1 (2)
05.
Làm sao để chăm nuôi một ma cà rồng không hề tự giác chút nào? Đây là một vấn đề.
Di chứng lần này có vẻ hơi nghiêm trọng, để cho an toàn thì trước khi những người kia đến lâu đài, vấn đề nuôi hoàng tử ma cà rồng bị ném lên người Hạ Tuấn Lâm. Vị lão quản gia nghiêm túc ổn trọng kia cũng đã bình tĩnh lại, dùng giọng nói vừa vi diệu vừa phức tạp dạy một khoá bổ túc về phương pháp chăm nuôi ma cà rồng cho Hạ Tuấn Lâm.
Mà vị hoàng tử kia ngoan ngoãn ngồi chờ gần đó, giống như mấy em bé trong lớp mẫu giáo của đế quốc đang chờ ăn cơm.
"Đây là mẻ máu mới duy nhất mà chủ nhân có thể miễn cưỡng nuốt xuống." Lão quản gia tha thiết gửi gắm, mang từng thứ đã chuẩn bị lần lượt giao cho Hạ Tuấn Lâm "Chủ nhân đối với máu rất kén chọn, nhưng vì vừa mới tỉnh dậy, phải dùng nhiều, ngài dỗ ngài ấy chút nhé. Đây là bộ dụng cụ ăn của chủ nhân, đây là chìa khoá kho cất giữ, đây là..."
Ánh mắt Hạ Tuấn Lâm dại ra, cảm thấy mình như đang nhận trông trẻ.
"Hạ Tuấn Lâm." Bé ma cà rồng Nghiêm Hạo Tường ngồi ngay ngắn trên ghế bỗng dưng gọi tên cậu. Hạ Tuấn Lâm đang bận cùng lão quản gia nghiên cứu mỗi một bộ ly pha lê của hoàng tử, quay đầu đáp "Sao thế?"
"Hạ Tuấn Lâm." Nghiêm Hạo Tường lại gọi. Lần này hắn đứng lên khỏi cái ngai quen thuộc, đi đến bên cạnh Hạ Tuấn Lâm, cực kì tò mò "Cậu đang làm gì thế?"
"Nghiên cứu cơm của anh." Hạ Tuấn Lâm cẩn thận rót máu từ túi bảo quản ra ly chuyên dụng có đế dài, nghe lão quản gia nói khâu này rất quan trọng, vì chủ nhân của bọn họ bị rối loạn ám ảnh cưỡng chế, bị dây ra một chút cũng sẽ cáu giận. Một ma cà rồng khi tức giận lên, trước mắt thì Hạ Tuấn Lâm chưa muốn một mình chứng kiến "Nè, uống đi."
Cậu đem ly có đế dài nhét vào tay Nghiêm Hạo Tường.
Nghiêm Hạo Tường lập tức bày ra vẻ mặt cẩn thận. Nói đúng ra, hắn cứ như con mèo đen lần đầu nhìn thấy con rắn đồ chơi bằng điện vậy, vẻ mặt đầy nghi ngờ, lại có chút ghét bỏ. Hắn nhìn chằm chằm chất lỏng màu đỏ trong ly, đôi mắt sắc bén nhăn nhúm lại.
Hạ Tuấn Lâm bất động thanh sắc hoài nghi nhìn lão quản gia đang đứng ở cửa.
"Cậu ăn cái này à?" Nghiêm Hạo Tường buông ly, cau mày hỏi.
Đương nhiên là không. Hạ Tuấn Lâm đang phân vân mình nên nói thật hay lừa hắn, lại bắt gặp ánh mắt đầy ám chỉ điên cuồng ném qua của lão quản gia, đành thành thật nói "Không, đây là đồ ăn chuyên dụng của anh."
"Tôi cũng không ăn." Nghiêm Hạo Tường lập tức từ bé ngoan lớp mầm biến thành cục cưng kén chọn. Hắn nắm lấy vai Hạ Tuấn Lâm, dùng âm thanh tủi thân cùng cực mà nói "Cậu ăn gì thì tôi ăn đó."
"..."
"..."
Thế mới nói, chăm nuôi một ma cà rồng thật sự, thật sự, thật sự phiền não.
"Thật sao?" Hạ Tuấn Lâm nhướng mày, người đằng sau gật đầu đầy kiên định.
Hoàng tử loài người một lần nữa hít sâu, đặt ly pha lê tinh xảo dễ vỡ kia xuống, niệm trong lòng nhiều nhất nửa năm nhiều nhất nửa năm nhiều nhất nửa năm, sau nửa năm là hết chuyện!
"Được rồi." Cậu lặng lẽ giơ tay vẽ lên không trùng một bùa chú phép thuật, mỉm cười "Vậy anh đừng hối hận."
06.
Lão quản gia phục vụ chủ nhân trong lâu đài cổ này đã gần 300 năm. Ông từng bị loài người bắt nạt, may mắn được hoàng tử đại nhân đưa tay giúp đỡ. Ông trở thành một người hầu, trung thành tuyệt đối với chủ nhân, thề rằng cả đời này không phản bội, mãi mãi không rời bỏ chủ nhân của mình.
... Cho tới hiện tại.
Lão quản gia nghiêm túc ổn trọng trơ mắt nhìn kị sỹ loài người ấn chuông cửa lâu đài, gân cổ dưới ánh nắng tươi sáng mà gọi ầm lên "Mao Huyết Vượng! Cơm hộp Mao Huyết Vượng của ngài tới rồi, có thể xuống lấy không? Đặt ở cửa là được rồi đúng không, tôi chụp cái ảnh gửi cho ngài nha! Đặt ở cái bồn hoa cạnh cửa nha!"
Sau đó, kị sĩ nhân loại kia bận rộn đặt hộp cơm xuống, thuần thục móc ra quả cầu thuỷ tinh rồi vội vàng chụp ảnh, chụp xong không quay đầu lại bay đi mất.
Lão quản gia "..."
Cổng lâu đài cổ mở rộng, Hạ Tuấn Lâm chuẩn bị ra ngoài lấy cơm hộp thì bị Nghiêm Hạo Tường quấn lấy. Bé ma cà rồng lớn tuổi này cứ như muốn dính lên người Hạ Tuấn Lâm mà đi ra ngoài, mãnh liệt biểu hiện không muốn rời xa, đi một bước cũng không được. Hạ Tuấn Lâm muốn nói với hắn 'Mọi người đều biết ma cà rồng không thể tiếp xúc với ánh nắng', 'Người bị giết sẽ chết, ma cà rồng phơi nắng sẽ chết', nhưng mà Nghiêm Hạo Tường một chữ cũng không nghe.
Hắn bèn bảo hầu gái đem một cái ô màu đen lại, sau đó tiếp tục khăng khăng đòi đi theo Hạ Tuấn Lâm.
Hạ Tuấn Lâm "..."
Thôi được rồi.
Nghiêm Hạo Tường cuối cùng cũng vui sướng giương cái ô ra, nhắm mắt theo sau Hạ Tuấn Lâm đi đến bồn hoa trước cửa để lấy cơm hộp.
Hoàng tử ma cà rồng cao quý một tay giương ô, một tay xách Mao Huyết Vượng, vui sướng tươi cười nhìn đồ trên tay rồi lại nhìn người bên cạnh, giọng vui sướng hỏi "Cậu rất thích cái này hả?"
"Cũng bình thường." Hạ Tuấn Lâm liếc mắt, tuỳ tiện đáp "Loài người chúng tôi có thể chọn lựa rất nhiều đồ ăn."
"Ò."
Lão quản gia đau lòng, ôm ngực lẩm bẩm những lời hầu gái nghe chẳng rõ "Chủ nhân chưa từng mang đồ ăn như thế về... Cũng lâu rồi chưa cười như thế..."
Hầu gái xách theo cái chổi, cẩn thận hỏi "Thưa ngài, tối hôm nay người trong cung điện, tộc Tinh linh, tộc Thú nhân và tộc Tiên cá đến trang viên chúng ta làm khách, tiệc tối vẫn bố trí như bình thường ạ?"
Lão quản gia cứng họng một lúc, quyết tâm giữ gìn tôn nghiêm của lâu đài cổ, tránh cho nửa năm nữa chủ nhân khôi phục khỏi di chứng sẽ vì những chuyện xảy ra trong nửa năm này mà tức đến mức lần nữa ngủ say "Bố trí chứ. Dựa theo quy cách tối cao nhất của tộc ta mà làm."
07.
"Hả? Thì ra cậu ta không thích uống máu nhiều năm như vậy là bởi vì thích ăn Mao Huyết Vượng à?" Tống Á Hiên rất ngạc nhiên, cái bồn tắm di động của cậu được chuyển vào trong một cái nhà bay được chế tạo bởi tộc Yêu tinh. Cái đuôi lớn màu xanh ngọc loang loáng ánh nước ở trong không khí kinh ngạc mà lắc qua lắc lại "Sao không nói sớm, làm tôi cứ nghĩ rằng Tường ca bị bệnh kén ăn cơ."
"Chuyện này ảnh không nói thì ai nghĩ ra cơ chứ." Lưu Diệu Văn nêu ví dụ "Chẳng hạn như em trước kia tưởng anh ngâm nước vì tiên cá cần phải ngâm nước, ai biết anh chỉ là thích ngâm thì ngâm thôi."
Tống Á Hiên bị nhắc khéo rất không vui, nhăn mặt dùng cái đuôi lớn của mình đập xuống mặt nước, té cho mặt Lưu Diệu Văn ướt nhẹp. Trương Chân Nguyên vẻ mặt đau khổ nói "Trạng thái của Nghiêm Hạo Tường có gì đó không đúng lắm, anh sợ Hạ Nhi bên đó xảy ra chuyện."
"Yên tâm." Đinh Trình Hâm ưu nhã ngồi xuống, vừa dịu dàng vừa mạnh bạo xách theo trường cung của mình "Hạ Nhi cũng có phải đánh không lại đâu, một mình ẻm còn giết được ác long Leviathan, nếu thật sự có chuyện xảy ra cũng không chết người được."
"..."
"..."
Bàn về sức lực thì đúng vậy.
Nhưng mà—
Thôi vậy, tất cả đều là định mệnh. Trương Chân Nguyên ôm quả cầu thuỷ tinh, nhắm mắt thành tâm cầu nguyện một chút.
08.
"Tôi mất trí nhớ, nhận thức cũng có chút sai lệch." Nghiêm Hạo Tường lặp lại từng chữ một.
Hạ Tuấn Lâm kiên nhẫn dạy dỗ "Đúng. Thế nên trạng thái hiện tại của anh thật ra không ổn, anh là một hoàng tử ma cà rồng thân phận cao quý, cuộc sống của anh—"
Không thể, ít nhất là không nên một tay giương ô một tay cầm Mao Huyết Vượng ship từ bên ngoài về, ăn xong còn biết quệt quệt khoé miệng, dùng dáng vẻ cao quý nói muốn ăn thêm một suất nữa. Cũng không nên ngoan ngoãn nhắm mắt đi đằng sau cậu, rất rất rất không giống một hoàng tử ma cà rồng.
"Không thể sao?" Nghiêm Hạo Tường hỏi "Trạng thái này hình như cũng ổn mà."
Hạ Tuấn Lâm thay đổi góc độ "...Hơn nữa rất nhanh mấy người bạn kia sẽ đến thăm anh, biết không? Tôi đảm bảo mỗi người bọn họ đều đã chuẩn bị tốt pháp thuật chụp hình, ở mỗi góc của cái toà lâu đài cổ này đều ghi lại mỗi cử động của anh, chờ đến nửa năm sau anh biết sẽ tức chết đó biết không hả? Hôm nay tôi nghe thấy lão quản gia ở đó lo lắng anh lúc ấy sẽ tức đến mức lại ngủ say tiếp đó..."
"A, thế vì sao tôi lại phải ngủ say thế?" Nghiêm Hạo Tường lập tức đi lệch mấu chốt.
"Bởi vì anh không ngoan ngoãn ăn cơm."
Nghiêm Hạo Tường cảm thấy không tin nổi "Làm sao có thể chứ?"
Hạ Tuấn Lâm mệt bơ phờ rồi, cậu đáp ừ, chính là vậy đó, ma cà rồng vừa kén ăn lại vừa độc thân thì sẽ phải chịu cái mệnh ngủ say như thế đó, sao nào, có phải rất đáng sợ không. Sau đó Nghiêm Hạo Tường thật không phụ sự kì vọng của cậu lần nữa lệch khỏi trọng tâm, lòng tràn đầy ham học hỏi "Cái này liên quan gì tới độc thân chứ?"
"Cùng chung tuổi thọ chứ sao?" Hạ Tuấn Lâm đã được Trương Chân Nguyên bổ túc "Ví dụ nhé, chút nữa Đinh Trình Hâm và Mã Gia Kỳ tới, là tinh linh với người mặc áo choàng kia ấy. Bọn họ vì quan hệ hôn nhân, à, là kiểu nghi thức chia sẻ cuộc đời cùng người kia ấy, Mã Gia Kỳ có bệnh kén ăn cũng sẽ không chết hay phải ngủ say."
Đôi mắt Nghiêm Hạo Tường lập tức sáng lên.
Vị hoàng tử ma cà rồng cao quý lẩm bẩm "Thì ra là vậy..."
— TBC.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro