẽ nào không phải trên đường đến đây em cứ kéo anh nên mới lãng phí thời gian sao?"
Sau đó hai đứa lao vào đánh nhau luôn.
Vây và đuôi của tiên cá hiện ra, đôi tai của người sói cũng vểnh lên. Trương Chân Nguyên trái phải không hoà giải nổi, Mã Gia Kỳ đau đầu muốn niệm chú cấm ngôn cả hai, nhưng chưa kịp thì Đinh Trình Hâm đã ném cung và tên lên bàn.
"Làm cái gì đấy!"
Ai cũng biết, tinh linh là giống loài cao quý, xinh đẹp, tuổi thọ cao, kinh nghiệm phong phú nhưng trí nhớ không tốt lắm, tính tình cũng nóng nảy dễ bực có tiếng làm mọi sinh vật đều e dè.
Dưới sự đe doạ bằng vũ lực của tinh linh, sói ngoan ngoãn bế tiên cá đi theo sau Trương Chân Nguyên vào phòng tắm.
Hạ Tuấn Lâm ôm đầu, nhìn một đống hỗn loạn trước mắt mà chẳng nghĩ được gì "Phải làm sao đây? Chúng ta cũng không biết được lần này anh ta tỉnh lại có mắc di chứng gì không..."
"Đúng, vậy nên chúng ta cần một người đi đến lâu đài để trông nom cậu ấy."
Hạ Tuấn Lâm bỗng nhiên có dự cảm chẳng lành.
03.
"Đây là kết quả bói toán." Trương Chân Nguyên ôm quả cầu pha lê chân thành nói.
Đinh Trình Hâm nói thêm "Cây sinh mệnh cũng cảm thấy em thích hợp..."
"..." Hạ Tuấn Lâm quay đầu nhìn Mã Gia Kỳ. Người phía sau nhẹ nhàng né tránh ánh mắt của cậu, nhìn bệ cửa sổ trong phòng nói "Ừm, bệ hạ cũng sẽ ủng hộ thôi."
Hạ Tuấn Lâm vẫn không từ bỏ đấu tranh "Lưu Diệu Văn và Tống Á Hiên thì sao?"
"Hai đứa nó vẫn đang té nước trong phòng tắm." Tinh linh lên tiếng hỏi "Để hai đứa nó đến chỗ Nghiêm Hạo Tường thì ai trông ai?"
Hạ Tuấn Lâm "..."
Cậu có chút hoài nghi quả cầu thuỷ tinh và cây sinh mệnh đều đang nói bừa. Ai mà chẳng biết cây sinh mệnh của tộc tinh linh đã ngắc ngoải 800 năm nay rồi, vậy còn đòi phát biểu ý kiến gì chứ? Nhưng hình như tất mọi người đều hi vọng cậu đi. Thân là nhân loại thuần huyết, Hạ Tuấn Lâm được sinh ra sau khi Nghiêm Hạo Tường chìm vào giấc ngủ sâu nên vẫn chưa có cơ hội được gặp qua vị hoàng tử ma cà rồng trong truyền thuyết này.
Cũng không biết di chứng lần này sẽ là gì.
Hạ Tuấn Lâm thở dài, cuối cùng cũng vẫn ngồi lên cỗ xe tiến về lâu đài của ma cà rồng. Cậu chuẩn bị rất nhiều đồ vật, trong đó quan trọng nhất phải kể đến thanh trường kiếm ba năm trước đã giúp cậu chém ác long Leviathan. Thế mà ba năm sau, cậu lại phải chạy đến một lâu đài cổ trông nom một ma cà rồng tỉnh dậy, ai nghe xong không thổn thức nhân sinh vô thường chứ.
Tất cả là vì tình hữu nghị giữa nhân loại và ma cà rồng, Hạ Tuấn Lâm nghĩ.
Một ngày sau, cậu đứng ở trong tầng hầm của lâu đài, đưa đèn nhìn cỗ quan tài được thiết kế tinh xảo. Cậu vẫn hơi nghi ngờ, bèn nghiêng đầu hỏi lão quản gia có kinh nghiệm ở bên cạnh "Cứ đợi như vậy là được sao?"
Lão quản gia lịch sự đáp lại "Đúng vậy, thưa ngài. Chúng tôi đều đã chuẩn bị mọi thứ mà chủ nhân cần, ngài chỉ cần chờ ngài ấy tỉnh lại, phòng trường hợp chúng tôi không giải quyết được."
"Ồ." Hạ Tuấn Lâm xoa xoa chóp mũi, xách theo kiếm ngồi bên cạnh chờ.
Hoàng tử ma cà rồng thì trông như nào nhỉ? Hạ Tuấn Lâm ngây người nghĩ. Trên hành lang của lâu đài cổ treo rất nhiều bức tranh, nhưng vẽ gì chẳng nhìn rõ, dường như hoạ sĩ không dám vẽ ra rõ ràng.
Tiếng mở quan tài trầm đục bất thình lình vang lên. Lão quản gia cùng Hạ Tuấn Lâm đều sợ hết hồn, nhìn chằm chằm vào ma cà rồng đang chậm rãi đẩy nắp quan tài ngồi dậy.
"... Ta."
Tái nhợt, nhưng tuấn mỹ. giống hệt những gì người ta miêu tả ma cà rồng. Vị hoàng tử vừa mới tỉnh ưu nhã ngồi dậy, đưa tay phủi xuống cánh hoa hồng tươi đẹp vương trên người. Nghiêm Hạo Tường phải nói là tinh xảo quá mức, là vẻ đẹp kinh điển của ma cà rồng.
Hạ Tuấn Lâm như ngừng thở, lão quản gia và những người hầu bên cạnh đồng loạt quỳ xuống, thành kính hô lên "Chủ nhân."
Ma cà rồng rũ mắt, thong thả nhìn quanh phòng, cuối cùng nhìn đến Hạ Tuấn Lâm.
Cậu căng thẳng.
"...Bọn họ đang gọi cậu sao?"
Giây tiếp theo, Nghiêm Hạo Tường vẫn ngồi trong quan tài mặt ủ mày chau khó xử nhìn Hạ Tuấn Lâm - người duy nhất đang đứng trong phòng, thấp giọng hỏi "Tôi cũng phải gọi cậu là chủ nhân sao?"
04.
Rõ ràng di chứng lần này là mất trí nhớ, nhận thức cũng bị hỗn loạn.
"Anh ta không nghĩ mình là một hoàng tử ma cà rồng đã ngủ thật lâu, thậm chí còn nghĩ em là chủ nhân của mình nữa." Hạ Tuấn Lâm mặt không biểu cảm ngồi trước quả cầu thuỷ tinh. Quả cầu trôi nổi giữa không trung, ở giữa phát ra ánh sánh nhàn nhạt, hình ảnh liên lạc bằng phép thuật chiếu lên không khí.
"Phụt!"
Mã Gia Kỳ là người đầu tiên không nhịn nổi. Đại pháp sư của cung điện từ trước đến nay cao quý ổn trọng thế mà lại quay mặt đi, run rẩy bả vai mà cười khúc khích. Tinh linh tóc màu cam trợn mắt nhìn chằm chằm Hạ Tuấn Lâm bên này, đầu cũng không thèm nghiêng hỏi Trương Chân Nguyên "Ê, quả cầu thuỷ tinh này của cậu có chức năng chụp hình không?"
"..."
Hoàng tử ma cà rồng nhận thức hoàn toàn hỗn loạn, giờ này đoan đoan chính chính mà ngồi ở chiếc ngai vàng mà hắn (nghe nói là) thích nhất, ngồi nghiêm chỉnh giống như học sinh tiểu học, không hề chớp mắt mà ngoan ngoãn nhìn Hạ Tuấn Lâm.
"Bọn họ là ai thế?" Ma cà rồng tích cực đặt câu hỏi.
"Chủ nợ của anh đấy." Hạ Tuấn Lâm đùa ác ôn.
Sau đó, hoàng tử tộc tiên cá cười còn lớn tiếng hơn. Hôm nay cậu ngâm mình trong cái hồ lớn ở cung điện của Mã Gia Kỳ, quẫy quẫy chiếc đuôi màu xanh ngọc, quẫy mạnh đến mức Lưu Diệu Văn cả người ướt như chuột lột, cười vào mặt Nghiêm Hạo Tường.
Nghiêm Hạo Tường cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Hắn lộ ra cái biểu cảm ngốc nghếch vốn không thuộc về ma cà rồng "Chẳng lẽ tôi thiếu nợ nhiều thế cơ á?"
Ngay sau đó, không đợi Hạ Tuấn Lâm trả lời, hắn đã tự hỏi tự đáp rất đáng thương "Tôi chắc chắn không nuôi nổi chính mình, may mà còn có cậu."
Hạ Tuấn Lâm "..."
Tiếng cười vang vọng từ bên kia đột nhiệm im lặng, vì quả cầu thuỷ tinh đã bị hoàng tử loài người một kiếm đập nát.
— TBC.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro