04




Bài diễn thuyết dài dòng tiến hành được một nửa, Hạ Tuấn Lâm nhận được một cuộc gọi điện thoại, là cuộc gọi quốc tế đường dài từ nhà gọi tới.

"Alo? Tuấn Lâm à......à thì con đang ở đâu vậy?"

Người phụ nữ ở đầu dây bên kia ngập ngừng nói.

Hạ Tuấn Lâm che miệng lại trả lời một câu: "mẹ chờ một chút", sau đó ôm máy ảnh rời đi, thuận theo lối nhân viên công tác đi đến điểm cuối, đẩy cửa thông ra cầu thang.

Sau khi xác định không có người, Hạ Tuấn Lâm mới ngồi xuống góc tường nhận điện thoại: "Alo, mẹ à con đang ở chỗ công tác."

"Tuấn Lâm à chỉ mất mấy phút của con thôi! Mẹ cũng là do bây giờ không có cách nào...... Ba con, ông ta...... Nhà chúng ta hiện tại một xu cũng không bỏ ra được, người khác đều tìm tới cửa rồi, con chừng nào mới gửi được tiền về nhà?" Mẹ Hạ Tuấn Lâm nói với giọng nghẹn ngào.

Hạ Tuấn Lâm nhắm mắt lại, nói: "Mẹ, mẹ tại sao lại để cho ba đi đánh bạc nữa? Nói biết bao nhiêu lần rồi, đánh bạc là phạm pháp, đánh bạc là phạm pháp, làm sao lại nghe không lọt vậy?"

"Bây giờ nói những lời này cũng vô dụng rồi! Người ta nói nếu không trả nợ liền thu nhà chúng ta đó. Nếu thu nhà thật thì mẹ và ba con chỉ có thể ngủ ở hầm dưới đất thôi...... Tuấn Lâm à......" Tiếng khóc của mẹ Hạ phát ra chói tai.

Góc tường lạnh lẽo khiến tay chân Hạ Tuấn Lâm cứng ngắc cũng không cách nào làm trái tim cậu dịu lại, cậu vừa định nói chuyện, chỉ nghe thấy mẹ ở đầu điện thoại bên kia nói: "Lâm Lâm à, mẹ biết con bận, con không cần trở về, chỉ cần gửi tiền về là ổn, nghe được không?"

Cúp điện thoại, Hạ Tuấn Lâm mím mím môi.

Thật là lạnh.

Lấy áo khoác quấn chặt người, sau khi chuyển khoản liền bỏ điện thoại vào trong túi áo, dựa vào tường thở dài một hơi.

Sắp hai năm rồi không trở về nhà.

Từ nhỏ ba mẹ đã nghiện đánh mạc chược, đánh bạc thành tính, đêm thường xuyên không về ngủ, có thể thấy thời gian của họ rất ít, mà trong nhà đôi khi bởi vì thiếu nợ mà có người đến phá cửa. Khi còn bé người khác tới đập cửa, một mình Hạ Tuấn Lâm trong nhà sẽ sợ hãi chui vào trong chăn run run khóc cả đêm.

Sau khi trưởng thành, đến thành phố B học đại học, thoát khỏi cuộc sống nặng nề, cậu bắt đầu đi theo con đường mình yêu thích, truy tinh là một thứ trong đó. Tốt nghiệp xong cũng dứt khoát làm việc ở thành phố B, không có chuyện gì căn bản sẽ không về nhà, chỉ là định kỳ gửi ba mẹ chút sinh hoạt phí.

Lúc đầu cứ nghĩ có thể sống bình đạm như vậy qua ngày, nhưng bắt đầu từ năm trước, ba mẹ thường xuyên gọi điện thúc dục gửi tiền về. Ba ruột còn có lần mắng Hạ Tuấn Lâm là đồ không có lương tâm khi cậu gửi tiền ít, tuyên bố muốn đoạn tuyệt quan hệ với cậu.

Giống như quan hệ gia đình từ trước tới nay chỉ là do thiết lập dựa trên một chữ "Tiền" này.

Bởi vì cho mình đi học, cho ăn cho mặc, vậy là cậu liền nợ bọn họ cả đời này.

Dụi dụi mắt, không muốn trở lại khán phòng, cậu liền thuận đường mà bước xuống từng tầng từng tầng, muốn tìm được lối ra bên ngoài cho thoáng.

Đi đến tầng hai thì thấy hành lang tối tăm kéo thật dài, bắt buộc phải đi qua hành lang mới có thể xuống tầng một. Hạ Tuấn Lâm ôm máy ảnh vội vàng băng qua hành lang, vừa định đẩy nửa cánh cửa của cầu thang ra thì chợt thấy trong khe cửa có hai bóng người, người ở bên trong dường như đang trò chuyện.

Vốn định quay người rời đi nhưng Hạ Tuấn Lâm đột nhiên nghe được trong đó có thanh âm rất quen tai, cậu khựng chân, lặng lẽ nhìn trộm bên trong.

Liếc mắt liền thấy được đối diện cửa sổ nhỏ có camera ẩn, là loại camera nhỏ cẩu tử và tư sinh thường dùng. Hạ Tuân Lâm nghi hoặc, đột nhiên nghe thấy thanh âm quen thuộc kia nói một câu: "Tôi lại không quen biết cô."

Một nam một nữ lộ ra dưới camera, nam là thần tượng đang hot Nghiêm Hạo Tường, nữ là một tiểu hoa tam lưu không quen mắt.

Vô thức nâng máy ảnh lên ghi lại, Hạ Tuấn Lâm trong lòng dâng lên một dự cảm chẳng lành.

Quả đúng là vậy, sau khi Nghiêm Hạo Tường nói mình không biết vị tiểu hoa đó, cô nàng liền tiến lên lôi kéo tay của Nghiêm Hạo Tường, muốn dựa vào người hắn. Nghiêm Hạo Tường không tốn chút sức liền tránh khỏi sang bên cạnh, tiểu hoa lại giống như là bị đẩy rất mạnh mà ngã xuống.

Chiếc camera bên cửa sổ nhỏ nháy đèn đỏ hai lần, chụp lại toàn cảnh.

Mà khi tiểu hoa diễn xuất dở tệ kia theo thanh âm ngã xuống thì Nghiêm Hạo Tường lại vươn ra cánh tay trong không trung muốn kéo cô ta lại.

Đồ đần, không nhìn ra cô ta là muốn lợi dụng anh sao? Hạ Tuấn Lâm giơ máy ảnh ghi lại toàn bộ quá trình, bắt trọn cả khôn mặt tiểu nhân đắc ý của người phụ nữ lộ ra sau khi đứng dậy.

Hạ Tuấn Lâm không chút nghĩ ngợi liền đẩy cửa bước vào, trước lúc cái camera kia nháy lần thứ hai liền chắn trước mặt Nghiêm Hạo Tường, nói với tiểu hoa: " Vị tiểu thư này, tự biên tự diễn rất thú vị sao? Muốn dựa vào anh Nghiêm đây xào chuyện hắc mà hồng lên ư, anh Nghiêm là có quyền kiện cô vì tội phỉ báng đó."

Nói xong cũng mặc kệ tiểu hoa có phản ứng gì, kéo người đứng phía sau đi liền xuống tầng một.

"Nhân viên công tác của anh đâu? Trợ lý đâu? Tại sao lại để anh một mình?"

Hạ Tuấn Lâm kéo người đi ngày càng nhanh, người bị lôi kéo cũng chẳng có phản ứng gì, bị hỏi cũng không trả lời.

Ra khỏi tòa nhà tầm mấy chục mét, Hạ Ttuấn Lâm xoay đầu lại liền thấy Nghiêm Hạo Tường dùng biểu hình đầy hứng thú nhìn cậu.

"Nhìn gì mà nhìn." Hạ Tuấn Lâm vội chuyển tầm nhìn ngay khi ánh mắt hai người chạm nhau.

Gió biển thổi đến khiến cả người tỉnh táo, Hạ Tuấn Lâm lúc này mới ý thức được cậu vừa rồi kéo tay một miếng gà béo bở có hàng triệu fan hâm mộ, hàng trăm đại ngôn... đi qua hành lang tăm tối, đâm thủng chuyện xấu của tiểu hoa, chạy về phía "Thập Sát Hải*" không có điểm cuối của Châu Âu.

* Thập Sát Hải: Một quần thể bao gồm mười ngôi chùa nằm rải rác theo ba hồ nước lớn gồm Tiền Hải, Tây Hải, Hậu Hải tạo nên một điểm nhấn với du khách tham quan với nhiều di tích và giá trị lịch sử đặc sắc.

Nghiêm Hạo Tường nhếch khóe môi nở một nụ cười không rõ nghĩa, nhìn đến nỗi Hạ Tuấn Lâm thầm thấy trong lòng ớn lạnh, không khỏi lùi về sau hai bước.

"Cảm ơn." Miếng gà béo bở chính thức nói lời cảm ơn.

"Tôi đưa anh về nhé." Hạ Tuấn Lâm tuân thủ đạo đức nghề nghiệp là một trạm tử truy tinh của mình, từ trong túi lấy ra một chiếc khẩu trang mới màu đen cho đại minh tinh đeo.

Ý cười của Nghiêm Hạo Tường chạm đến đáy mắt, hắn nhìn cái người trước mắt còn thấp hơn mình nửa cái đầu, lắc lắc điện thoại, nói: "Tôi gọi nhân viên công tác đến đây rồi, rất nhanh sẽ tới, lúc nữa sẽ dùng xe về."

"Đây là danh thiếp tư nhân của tôi, anh làm bên truyền thông, hi vọng sau này trong công việc có thể thường xuyên liên hệ." Hắn dùng cả hai tay đưa một tấm danh thiếp mạ vàng màu trắng.

Ý thức được mình xen vào việc của người khác, mặt Hạ Tuấn Lâm không khỏi đỏ lên, cậu cầm danh thiếp rồi xoay người nói: "Vậy tôi không quản anh nữa, tạm biệt."

Chạy trốn nhanh như làn khói.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro