Chương 11: Hoa hồng
Trần Tứ Húc khẽ gật đầu, không nói gì thêm. Đinh Trình Hâm đang xem chương trình Thế giới động vật, bỗng nhiên đập bàn một cái, đặt cốc nước xuống, nghiêm túc nhìn Trần Tứ Húc khiến cậu ta giật mình lạnh sống lưng.
"Chúng ta cũng nên tuyển người rồi." - Đinh Trình Hâm
"Làm em giật cả mình, tưởng chuyện gì to tát lắm. Vậy để em bắt tay vào làm luôn." - Trần Tứ Húc
"Em đi cùng Thiên Trạch nhé." - Đinh Trình Hâm
"Còn chưa biết bao giờ cậu ta mới mò về nữa." - Trần Tứ Húc
Trần Tứ Húc cười khẩy. Lý Thiên Trạch vốn là kiểu người tự do, không có nhiệm vụ gì là lại đi đây đi đó. Đinh Trình Hâm cũng chẳng nói gì, chỉ dặn cậu ta chú ý an toàn. Vừa hay, Lý Thiên Trạch vừa đến cửa văn phòng Đinh Trình Hâm, nghe thấy có người nhắc tới mình, liền không hài lòng gõ cửa.
"Này, đừng có nhân lúc em không có ở đây mà nói xấu em đấy nhé!" - Lý Thiên Trạch
"Chẳng phải về rồi đấy sao?" - Đinh Trình Hâm
Lý Thiên Trạch ngồi xuống cạnh Trần Tứ Húc, chân đung đưa hỏi Đinh Trình Hâm tiêu chuẩn lần này có như cũ không. Đinh Trình Hâm gật đầu, lại tiếp tục xem chương trình Thế giới động vật. Trần Tứ Húc liếc nhìn Lý Thiên Trạch mấy lần, lập tức bị cậu ta kẹp cổ.
"Nhìn gì đấy, thấy tôi lại đẹp trai hơn rồi phải không?" - Lý Thiên Trạch
"Cút." - Trần Tứ Húc
"Phải rồi, quên mất trong lòng cậu chỉ có mỗi Tiểu Trương Trương của cậu thôi." - Lý Thiên Trạch
"Chuẩn rồi đấy." - Trần Tứ Húc
Lý Thiên Trạch buông Trần Tứ Húc suýt nữa bị bóp đến không thở nổi, chống cằm xem Thế giới động vật cùng Đinh Trình Hâm. Xem được một lúc, Trần Tứ Húc liền cảm thấy chán, liền sang phòng y tế của Trương Chân Nguyên ngồi chơi.
"Em vừa đi đâu chơi về thế?" - Đinh Trình Hâm
"Chỉ loanh quanh trong thành phố thôi." - Lý Thiên Trạch
"Ồ." - Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm cảm giác như cả đời mình bị khóa chặt ở nơi này, muốn thoát cũng không thoát nổi. Anh lấy khăn giấy lau miệng, chợt nhớ tới luống hoa hồng ngoài sân, hình như lâu lắm rồi chưa ra chăm sóc, không biết giờ còn sống nổi không.
"Vườn hoa hồng của anh giờ sao rồi?" - Đinh Trình Hâm
"Lúc em về, Trương Chân Nguyên đang tưới nước đấy." - Lý Thiên Trạch
"Để anh ra xem." - Đinh Trình Hâm
Vừa lúc Trương Chân Nguyên tưới nước xong, Đinh Trình Hâm đã vội vàng chạy tới. Anh cúi xuống nghịch mấy cánh hoa, trong luống trồng lộn xộn hoa hồng đỏ, trắng. Hoa hồng thực ra cũng chẳng khó chăm, quanh năm đều có thể nở.
"Cẩn thận, coi chừng bị gai đâm đấy." - Trương Chân Nguyên
Vừa dứt lời, Đinh Trình Hâm liền bị gai đâm vào tay. Hoa hồng vốn thích máu người đẹp, anh chẳng mấy để tâm, đưa đầu ngón tay bị thương lên miệng rồi tiếp tục vén mấy cánh hoa. Hoa hồng rực rỡ thật đấy, nhưng hình như vẫn còn thiếu chút gì đó...
///
Lưu Diệu Văn hồi phục rất nhanh, mới ba bốn ngày đã có thể xuống giường đi lại. Tống Á Hiên ngày nào cũng dẫn cậu đi khắp tổ chức, tiện thể giới thiệu sơ qua, chỉ là chưa đưa cậu tới khu huấn luyện, nơi đó hiện tại vẫn chưa thể cho Lưu Diệu Văn vào.
"Cậu mệt không? Có muốn ngồi nghỉ chút không?" - Tống Á Hiên
Tống Á Hiên nhớ rõ vết thương của Lưu Diệu Văn, đi một đoạn lại hỏi có mệt không, cần nghỉ không. Lưu Diệu Văn ngại ngùng nói mình không yếu đuối thế đâu, nhưng cuối cùng vẫn bị kéo ngồi xuống nghỉ.
"Anh trai anh và anh kia đâu rồi?" - Lưu Diệu Văn
"Anh tôi với Tử Dật ca đều đi huấn luyện tân binh rồi, dạo này bận lắm." - Tống Á Hiên
Lưu Diệu Văn khẽ gật đầu. Nhớ lại hồi còn ở Azrael, mấy việc này vốn là cậu với Trần Tứ Húc phụ trách. Không biết năm nay Đinh Trình Hâm có tuyển thêm người mới không, nghĩ vậy, ánh mắt cậu vô thức ảm đạm đi vài phần.
"Xin lỗi nhé, có phải nhắc lại chuyện cũ khiến cậu buồn không?" - Tống Á Hiên
Tống Á Hiên từng nghe Lưu Diệu Văn kể qua chuyện cậu bị thương, bản thân y cũng chưa từng nhắc tới việc y và Nghiêm Hạo Tường từng điều tra về quá khứ của Lưu Diệu Văn. Thấy tâm trạng cậu có vẻ không tốt, Tống Á Hiên mới chợt nhận ra.
"Không sao mà." - Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn gượng cười. Tống Á Hiên liền kéo tay cậu, bảo tâm trạng không vui thì đi ăn chút gì ngon là lại ổn thôi. Thế là y dẫn Lưu Diệu Văn tới phòng làm việc của Nghiêm Hạo Tường, lấy chìa khóa xe, lén lút định ra gara mượn xe đi chơi.
"Hai người định đi đâu đấy?" - Hạ Tuấn Lâm
Không biết từ đâu chui ra, Hạ Tuấn Lâm chặn lại hai người đang lén lút, khiến Tống Á Hiên giật mình đánh rơi chìa khóa. Hạ Tuấn Lâm nhặt lên, nhét lại vào tay y.
"Hạ Nhi, cậu đừng mách anh tôi được không?" - Tống Á Hiên
Tống Á Hiên lộ rõ vẻ căng thẳng. Nghiêm Hạo Tường cũng không cấm họ ra ngoài, chỉ là dạo này vừa hoàn thành nhiệm vụ, tình hình khá nhạy cảm, đi lại dễ gặp nguy hiểm. Lưu Diệu Văn nhìn Hạ Tuấn Lâm, mấy ngày nay chưa từng nghe nhắc đến người này, có vẻ như anh với Tống Á Hiên rất thân thiết.
/////
Tui dựa vào hoàn cảnh trong truyện lúc đó để xưng ngôi nên hơi lộn xộn mấy bác thông cảm giúp tui nha 🙇🏻♀️
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro