Chương 14: Không trong sạch
Đã lâu hai người không chung giường nên đều cảm thấy lạ lẫm. Nhưng đêm cũng đã khuya, người có khoẻ đến mấy cũng không thể chịu được việc ghi hình cả một ngày.
Hạ Tuấn Lâm vốn buồn ngủ, lúc Nghiêm Hạo Tường nằm lên giường, bầu không khí rơi vào yên tĩnh, chỉ còn hương pheromones thoang thoảng trong không khí tỏ lòng. Hạ Tuấn Lâm quá mệt nên thiếp đi trước, ngay khi anh sắp tiến vào mộng đẹp đã cảm nhận được một cánh tay ôm lấy eo mình, sau lưng cảm nhận được thân nhiệt đã lâu không thấy.
"Ngủ ngon."
Người thân thương, hương thơm quen thuộc, có lạ giường thì đây vẫn là giấc ngủ an ổn nhất trong vòng một tháng qua của Hạ Tuấn Lâm.
Sáng hôm sau, chương trình tới từng lều để gọi khách mời tỉnh dậy, là thủ tục quen thuộc mà các chương trình tạp kỹ hay sử dụng. Đạo diễn vốn định gọi Nghiêm Hạo Tường đầu tiên, ai ngờ tới lều mới phát hiện cả đêm qua không có ai ở đây. Đoán là hắn ngủ với Hạ Tuấn Lâm, đạo diễn hơi lo lắng, trước khi quay chị Tuệ từng nhắc ông, nhờ chương trình hạn chế cảnh của hai người, không muốn bị xì xào rằng đây là chương trình tạp kỹ của đôi tình nhân.
Do dự chốc lát, tổ đạo diễn quyết định tới chỗ Lưu Diệu Văn. Tiếp xúc cả ngày hôm qua mới nhận ra tuy ngoài mặt cậu lạnh lùng nhưng bản chất rất ngốc, có lẽ là do còn trẻ, vô tình trở thành cây hài của chương trình.
Lưu Diệu Văn ngủ say như chết, tổ đạo diễn hò như hò đò cũng không gọi được cậu dậy. Cuối cùng, Hoà Tiêu ở bên cạnh đã dậy trước, kéo khoá lều trại thò đầu ra hỏi có chuyện gì mà mới sáng ra đã náo nhiệt thế.
PD cười đáp, Diệu Văn còn nhỏ nên gọi không chịu dậy. Hoà Tiêu cũng vừa rời giường, ngây ngẩn chạy đi vốc nước rửa mặt. Mắt thấy dùng cách thường không gọi được Lưu Diệu Văn dành, tổ đạo diễn đành phải bắc loa lên —
"Người nào dậy trước sẽ có quyền chọn đồ rửa mặt."
Hạ Tuấn Lâm sớm đã vì sự ồn ào bên ngoài mà tỉnh giấc, kéo bàn tay của Nghiêm Hạo Tường đang đặt trên eo mình ra, bước ra khỏi lều. Lưu Diệu Văn lờ đờ tựa vào bức mành của lều trại, cứ như đã tốn hết sức chỉ để rời giường.
Hoà Tiêu lấy được set đồ rửa mặt, Hạ Tuấn Lâm thì sơ sài hơn chút, nhưng vẫn được coi là đầy đủ, đến lượt Lưu Diệu Văn và Nghiêm Hạo Tường thì đúng là không nỡ nhìn. Hắn vân vê một góc khăn lau, bất đắc dĩ hỏi đạo diễn thực sự có thể dùng cái này lau mặt sau, đạo diễn nhịn cười gật gật đầu.
Cuối cùng, hai người chỉ có thể nhận hai tấm khăn thô ráp lau mặt. Nghiêm Hạo Tường cứ chần chờ mãi, nhưng gió biển thổi cát bay tứ tung, nếu rửa mặt xong không lau khô thì chẳng khác nào hứng trọn một lớp cát, phí công rửa mặt.
Hạ Tuấn Lâm đứng bên cạnh không nhìn nổi nữa, đang định đưa khăn của mình cho Nghiêm Hạo Tường, Hoà Tiêu đã bước đến, đưa khăn giấy trong tay cho hắn.
Hắn không nhìn thấy hành động của Hạ Tuấn Lâm, bèn nhận lấy khăn của Hoà Tiêu. Trái tim Hạ Tuấn Lâm chùng xuống, đưa khăn của mình cho Lưu Diệu Văn vẫn đang luống cuống bên kia, còn cố ý nói để cho Nghiêm Hạo Tường nghe thấy.
"Lấy cái của anh mà lau đi, cứ để thế sẽ khó chịu."
Dịu dàng, chu đáo. Nghiêm Hạo Tường quay đầu lại nhìn, Lưu Diệu Văn không dám nhận khăn của Hạ Tuấn Lâm, cứ đứng đó cười ngây ngô, trong lòng đang tính xem làm sao từ chối anh thật tế nhị trước máy quay. Cũng may Hoà Tiêu tinh ý, liếc mắt đã thấy cậu đang khó xử bèn dúi khăn giấy mới vào tay cậu.
"Lấy giấy lau đi, Alpha mà, tuềnh toàng chút cũng không sao."
Hạ Tuấn Lâm cũng không cố chấp, gật đầu rồi rút tay về. Nghiêm Hạo Tường nghẹn một cục tức, không hiểu người tối qua còn quấn lấy mình đòi ở lại ngủ, vì sao hôm nay lại trở về như cũ.
Thế nên Alpha mang cái mặt khó ở đi ghi hình. Mặt trời dần lên cao, chẳng bao lâu nắng đã rát khắp nơi. Bốn mùa trên đào dường như luôn tắm trong ánh nắng mặt trời, giờ này càng chói chang, đến mức không mở nổi mắt ra.
Đạo diễn tuyên bố nhiệm vụ sáng nay là đi tìm kho báu. Trên đảo được cất giấu mười lăm rương kho báu, vật phẩm bên trong sẽ quyết định tiêu chuẩn cơm trưa của mỗi người.
Sợ mọi người chưa ăn sáng sẽ bị tụt huyết áo, tổ chương trình đã nhét rất nhiều kẹo và chocolate trong rương để cứu đói.
Một tiếng còi hiệu lệnh, mọi người tản ra khắp nơi. Nghiêm Hạo Tường và Hoà Tiêu chia nhau ra, một người tìm khu lều trại, một người vào rừng cây tìm. Sợ trong rừng sẽ bị muỗi đốt, Nghiêm Hạo Tường trét một đống thuốc chống muỗi, trang bị đầy đủ rồi mới lên đường.
Lưu Diệu Văn với Hạ Tuấn Lâm thì chẳng có kế hoạch gì, tìm được cái nào hay cái ấy. Hạ Tuấn Lâm luẩn quẩn quanh khu lều trại hai vòng vẫn chưa thấy gì, vừa rồi lại gặp chuyện khiến tâm trạng cũng rầu rĩ. Lưu Diệu Văn tìm thấy ba cái rương, vui vẻ chia cho anh cái kẹo trái cây.
Hạ Tuấn Lâm cười với cậu, sau đó giả bộ hỏi tổ đạo diễn Nghiêm Hạo Tường đi đâu rồi. Tổ đạo diễn đáp vừa mới thấy hắn chạy vào rừng cây, còn thả ít mồi nói trong rừng có rất nhiều rương, bảo Hạ Tuấn Lâm có thể vào tìm thử.
Hạ Tuấn Lâm gật gật đầu, cũng trét thuốc muỗi rồi chạy đi. Cây cối trên đảo mọc um tùm, nhưng vì độ ẩm cao nên nhìn bóng mướt. Hạ Tuấn Lâm không dám đụng chạm lung tung, chỉ đành từng bước một cẩn thận dò đường. Dọc đường, anh lụm được hai rương kho báu, vừa mới cất đi xong đã gặp Nghiêm Hạo Tường.
Ánh mắt hai người giao nhau, hình như ai cũng đang giận dỗi, nghẹn một bụng tức không thèm nói chuyện. Đạo diễn cũng không biết hai người làm sao, chỉ thấy áp suất không khí xung quanh mình đang giảm xuống.
Thế nhưng không được thể hiện quá nhiều trước máy quay, Nghiêm Hạo Tường mỉm cười, giả đò ung dung nói ban nãy mình thấy mấy cái rương liền nhưng khó lấy quá nên đành bỏ cuộc, Hạ Tuấn Lâm có muốn đi xem thử không.
Biết rõ câu này của Nghiêm Hạo Tường quá nửa là cái bẫy, nhưng Hạ Tuấn Lâm nhìn vào mắt hắn thật lâu cũng không tìm được lí do gì để từ chối, cuối cùng gật đầu đồng ý.
Hai người một trước một sau bước đi, thỉnh thoảng trên đường trơn trượt, Hạ Tuấn Lâm theo bản năng kéo lấy góc áo của người phía trước. Nghiêm Hạo Tường bị níu lấy hết sức bất ngờ, ngay lập tức quay lại nắm lấy tay anh, cả đường không buông ra.
Hạ Tuấn Lâm bị hắn kéo đến sát lại gần, khoảng cách trong chớp mắt bị rút ngắn, vị rượu gạo nhanh chóng xông vào khoang mũi. Hạ Tuấn Lâm nhíu mày, nghĩ chắc mới sáng ra nên Nghiêm Hạo Tường không kiểm soát được pheromones. Cả Alpha và Omega sẽ không khống chế pheromones khi ngủ, là hiện tượng thường thấy. Nhưng rời giường được một tiếng rồi, sao vẫn còn để pheromones mất kiểm soát thế này, Hạ Tuấn Lâm thấy kỳ lạ nhưng cũng không nghĩ nhiều.
Hai người đi loanh quanh một hồi, nhưng chẳng thấy cái rương nào cả. Cho tới khi một lần nữa đi qua thân cây lùn quen mắt, Hạ Tuấn Lâm mới ngờ ngợ, họ hình như bị lạc đường rồi.
Nhưng trước giờ Nghiêm Hạo Tường vẫn luôn phân biệt phương hướng rất tốt, có lần hai người ra nước ngoài hẹn hò, hắn chỉ nhìn qua bản đồ một lần đã tìm được quán rượu trong hẻm nhỏ. Khu rừng này không được coi là rộng, Hạ Tuấn Lâm quay đầu nhìn thoáng qua Nghiêm Hạo Tường. Vẻ mặt người kia hơi bất thường, hình như cũng đang nghi ngờ cuộc đời.
Đang muốn nhờ tổ chương trình, lúc Hạ Tuấn Lâm vừa định quay đi, Nghiêm Hạo Tường đã giữ chặt lấy tay anh, giọng nói khàn đi —
"Kỳ dịch cảm của em đến rồi."
"Anh ơi, giúp em với."
Hơi thở nóng rực của người đàn ông phả lên vành tai Hạ Tuấn Lâm, khiến trái tim anh cũng ngứa ngáy theo. Thì ra đây là lí do Nghiêm Hạo Tường hôm nay cứ là lạ, trong kỳ dịch cảm, trừ bạn đời của mình, Alpha và Omega đều muốn cách li thế giới bên ngoài.
Tổ đạo diễn có Omega, Hạ Tuấn Lâm bèn bàn bạc một chút để mọi người đi trước, mình với Nghiêm Hạo Tường sẽ trở về sau.
Sắc mặt Nghiêm Hạo Tường càng ngày càng kém, mồ hôi túa ra trên trán. Hạ Tuấn Lâm cũng bị nồng độ pheromones vượt quá giới hạn an toàn kích thích đến nóng lên, hô hấp cũng bắt đầu hỗn loạn.
Sau khi chắc chắn tổ đạo diễn đã đi xa, Nghiêm Hạo Tường mới dám ôm lấy Hạ Tuấn Lâm, rúc vào cổ anh cọ cọ.
"Anh ơi, nếu tin hai chúng mình ở trong rừng cây lâu ơi là lâu bị truyền ra ngoài thì phải làm sao?"
"...Hửm?'
"Họ sẽ nói chúng mình — không trong sạch."
— TBC.
【Ngày nào cũng ngọt ngào】
Thực ra Nghiêm Hạo Tường có một thói quen, ấy là lúc ngủ phải ôm lấy Hạ Tuấn Lâm. Trước giờ hắn ngủ không sâu, hương anh đào trên người Hạ Tuấn Lâm thế mà lại khiến hắn yên tâm hơn nhiều, có thể ngủ ngon một đêm. Vậy nên lần nào Hạ Tuấn Lâm phải đi công tác, hắn cũng sẽ trằn trọc, phải ôm lấy gối của anh mới có thể thiếp đi.
- Từ khoá chương kế tiếp: [Anh dỗ em đi]
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro