Chương 28: Tâm tư riêng

Câu nói của Nghiêm Hạo Tường quả thật khiến người khác buồn cười, Hạ Tuấn Lâm cũng nhịn không được mà bật cười, cảm xúc căng thẳng cũng vì thế mà dịu đi phần nào. Nghiêm Hạo Tường xoa xoa mái tóc của Hạ Tuấn Lâm ra hiệu chuẩn bị, mục tiêu đã ở ngay phía trước.

Mục tiêu nhìn thấy chiếc xe của mình liền bước lên, hoàn toàn không để ý rằng tài xế không phải là người quen thuộc. Nghiêm Hạo Tường hạ giọng hỏi hắn ta muốn đi đâu, mục tiêu đáp "về nhà" rồi mới nhận ra giọng nói của tài xế có gì đó lạ.

"Lão Lưu, giọng ông sao khác thế?"

Hạ Tuấn Lâm từ ghế phụ thò đầu ra, chĩa súng thẳng vào đầu mục tiêu bóp cò. Bàn tay định với tới vai Nghiêm Hạo Tường của hắn ta đơ giữa không trung, cả người đổ gục ra sau. Hạ Tuấn Lâm ngồi xuống ghế phụ, xoay xoay vai.

"Dễ bắn lắm đúng không?" - Nghiêm Hạo Tường

"Khoảng cách gần thế này, đầu to hay nhỏ cũng chẳng khác gì." - Hạ Tuấn Lâm

Hạ Tuấn Lâm cười đáp lại, Nghiêm Hạo Tường nhấn ga lái xe đến điểm giao dịch, vừa đi vừa trò chuyện phiếm với cậu. Chỉ có điều mùi máu tanh trong xe ngày càng nồng nặc, khiến Hạ Tuấn Lâm khó chịu nhưng lại không dám mở cửa sổ thông gió.

"Sắp tới nơi rồi." - Hạ Tuấn Lâm

Nghiêm Hạo Tường tăng tốc, vừa đến nơi lập tức có người ra nhận "hàng". Hắn ném chìa khóa xe cho đối phương rồi chạy đi tìm Hạ Tuấn Lâm đang nôn thốc nôn tháo ở góc khuất.

"Không sao chứ?" - Nghiêm Hạo Tường

Hạ Tuấn Lâm nhấp ngụm nước súc miệng, sau khi nôn xong đỡ hơn nhiều, theo Nghiêm Hạo Tường lên xe về nhà. Nghiêm Hạo Tường lo lắng nhìn gương mặt vẫn còn tái mét của cậu ở ghế phụ.

"Nhìn đường đi, đừng nhìn tôi." - Nghiêm Hạo Tường

"Những chuyện như thế này sau này sẽ xảy ra thường xuyên, thậm chí còn tệ hơn. Cậu phải làm quen đi." - Nghiêm Hạo Tường

Dù lời lẽ có phần cứng nhắc, nhưng giọng Nghiêm Hạo Tường đã cố hết sức để dịu dàng. Hạ Tuấn Lâm cúi đầu nhìn khẩu súng giảm thanh và đôi bàn tay mình, thì thào đáp sẽ cố gắng.

Bên kia vừa nhận hàng xong đã chuyển tiền ngay. Nghiêm Hạo Tường đưa điện thoại cho Hạ Tuấn Lâm, bảo cậu chuyển 75% vào tài khoản của mình. Hạ Tuấn Lâm nhìn số tiền, nhớ ra quy định của tổ chức là chia ba bảy.

"Không phải chia ba bảy sao?" - Hạ Tuấn Lâm

"Cậu là tay mới." - Nghiêm Hạo Tường

"Những người khác cũng vậy à?" - Hạ Tuấn Lâm

Vừa thốt ra câu này, Hạ Tuấn Lâm đã muốn cắn lưỡi. Ngay cả chính cậu cũng nghe rõ mùi vị chua chát kỳ lạ trong lời nói. Nghiêm Hạo Tường quay sang quét khuôn mặt để thanh toán, rồi mới chậm rãi đáp.

"Là tâm tư riêng của tôi." - Nghiêm Hạo Tường

///

Lý Thiên Trạch chia sẻ dưa với Trần Tứ Húc và Trương Chân Nguyên, phía Trương Chân Nguyên không hồi âm gì, mãi đến hôm sau mới nhắn một câu "tôi lập tức quay về". Lý Thiên Trạch tấm tắc, quả nhiên sức mạnh của mấy quả dưa này thật đáng kinh ngạc.

"Chân Nguyên về ngay à?" - Trần Tứ Húc

"Ừ." - Lý Thiên Trạch

Trần Tứ Húc thích Trương Chân Nguyên, đó là chuyện cả thiên hạ đều biết, chỉ riêng Trương Chân Nguyên là không hay. Lý Thiên Trạch vỗ vai Trần Tứ Húc, theo đuổi khúc gỗ khô như Trương Chân Nguyên quả thực chẳng dễ dàng gì. Đến Đinh Trình Hâm còn nở hoa sắt rồi, mà khúc gỗ này vẫn chẳng biết bao giờ mới đâm chồi.

Đinh Trình Hâm theo Mã Gia Kỳ đi làm nhiệm vụ. Bọ thường chọn hành động vào ban đêm, nhưng lần này lại xuất phát giữa ban ngày. Thân thủ của Mã Gia Kỳ quả nhiên không tầm thường, né được tầm quan sát của mấy camera, lẻn vào nhà giải quyết mục tiêu.

Đinh Trình Hâm đứng bên nhìn Mã Gia Kỳ dùng gối bịt kín mục tiêu rồi một nhát cắt ngang cổ. Anh lấy chăn lau sạch vết máu trên dao rồi thu về, nắm tay Đinh Trình Hâm định rút lui theo đường cũ.

Cảm giác phản bội và khoái cảm cùng lúc trào dâng trong đầu Mã Gia Kỳ. Đinh Trình Hâm tưởng anh sợ, một tay điều khiển vô lăng, tay kia nắm chặt bàn tay anh khẽ xoa.

"Đừng sợ." - Đinh Trình Hâm

"Tôi không sợ."- Mã Gia Kỳ

Mối quan hệ giữa anh và Đinh Trình Hâm lúc này rất kỳ lạ, không hẳn là tình nhân, nhưng cách cư xử lại chẳng khác gì người yêu. Vừa đậu xe vào garage đã thấy Trương Chân Nguyên bước xuống, gõ cửa kính xe. Đinh Trình Hâm hạ kính xuống.

"Hai người thế nào rồi?" - Trương Chân Nguyên

"Gì cơ?" - Đinh Trình Hâm

Câu đầu tiên của Trương Chân Nguyên chẳng một lời chào hỏi đã thẳng thừng chất vấn. Mã Gia Kỳ hiểu ý y, bởi tối qua nhìn biểu cảm của Lý Thiên Trạch là đủ biết cậu ta đi buôn chuyện rồi.

Trương Chân Nguyên vốn luôn đề phòng Mã Gia Kỳ, cho rằng một kẻ mới đến sao có thể được Đinh Trình Hâm tín nhiệm đến vậy. Hơn nữa trên người anh còn lưu dấu vết súng đạn và vết thương năm xưa, việc nghi ngờ thân phử cũng là lẽ thường.

"Tối nay tôi sẽ tìm anh." - Trương Chân Nguyên

Trương Chân Nguyên liếc nhìn Đinh Trình Hâm, khóa xe rồi bỏ đi. Đinh Trình Hâm quay sang hỏi Mã Gia Kỳ có phải nghĩ hai người đang yêu nhau không, Mã Gia Kỳ gật đầu.

"Có lẽ vậy."- Mã Gia Kỳ

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro