Chương 25: Thị Phạm
Nghiêm Hạo Tường chưa bao giờ nhắc đến chuyện của bố mẹ mình với cậu, dù chưa từng nói ra nhưng bản thân cậu cũng rất muốn biết thêm về bố mẹ từ miệng Nghiêm Hạo Tường. Cậu vẫn nhớ hồi nhỏ từng hỏi Nghiêm Hạo Tường tại sao cậu không cùng họ Nghiêm như hắn, nhưng chỉ được cái xoa đầu và nói rằng Hiên Hiên theo họ của bố.
Cậu rất quấn Nghiêm Hạo Tường, đến khi trưởng thành vẫn thỉnh thoảng nằm chung giường với hắn. Nghĩ đi nghĩ lại, từ Nghiêm Hạo Tường lại đưa suy nghĩ về Ngao Tử Dật, người mà với cậu như một tia sáng, bao bọc cậu một cách ấm áp. Ngao Tử Dật cũng là người lạc quan, Tống Á Hiên từng có lúc nghi ngờ rằng gã cũng giống mình.
"Á Hiên ngủ chưa?" - Ngao Tử Dật
"Hả? Có chuyện gì à?" - Tống Á Hiên
"Chúc ngủ ngon."- Ngao Tử Dật
Tống Á Hiên lúc này đã buồn ngủ đến mức ý thức không còn rõ ràng, không phân biệt được mình đang nhớ lại quá khứ hay chuyện vừa xảy ra. Tiếng cửa đóng "cạch" một cái, cậu chìm hẳn vào giấc ngủ.
///
Lúc đó, Hạ Tuấn Lâm đang cùng Nghiêm Hạo Tường trốn trong một căn phòng, nép mình trong tủ quần áo chật hẹp. Cậu thấp hơn Nghiêm Hạo Tường một cái đầu, giờ đây đang áp sát vào lòng anh. Không lẽ trốn trong tủ quần áo lại là chuyện mà Nghiêm Hạo Tường sẽ làm?
"Tại sao chúng ta lại phải trốn trong tủ quần áo?" - Hạ Tuấn Lâm
"Suỵt, lát nữa tôi sẽ giải thích." - Nghiêm Hạo Tường
Giọng nói trầm khàn của Nghiêm Hạo Tường vang lên trong căn phòng yên tĩnh, nghe rất cuốn hút. Hạ Tuấn Lâm đỏ mặt, cảm thấy bối rối hơn, khi quay đầu lại như đang cọ cọ vào ngực Nghiêm Hạo Tường. Nghiêm Hạo Tường liền đè đầu cậu xuống, nếu để cậu tiếp tục cọ nữa chắc hắn cũng không chịu nổi.
Nghiêm Hạo Tường dựa vào khả năng nhìn đêm tốt, cúi đầu nhìn vào mắt Hạ Tuấn Lâm. Cậu vừa định nói gì đó thì tiếng mở cửa bên ngoài vang lên, cắt ngang lời cậu. Một mùi rượu nồng nặc xộc vào, Nghiêm Hạo Tường nhíu mày khó chịu.
Trước khi đến đây, Hạ Tuấn Lâm đã đọc hết tất cả tài liệu điều tra và theo dõi mà người thuê đưa, nắm rõ thói quen sinh hoạt và thời gian ra ngoài của mục tiêu. Nếu cậu không nhầm thì nếu không vô tình gia nhập tổ chức, có lẽ giờ cậu đang đi ứng tuyển vào công ty của người này.
Những kẻ say khướt thường không có ý thức phòng bị, bọn họ thẳng thừng bước ra. Nghiêm Hạo Tường đứng bên cạnh Hạ Tuấn Lâm, ra hiệu để cậu hành động. Một tay cầm súng bắn tỉa, một tay cầm dao găm, nhưng khi thật sự phải ra tay, Hạ Tuấn Lâm lại cảm thấy không còn dễ dàng như trong tưởng tượng. Những kịch bản từng hiện lên trong đầu bỗng chốc tan biến như ảo ảnh.
"Tôi sợ..." - Hạ Tuấn Lâm
"Vậy tôi làm mẫu cho cậu xem." - Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường mỉm cười, đưa khẩu súng bắn tỉa cho cậu, còn mình thì cầm dao găm tiến lên, một nhát cắt ngang cổ, kẻ kia thậm chí không kịp kêu lên đã bị giải quyết. Trên người Nghiêm Hạo Tường không dính một giọt máu, hắn lấy vạt áo của kẻ kia lau sạch máu trên dao.
Những chuyện sau đó không cần họ phải lo nữa, giờ chỉ cần về tắm rửa rồi đợi tiền vào tài khoản. Nghiêm Hạo Tường dẫn Hạ Tuấn Lâm đi thẳng ra cửa chính, căn nhà này chẳng còn chút sinh khí nào, người duy nhất cũng đã bị giải quyết.
"Ngày mai tiếp tục." - Nghiêm Hạo Tường
Hôm nay coi như là một buổi thị phạm, Nghiêm Hạo Tường tháo găng tay ra, tiện tay ném lên ghế sau xe. Hạ Tuấn Lâm dựa vào cửa sổ, không biết đang nhìn gì. Là đang thấy không nỡ, hay đang nghĩ về chuyện gì khác, Nghiêm Hạo Tường cũng không rõ.
"Cậu có nghe thấy tôi nói gì không?" - Nghiêm Hạo Tường
"Ừ....Anh có uống rượu không?" - h
Hạ Tuấn Lâm đột ngột hỏi câu này.
"Không uống. Trong tổ chức cấm rượu, quên chưa nói với cậu." - Nghiêm Hạo Tường
Hạ Tuấn Lâm gật đầu hiểu ra, thực ra cậu cũng chưa từng uống nhiều, chỉ là đột nhiên cảm thấy những người như họ lẽ ra nên biết hút thuốc và uống rượu chứ. Nghiêm Hạo Tường cũng chỉ hút thuốc, mà còn rất ít khi thấy hắn hút.
"Sao đột nhiên muốn uống rượu?" - Nghiêm Hạo Tường
"Không có gì. Chỉ là cảm thấy không vui." - Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm liếm môi, nhớ lại lần đầu nếm rượu là khi cậu mới đến viện mồ côi, thấy viện trưởng và một người đàn ông đang uống rượu, liền lén nếm thử một ngụm, cay đến mức suýt khóc. Sau đó cậu hỏi người tình nguyện viên đến chăm sóc rằng tại sao người ta lại uống rượu.
"Vì cuộc sống không được thoải mái, uống say rồi có thể tạm thời quên đi những chuyện đó."
Nghiêm Hạo Tường quay đầu nhìn Hạ Tuấn Lâm, quá nhiều lòng thương hại không phải là điều tốt, nhưng hắn cũng không muốn triệt tiêu sự đồng cảm đó của cậu. Đó là thứ mà trong tổ chức của họ không có, cũng không cần thiết.
"Tại sao lại không vui?" - Nghiêm Hạo Tường
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro