Như sợ Hạ Tuấn Lâm hối hận với lời nói của mình, một Nghiêm Hạo Tường vốn dĩ luôn cố chấp với việc ngủ chung giường đêm nay lại chủ động ra sô pha ngủ. Hạ Tuấn Lâm cau mày nhìn hắn, vành tai người kia chẳng mấy chốc đã đỏ lên một cách đáng ngờ, khác hoàn toàn với hương pheromones đang tràn lan trong không khí kia. Alpha lắp bắp giải thích, ngón tay xoắn xuýt vào nhau.
"...Em sợ buổi đêm Lùn sẽ gọi, tối nay để em trông con."
Hạ Tuấn Lâm không rảnh vạch trần, cuối cùng cũng chẳng nói gì. Lùn nằm trong ổ, cao ngạo nâng mí mắt lên, nhưng cũng chỉ kiên trì được mấy giây rồi lại gục xuống.
Nghiêm Hạo Tường ngồi xổm xuống trước mặt Lùn, nhẹ nhàng xoa đầu em. Hạ Tuấn Lâm cũng muốn bước đến xem em thế nào, nhưng chuyện của hai người còn đang rối rắm, vì để tránh ngượng ngùng nên anh chỉ đành thôi.
Hương rượu gạo trong không khí ngày một nồng đượm. Hạ Tuấn Lâm quá quen thuộc với pheromones của Alpha, trong chớp mắt cơ thể đã xuất hiện khác thường, đặc biệt là tuyến thể sau gáy đã bắt đầu sưng nóng lên.
Trước kia mỗi lần hai người cãi nhau đều là thế này, Nghiêm Hạo Tường luôn dùng pheromones ép Hạ Tuấn Lâm tới gần mình. Anh bị hương rượu gạo nồng nàn làm cho choáng váng, nhíu chặt mày, cảnh tượng quen thuộc lại hiện lên trước mắt.
Đó là khi hai người vừa mới ở bên nhau, chưa công khai với bên ngoài. Hạ Tuấn Lâm lúc ấy đang quay một bộ phim cổ trang, là một bộ phim có hai nam chính, anh có rất nhiều cảnh diễn chung với một đồng nghiệp là Alpha.
Truyền thông vẫn mãi chỉ có một bài, cứ hễ có Alpha hay Omega nào diễn cùng nhau là lại xáo xào lên tin đồn mập mờ. Kể cả khi Hạ Tuấn Lâm luôn lịch sự giữ khoảng cách, ở đoàn phim cũng đeo miếng dán ức chế sau gáy, chưa bao giờ để pheromones lọt ra ngoài, báo đài vẫn cứ chọn mấy góc chụp dễ gây hiểu lầm cùng vài dòng khiến người đọc phải miên man suy nghĩ.
Người qua đường thì xem cho vui, nhưng cún nhỏ ở nhà thì nổi giận đùng đùng. Chỉ cần Hạ Tuấn Lâm có khoảng nghỉ giải lao là sẽ gọi video đến, khiến anh dở khóc dở cười, hỏi hắn, chẳng lẽ anh không phải đi làm à? Nghiêm Hạo Tường đang định trả lời thì bị cắt ngang, người đại diện — chị Huệ, càm ràm hắn chụp hình mà cứ thất thần, mấy tấm phải tỏ ra thân mật với người mẫu thì hắn nhìn như bị ép hôn không bằng.
Hạ Tuấn Lâm không nhịn được bật cười, Nghiêm Hạo Tường lại phụng phịu, dẩu mỏ nói sao anh còn cười em.
Hạ Tuấn Lâm nói đùa hắn không chuyên nghiệp gì hết, sao quay một quảng cáo thôi mà sao người cứ cứng như khúc gỗ. Nghiêm Hạo Tường lập tức cãi lại, nói nếu người đó là anh thì em còn lâu mới như khúc gỗ, chỉ là đạo diễn muốn em ôm eo người ta, em cứ thấy kì cục kiểu gì.
Hạ Tuấn Lâm giả vờ thoải mái cười, lúc cúp điện thoại mới ngửi thấy mùi giấm bốc lên từ người mình, sau đó cũng bị đạo diễn nhắc nhở trạng thái không ổn. Xin lỗi nhân viên công tác xong, Hạ Tuấn Lâm đi tới một bên tìm cảm giác, nam diễn viên đồng nghiệp cũng bước tới, nhẹ đặt tay lên vai anh, hỏi sao hôm nay anh lại gặp vấn đề với vai diễn vậy.
Cảm nhận được Alpha khác tới gần, Hạ Tuấn Lâm lập tức né người sang, lịch sự cười nói đây cũng là việc bình thường mà. May là nam diễn viên kia cũng là người thông minh, thấy phản ứng của Hạ Tuấn Lâm cũng không nói gì nữa. Nhưng đám săn ảnh vẫn chụp được ảnh hai người nói chuyện, ngày hôm sau tung lên trang nhất.
Hạ Tuấn Lâm vốn là một diễn viên lưu lượng, bộ phim này cũng là IP lớn, từ trước khi quay đã chiếm đầy một bảng hot search. Trong quá trình quay phim, tổ đạo diễn cũng ngầm đồng ý cho truyền thông chụp ảnh, coi như một cách quảng bá phim. Mà cách nhanh nhất để gây sự chú ý chính là lợi dụng tai tiếng.
(*) IP lớn: xuất phát từ thuật ngữ Intellectual Property (sở hữu trí tuệ), chỉ những bộ phim chuyển thể từ truyện hay tiểu thuyết được đầu tư lớn, chế tác hoành tráng, thậm chí gây xôn xao trước cả khi quay và chiếu.
Người đại diện của Hạ Tuấn Lâm từng rất nhiều lần ra mặt thương lượng nhưng cũng chẳng khá hơn, chỉ có thể nhắc nhở anh giữ khoảng cách. Tuy anh đối với ai cũng lạnh nhạt, nhưng làm sao ngăn được nếu cánh săn ảnh cố tình chọn góc chụp để dựng chuyện mập mờ giữa anh và đồng nghiệp.
Ngay ngày hôm sau, Nghiêm Hạo Tường đến thăm ban đoàn phim. Hạ Tuấn Lâm khi ấy còn đang bị treo trên cao, lúc chân chạm đất thì thấy trợ lý Tiểu Bành đến báo Nghiêm ảnh đế đã tới được nửa tiếng rồi. Hạ Tuấn Lâm giật cả mình, nước cũng chẳng kịp uống, vội vàng chạy tới phòng nghỉ gặp Nghiêm Hạo Tường.
Lúc Nghiêm Hạo Tường tới nơi vốn đã định đến gặp Hạ Tuấn Lâm luôn, nhưng nhân viên nói anh vẫn đang bị treo trên dây cáp, mời hắn tới phòng nghỉ chờ trước. Trùng hợp lại gặp được nam diễn viên trong tin đồn với Hạ Tuấn Lâm, Nghiêm Hạo Tường liếc anh ta mấy cái, khinh thường quét mắt từ trên xuống dưới. Hai người đều là Alpha, cấp bậc pheromones của Nghiêm Hạo Tường cao hơn người ta mấy lần. Nhận ra địch ý của đối phương, nam diễn viên kia cũng không cam lòng yếu thế, cố ý phóng thích pheromones tinh nồng hơn để kích thích hắn.
Nghiêm Hạo Tường hiển nhiên vẫn có cấp bậc cao hơn. Pheromones của hắn là vị rượu, đứng đầu trong các loại pheromones của Alpha, nếu không phải pheromones cùng hệ thì rất khó uy hiếp hắn. Nhưng trong đoàn làm phim còn có Omega khác, Nghiêm Hạo Tường cũng không áp chế người ta nữa, chờ lúc người kia sức cùng lực kiện khom lưng thở dốc, hắn mới nhướng mày, lạnh mặt mở miệng —
"Cách xa Hạ Tuấn Lâm ra."
Lúc Hạ Tuấn Lâm tìm được Nghiêm Hạo Tường đã là mười phút sau. Anh cảm thấy hương pheromones của Alpha trong không khí rất nồng, lại còn là kiểu vừa xung đột xong. May là lúc nãy anh đã phun thuốc ức chế nên giờ mới không còn quá mẫn cảm với pheromones.
Nhưng anh không cưỡng lại được Alpha cả người đẫm mùi rượu gạo cọ loạn trong lòng mình. Hạ Tuấn Lâm ôm lấy Nghiêm Hạo Tường, vươn tay xoa đầu hắn, nhẹ giọng hỏi sao hôm nay bỗng dưng em lại tới thăm ban vậy. Nghiêm Hạo Tường vẫn đang bận dụi đầu lên trang phục diễn của anh, vải dệt thô làm da mặt hắn đau, nhưng cuối cùng cũng đẫm hương thơm chỉ thuộc về mình hắn.
Sau mấy phút, Nghiêm Hạo Tường chắc chắn người của Hạ Tuấn Lâm nhuốm toàn là mùi hương thuộc về mình mới thỏa mãn ngẩng đầu, đôi mắt sáng long lanh. Hạ Tuấn Lâm không cầm lòng được nhéo mặt hắn, nói, sao em dính người vậy hả. Nghiêm Hạo Tường không để ý động tác của anh, giả vờ bâng quơ nói —
"Sao trên người anh lại có mùi của người khác."
"Có phải có ai chạm vào anh không?"
Phản ứng đầu tiên của Hạ Tuấn Lâm là nghĩ tới nam diễn viên đồng nghiệp kia. Nhưng anh sợ Nghiêm Hạo Tường ghen tuông lại giận mình nên giả ngốc nói làm gì có, chắc là lúc đối diễn bị ám lên thôi. Vẻ mặt của Nghiêm Hạo Tường lập tức lạnh đi, nhưng rất mau lại trở về như cũ, chỉ có hương pheromones của Alpha trong không khí là không ngừng nồng hơn, làm cơ thể Hạ Tuấn Lâm cũng nóng lên theo.
Anh cau mày, buông cánh tay đang ôm cổ Nghiêm Hạo Tường xuống, chống ngực đẩy Alpha ra, như thế này rất dễ xảy ra chuyện, Nghiêm Hạo Tường lại không để anh đạt được ý muốn, vươn tay ôm lấy eo Hạ Tuấn Lâm, ép anh lại gần mình.
"Anh nói dối."
Lúc này Hạ Tuấn Lâm mới vỡ lẽ ra, Nghiêm Hạo Tường đến vì nhìn thấy tin tức đầu đề hôm qua. Giọng hắn vẫn bình tĩnh như mọi khi, nhưng anh lại cảm nhận được lạnh lẽo.
Cún con dính người cũng có lúc nổi giận. Hạ Tuấn Lâm không muốn hắn ghen tuông mà nổi giận, đành thuận theo Nghiêm Hạo Tường hôn hắn hai cái, dây dưa tận đến lúc hai đôi môi phiếm đầy ánh nước.
Từ hôm đó trở đi, Nghiêm Hạo Tường nhận ra có thể dùng chiêu này khiến Hạ Tuấn Lâm ngoan ngoãn dỗ dành mình, mỗi khi cãi nhau đều giở trò, làm cho mặt Hạ Tuấn Lâm ửng hồng lên. Nhưng chiêu này hiện tại lại hơi buồn cười, Hạ Tuấn Lâm cố nhịn sự khó chịu trong người, hạ quyết tâm muốn nói rõ ràng với Nghiêm Hạo Tường.
Hắn vẫn ngựa quen đường cũ, cứ cãi nhau là lại lợi dụng pheromones làm loạn.
Nếu vẫn như trước kia, Hạ Tuấn Lâm cũng chỉ cười cho qua chuyện. Nhưng hiện giờ mối quan hệ của hai người đã khác, Nghiêm Hạo Tường lại vẫn như cũ buộc anh quay đầu, đúng là hết nói nổi.
Hạ Tuấn Lâm quay lưng đi tới phòng bếp uống mấy ngụm nước đá, chất lỏng trôi tuột qua yết hầu, lạnh vào tận xương, để lại vài dấu ửng đỏ. Nước đá làm dịu cơn giận của anh, mấy phút sau anh mới bước ra ngoài, bắt gặp Nghiêm Hạo Tường đang vò đầu bứt tai mà nhìn mình.
Hai người nhìn nhau một chốc, Nghiêm Hạo Tường mông lung, không biết vì sao Hạ Tuấn Lâm lại đột nhiên nổi giận.
Hôm nay lúc đưa Lùn tới bệnh viện thú cưng, vì kẹt xe nên hắn chỉ có thể ôm em chạy một đoạn đường dài. Alpha sau khi vận động sẽ rất khó khống chế pheromones, Nghiêm Hạo Tường lại vốn chẳng có thói quen thu pheromones lại, vậy nên Hạ Tuấn Lâm mới ngửi thấy hương rượu gạo nồng đượm trong không khí.
Rõ ràng là Hạ Tuấn Lâm đã hiểu lầm, nghĩ rằng Nghiêm Hạo Tường lại muốn dùng cái cách sỗ sàng đó để ép anh nghe lời. Anh nhìn vẻ mặt mờ mịt của hắn, lửa giận trong lòng lại càng bùng lên, kỹ thuật diễn xuất của Nghiêm Hạo Tường vẫn luôn xuất sắc như vậy.
Chuyện thành ra thế này, Hạ Tuấn Lâm cũng chẳng muốn nói thêm gì nữa, chỉ muốn rút lại câu nói không dọn khỏi nhà ban nãy. Nghĩ là làm, anh bước nhanh lên cầu thang, tiếp tục sửa soạn hành lí. Nghiêm Hạo Tường vội vội vàng vàng chạy theo sau lưng anh, nhìn thấy anh lại gấp quần áo vào vali thì vẻ mặt nháy mắt thay đổi.
Hắn không hiểu vì sao mình chỉ mới nhìn Lùn một cái mà Hạ Tuấn Lâm đã đổi ý. Rõ là mấy phút trước vẫn còn tốt đẹp, đồng ý với mình sẽ ở lại vì Lùn, vừa quay lưng đã đi dọn hành lí.
Nghiêm Hạo Tường rất muốn ngay lập tức vứt hết mấy cái va li đi, nhưng hắn sẽ không làm vậy, vì Hạ Tuấn Lâm không thích. Nhưng ngay lúc anh cất áo đôi của hai người vào trong hành lí, Nghiêm Hạo Tường thật sự nổi giận, ngồi phắt xuống đè lấy tay Hạ Tuấn Lâm, giọng điệu tủi thân đến đáng thương —
"Anh, anh đã hứa không chuyển đi mà."
"Anh lại nói dối."
— TBC.
【Ngày nào cũng ngọt ngào】
Hạ Tuấn Lâm cũng sẽ ghen tuông. Tuy lúc dỗ dành Nghiêm Hạo Tường, anh luôn nói đó là do yêu cầu của công việc, nhưng lúc nhìn thấy Nghiêm Hạo Tường tiếp xúc với Omega khác thì trong lòng rất khó chịu. Khó chịu thì khó chịu, chẳng bao giờ nói ra. Cho đến khi Nghiêm Hạo Tường nhận ra tâm trạng của người ta không tốt mới ôm người ta vào lòng hôn tới tấp —
"Cục cưng, ghen rồi à?"
Từ khoá chương kế tiếp: [Thần tình yêu bé nhỏ]
"Bởi vì quá yêu người,
lần nào cũng mắc lừa."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro