10 - Hoàn


10

Buổi tối trước hôn lễ một ngày Lâm San San mới tới thành phố H, cô thu xếp ổn thỏa chuyện con cái rồi mới tới, ngày hôm sau hôn lễ lại phải rời đi ngay. Những người nhiệt huyết ngày trước, bây giờ đều đã trầm tính hơn.

Tôi không tham dự phần rước dâu trước lễ cưới, Nghiêm Hạo Tường đã hỏi tôi một lần, tôi khéo léo từ chối, cậu ấy cũng không thuyết phục tôi nữa, có lẽ cậu ấy biết tôi cũng không muốn tham gia những nơi náo nhiệt như vậy.

Tôi và Lâm San San đi thẳng đến khách sạn, Nghiêm Hạo Tường sắp xếp chỗ ngồi cho hai chúng tôi, không quá gần phía trước nhưng cũng không quá xa về phía sau.

Lễ cưới được tiến hành một cách có trật tự như những lễ cưới khác, cũng không có quá nhiều khác biệt. Tôi nhìn không khí vui vẻ náo nhiệt trước mắt chỉ cảm thấy tất cả mọi chuyện đều chẳng liên quan gì tới mình.

Lúc Nghiêm Hạo Tường cùng cô dâu đến mời rượu, tôi mới chính thức nhìn rõ được dung mạo cô gái ấy - tóc ngắn màu nâu gần chạm vai, búi tóc xinh xắn, đôi mắt đẹp có vẻ tinh tường, bờ môi nhỏ xinh. Tôi nghĩ đó quả thực là mẫu người yêu lý tưởng của Nghiêm Hạo Tường.

Tính cách thích náo nhiệt của Lâm San San không hề thay đổi, lôi kéo chú rể cô dâu nhất định phải uống một ly, tôi mỉm cười nhìn, không muốn can thiệp.

Lâm San San nói vài câu chúc phúc như "Thiên trường địa cửu", "Trăm năm hạnh phúc", sau đó ra vẻ cảm khái nói với Nghiêm Hạo Tường: "Tớ nhớ khi đó cậu và Hạ Tuấn Lâm yêu nhau đến thế, vậy mà giờ cậu đã kết hôn, để lại một mình Tiểu Hạ của chúng ta.", vừa nói còn vừa giả vờ lau nước mắt.

Tôi kéo cô ấy một chút, đứng dậy cười nói: "Trước mặt cô dâu mà nói bậy bạ cái gì vậy!" Sau đó tôi nâng ly rượu quay qua cô dâu: "Tân hôn vui vẻ! Chị ấy quen thói ăn nói lung tung, em đừng để trong lòng nhé."

Cô dâu cũng là một người thoải mái, dựa vào Nghiêm Hạo Tường một cách nhẹ nhàng mà nói: "Không sao đâu, anh Tiểu Hạ." Cô ấy nhỏ hơn Nghiêm Hạo Tường vài tuổi nên chủ động gọi tôi là "anh", cô cười đến nheo mắt lại, "Hạo Tường thường xuyên nói về anh cho em nghe, em luôn muốn gặp người thật, không ngờ anh Tiểu Hạ lại đẹp trai đến vậy."

Tôi nhìn Nghiêm Hạo Tường nhưng cậu ấy lại không nhìn tôi. Tôi theo lời cô ấy trêu chọc: "Nghiêm Hạo Tường nói xấu anh không ít phải không?"

Cô dâu vội xua tay: "Không có không có, Hạo Tường luôn nói anh là bạn thân nhất của anh ấy. Món quà lần trước anh tặng chúng em, anh ấy rất thích."

Trong lòng tôi chợt ngừng lại, đáp một câu "Thích là tốt rồi", ánh mắt lại nhìn về phía Nghiêm Hạo Tường. Cậu ấy cười, tai có chút ửng đỏ, chắc hôm nay cậu đã uống không ít rượu.

Ngày đưa quà cưới, cậu ấy đang lái xe nên không mở ra ngay tại chỗ. Buổi tối ở quán bar cậu ấy có hỏi tôi tặng gì thế, tôi nói, là một món đồ rất sạch sẽ.

Cậu ấy cố ý nói, đừng nói là một chai nước khoáng? Rất đúng như tính cách của cậu.

Tôi giơ tay vỗ nhẹ vào mặt cậu ấy một cái, nói cậu tự mình về mở ra xem rồi sẽ biết.

Tôi tặng cho cậu ấy một miếng ngọc bích.

Một miếng ngọc tím được điêu khắc thành hình quả nho.

Sau khi cậu ấy nhìn thấy, gửi wechat cho tôi nói rằng món quà khiến cậu ấy nhớ tới thời trung học.

Tôi không hỏi hắn vì sao nhìn thấy miếng ngọc tím hình quả nho lại nhớ tới trung học, tôi đoán tôi và cậu ấy đều có cùng suy nghĩ vào lúc này.

Sau khi thi tốt nghiệp, bởi vì nhiều lý do nên chúng tôi cũng không thể cùng đi ăn nho như lời cậu ấy viết trong sổ của tôi. Vì thế sau rất nhiều năm khi gặp lại, trái cây mà cậu ấy mang đến cho tôi chính là nho đã bóc vỏ, còn đồ uống thì là "đậm vị nho" bên trong có cả topping nho. Tôi cũng đem phần tình cảm này hóa thành miếng ngọc bội nho, tặng cho cậu ấy.

Tôi rất ích kỷ. Cũng chỉ muốn ích kỷ nốt một lần cuối cùng.

Tôi muốn tặng một món quà mà khi cậu ấy nhìn thì sẽ nhớ đến tôi.

Nếu hai người không thể mãi mãi ở bên nhau thì cuối cùng họ rồi cũng sẽ quên đi đối phương. Nhưng tôi muốn trở thành một người đặc biệt, tôi không chỉ muốn trở thành người bạn quan trọng nhất của cậu ấy, mà còn muốn cậu ấy mãi mãi nhìn thấy vật sẽ nhớ người, cho nên tôi đã tặng cậu ấy một "quả nho" mang về từ thời thanh xuân của chúng tôi.

Nghiêm Hạo Tường và cô dâu đi đến bàn tiếp theo mời rượu, tôi vẫn giữ nguyên nụ cười như mọi khi, cùng Lâm San San ngồi xuống.

Âm thanh và tiếng ồn ở sảnh cưới rất lớn, Lâm San San ghé sát vào tôi một chút, nói chuyện phiếm với tôi: "Tiểu Hạ, tớ vẫn cảm thấy có chút không chân thật. Thật ra có một thời gian tớ còn suýt nghi ngờ cậu và Nghiêm Hạo Tường là thật đó."

Tôi nheo mắt nhìn cô ấy: "Cậu đu CP nhiều năm như vậy mà vẫn chưa dừng sao?"

Cô có chút không phục: "Vậy cũng phải trách Nghiêm Hạo Tường, tớ cho tới tận bây giờ chưa từng thấy cậu ấy đối xử với người khác như vậy. Năm đó đánh nhau không cho tớ nói cho cậu biết, chỉ sợ cậu sẽ buồn nếu nghe được những lời không sạch sẽ. Còn vào ngày mà làm tiệc tri ân nữa, tớ thấy cậu ấy lau nước mắt cho cậu, liền cảm thấy cậu ấy nhất định là đã yêu cậu. Aiza, có lẽ tớ nghĩ nhiều rồi."

Tôi có chút nghi hoặc, sau khi tìm kiếm trong trí nhớ, hỏi cô ấy: "Cậu ấy lau nước mắt cho tớ ư? Cậu có phải là nhìn lầm rồi không?"

Nhưng cô ấy rất chắc chắn: "Đúng mà. Là chính mắt tớ đã thấy mà.", như sợ tôi không tin lại nói thêm, "Ngày đó tớ quay nhiều video lắm, chắc chắn là đã quay được lúc đó, khi nào về tớ gửi cho cậu xem."

Tôi nhún vai, cũng không quá quan tâm chuyện đó.

Sau hôn lễ tôi cũng không ở lại lâu, cùng Lâm San San bay trở về thành phố C. Lúc hạ cánh thì trời đã tối, tôi rủ cô ấy cùng nhau ăn cơm tối, nhưng Lâm San San lại từ chối vì còn vội về nhà gặp con. Tôi cũng không nói thêm, một mình trở về nhà.

Nghĩ đến ngày trọng đại hôm nay, tôi thấy có chút mệt mỏi, cũng không biết tâm trạng của mình lúc này là như nào. Tôi tìm lại quyển sổ tay năm đó, lật vài trang, nét chữ vừa non nớt vừa nghiêm túc, là lý tưởng vô tận của một thiếu niên, và còn là tình bạn với một thiếu niên khác.

Âm báo tin nhắn trên điện thoại vang lên mấy lần, tôi mới mở ra đọc. Là Lâm San San "tấn công" wechat, bảo tôi nhanh chóng đi check mail.

Tôi thong thả lấy từ tủ lạnh một lon bia đặt trước máy tính, một tay mở khoen lon bia, sau đó mở máy đăng nhập vào mail.

Đó là một đoạn video. Cô ấy có ghi vài dòng chú thích, nói tôi chỉ cần xem vài phút cuối là được. Tôi mở ra, kéo đến gần cuối video, ngửa đầu rót một ngụm bia vào miệng.

Không có gì nổi bật, chỉ là một đám thiếu niên ồn ào, hò reo, hát hò... ngây ngô và thanh thuần, tôi không khỏi bật cười.

Nhưng vài giây sau tôi không thể cười được nữa.

Bởi vì ống kính lại hướng về một góc phóng to lên, tôi thấy bản thân, và cũng thấy Nghiêm Hạo Tường.

Tôi thấy tôi đang cúi đầu mà khóc, có lẽ là đang thầm nghĩ thời gian trôi nhanh thật, cuộc chia ly cũng sắp đến sau bữa tiệc tri ân này. Mà lúc này Nghiêm Hạo Tường ngồi ở bên cạnh tôi, luống cuống rút ra một tờ khăn giấy.

Cậu ấy đưa tay về phía tôi, lại khi chỉ còn cách khoảng 10cm thì đột nhiên dừng lại, như là nghĩ tới điều gì, sau đó rút tay lại, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra rồi lau bàn tay sạch sẽ của mình.

Tim tôi đột nhiên đau nhói khi nhìn vào màn hình, đến khi ý thức được điều gì, nước mắt tôi đã không ngừng tuôn rơi.

Tôi nhớ lại lúc trước cùng cậu ấy nói chuyện về tình yêu, tôi hỏi cậu ấy, tình yêu là gì?

Cậu ấy suy nghĩ nửa ngày vẫn không tìm ra câu trả lời.

Nghiêm Hạo Tường, câu hỏi này thật sự rất đơn giản.

Tình yêu là sự dâng trào bất chợt của cảm xúc, là mọi thứ trên thế gian đều giống nhau nhưng duy chỉ có cậu là khác, là sự kết nối giữa hai trái tim không thể bị chia cắt bởi khoảng cách, là thứ còn đọng lại dù vạn vật đổi thay, là thứ dù không có hồi đáp cũng sẽ không hối hận.

Love is a touch and yet not a touch.

Tình yêu là bàn tay muốn chạm vào nhưng rồi lại rút lại.

Nho đã chín rồi, chỉ là tôi đã lỡ mất mùa.

-Hoàn-

_________

Còn phiên ngoại dưới góc nhìn của Nghiêm Hạo Tường ^^

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro