Chương 29: Tình yêu sa ngã

Không chắc nữa, có phải vì mình thể hiện chưa đủ rõ ràng nên cậu không cảm nhận được rằng anh thực sự muốn tiến xa hơn trong mối quan hệ này?

"Ồ, biết rồi."   - Đinh Trình Hâm

///

Tối hôm đó, Trương Chân Nguyên đúng hẹn xuất hiện, mang theo thuốc buổi tối cho Đinh Trình Hâm. Y không muốn can thiệp vào chuyện ai là người Đinh Trình Hâm thích, nhưng nếu đó là Mã Gia Kỳ, y buộc phải hỏi cho rõ.

"Anh thật sự không nghi ngờ Mã Gia Kỳ chút nào sao?"   - Trương Chân Nguyên

"Hôm nay anh đi làm nhiệm vụ cùng cậu ta, khi anh đề nghị, cậu ta còn do dự. Anh đi theo chính là để kiểm tra lòng trung thành."   - Đinh Trình Hâm

"Một hai lần thì biết được gì?"   - Trương Chân Nguyên

Trương Chân Nguyên đặt mạnh chiếc cốc rỗng của Đinh Trình Hâm xuống bàn, động tác mang theo chút tức giận. Đinh Trình Hâm hiểu y muốn nói gì, nhưng đơn giản là cậu tin tưởng Mã Gia Kỳ.

"Nhưng anh không thể nghi ngờ cậu ta."  - Đinh Trình Hâm

"Đừng bảo là anh thật sự phải lòng anh ta rồi?"   - Trương Chân Nguyên

Trương Chân Nguyên vốn coi những tin đồn bát quái của Lý Thiên Trạch chỉ là trò đùa. Trong mắt y, Đinh Trình Hâm là người khép kín, việc động lòng với một kẻ mới đến nghe thật phi lý.

Nhưng Đinh Trình Hâm chỉ kéo rèm cửa sổ lại, ngã vật ra giường, dùng giọng điệu thoải mái nhất để nói ra câu mà Trương Chân Nguyên không muốn nghe nhất:

"Ừ, anh thật sự thích cậu ấy rồi."   - Đinh Trình Hâm

Trương Chân Nguyên hiếm khi để cảm xúc vỡ vụn, nhưng lần này, biểu hiện của y khiến Đinh Trình Hâm vội vàng giải thích, định an ủi, nhưng Trương Chân Nguyên càng nghĩ càng tức, cuối cùng đạp cửa bỏ đi.

Đinh Trình Hâm nằm úp mặt vào gối, trong đầu chỉ hiện lên hình ảnh Mã Gia Kỳ. Lý do cậu tin anh? Là vì đôi mắt ấy, khi nhìn cậu, không chút dục vọng hay bất kì toan tính gì khác, chỉ có tình yêu thuần khiết. Và Đinh Trình Hâm đã chìm đắm trong đó.

//

Lưu Diệu Văn theo Tống Á Hiên ra ngoài thực hiện nhiệm vụ, trên mặt không giấu nổi sự hưng phấn. Đây không chỉ là nhiệm vụ đầu tiên của cậu ở Sameal, mà còn là nhiệm vụ đầu tiên trong cả cuộc đời cậu.

Tống Á Hiên nắm lấy tay Lưu Diệu Văn, cứ tưởng cậu sẽ sợ hãi, liền dùng giọng điệu trấn an: "Đừng lo, đối phương yếu lắm." Thực ra, nghe câu này Lưu Diệu Văn có chút khó chịu, bèn nắm chặt tay Tống Á Hiên, kéo anh đi thẳng.

Tống Á Hiên theo sau Lưu Diệu Văn, cảm giác toàn bộ tế bào cảm giác của mình đều tập trung vào phần da bị cậu nắm lấy. Con tim đập loạn nhịp, đến mức sắp phát điên mà anh vẫn chưa thể bình tĩnh lại.

Lưu Diệu Văn dẫn Tống Á Hiên lẻn vào nhà, nhanh chóng xác định mục tiêu đang trong phòng tắm. Chỉ qua cánh cửa kính mờ, cậu bắn chính xác vào mục tiêu. Tiếng kính vỡ khiến người giúp việc dưới nhà nghe thấy, Lưu Diệu Văn vội kéo Tống Á Hiên trốn sau rèm cửa.

Cậu chợt nhận ra, phát bắn vừa rồi đã lộ ra trình độ của mình. Kỹ năng bắn xuyên cửa như thế phải luyện ít nhất năm năm mới làm được, mà anh mới gia nhập Sameal vài tháng, sao có thể thành thạo đến vậy?

Cậu hoảng hốt quay đầu nhìn Tống Á Hiên, đã chuẩn bị sẵn lời giải thích. Nhưng anh lại chẳng hề chú ý đến chuyện đó, chỉ ngơ ngẩn, như thể không nghe thấy gì cả.

Đợi đến khi người hầu rời đi báo cảnh sát, Lưu Diệu Văn kéo Tống Á Hiên chuẩn bị trèo cửa sổ thoát ra ngoài.

"Đứng ngẩn người làm gì? Xong việc rồi."   - Lưu Diệu Văn

"A?"   - Tống Á Hiên

Phòng tắm vẫn sáng đèn, người giúp việc kéo xác mục tiêu ra. Tống Á Hiên nhìn thấy lỗ đạn giữa trán mục tiêu mới giật mình nhận ra Lưu Diệu Văn nhanh đến mức nào.

"Không đi nhanh là bị phát hiện đấy."   - Lưu Diệu Văn

Cậu đạp lên cục nóng điều hòa, nhảy xuống bãi cỏ một cách thuần thục. Tống Á Hiên vẫn đang suy nghĩ gì đó, lúc nhảy xuống vô tình bị trật chân, suýt chút nữa thì tiếp đất bằng mặt. May mà Lưu Diệu Văn kịp thời đỡ lấy anh, rồi kéo anh rời khỏi hiện trường.

"Có nghiêm trọng không?"   - Lưu Diệu Văn

Để đảm bảo an toàn, bọn họ đỗ xe ở khá xa. Lưu Diệu Văn lo lắng hỏi khi thấy Tống Á Hiên bị trật chân khá nặng.

"Không sao."   - Tống Á Hiên

Cơn đau không quá nghiêm trọng, với bọn họ, mức độ này chẳng là gì. Nhưng Lưu Diệu Văn không tin, cậu vòng tay qua kheo chân Tống Á Hiên, bế bổng anh lên theo kiểu công chúa. Tống Á Hiên chưa từng bị bế như vậy, nhất thời quên cả phản ứng.

Mãi đến khi được đặt vào xe và thắt dây an toàn, anh mới nhận ra mặt mình đang nóng bừng.

Lưu Diệu Văn nhìn thoáng qua Tống Á Hiên qua gương chiếu hậu, bản thân cũng không hiểu sao lại hành động như vậy. Chắc là trong lúc nóng đầu, cậu đã bế anh lên. Giờ mà thả xuống rồi bỏ đi thì không hợp lý nữa, đành phải mặt dày ôm lên xe.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro