Chương 5: Rất Ngầu
Sau khi Lưu Diệu Văn rời đi, Đinh Trình Hâm vẫn nằm dài trên giường, không biết phải đối mặt với cậu thế nào. Nếu vừa rồi Lưu Diệu Văn làm ầm lên thì còn dễ xử lý, đằng này cậu lại không hề phản ứng, thậm chí còn dứt khoát đồng ý.
“Chân Nguyên...” - Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm cầm một chai rượu đã để lâu trên giá, đẩy cửa bước vào phòng y tế của Trương Chân Nguyên. Quả nhiên, Trương Chân Nguyên vẫn ngồi đọc sách như mọi khi, thật là chán chết đi được.
“Đừng uống rượu ở đây.” - Trương Chân Nguyên
“Tâm trạng anh đang rất khó chịu.” - Đinh Trình Hâm
Trương Chân Nguyên liếc nhìn anh một cái. Biểu cảm của Đinh Trình Hâm không giống như đang nói dối, thế là y đặt sách xuống, lấy hai cái ly, dọn đống sách trên bàn qua một bên để có chỗ đặt ly rượu. Đinh Trình Hâm rót rượu rồi một hơi uống cạn một ly.
“Tự uống rượu giải sầu thì có ích gì?” - Trương Chân Nguyên
“Diệu Văn đồng ý làm gián điệp bên cạnh Nghiêm Hạo Tường rồi.” - Đinh Trình Hâm
“Anh đã tính toán chuyện này từ khi nào?” - Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên có chút kinh ngạc. Y hoàn toàn không hay biết gì về chuyện này. Lưu Diệu Văn vốn do hai người bọn họ cùng chăm sóc từ nhỏ, đột nhiên lại bị cử đi làm gián điệp, thật sự không nỡ.
Huống hồ, đối tượng lại là Nghiêm Hạo Tường? Đúng là Đinh Trình Hâm và Nghiêm Hạo Tường bất hòa đã lâu, nhưng cũng chỉ dừng lại ở việc không ưa nhau, chứ chưa bao giờ có hành động gì. Lẽ ra anh sẽ tìm cách ngáng chân Nghiêm Hạo Tường, ai ngờ lại chọn cách cài người vào.
“Là từ lúc không cho Diệu Văn nhận nhiệm vụ à?” - Trương Chân Nguyên
“Không biết nữa.” - Đinh Trình Hâm
Lưu Diệu Văn vì chuyện này mà cãi nhau với Đinh Trình Hâm không ít lần. Cậu chỉ muốn giúp Đinh Trình Hâm giảm bớt áp lực, nhưng Đinh Trình Hâm lại nhất quyết không đồng ý. Vì Lưu Diệu Văn không nhận nhiệm vụ, nên nhiều lúc Đinh Trình Hâm phải tự mình gánh vác.
Nghe Trương Chân Nguyên hỏi, Đinh Trình Hâm ngẩn người. Lúc trước không cho Lưu Diệu Văn nhận nhiệm vụ, hình như đơn giản chỉ vì không muốn cậu rơi vào hoàn cảnh nguy hiểm. Nhưng giờ nghĩ lại, lý do cụ thể là gì, anh cũng không nhớ rõ nữa.
“Anh không biết, Diệu Văn không cãi nhau với anh, em ấy chỉ nói vài câu rồi đồng ý luôn.”
Tay Đinh Trình Hâm buông thõng, đầu cũng cúi thấp, không thấy rõ biểu cảm, nhưng các đốt ngón tay siết chặt ly rượu đến trắng bệch. Trương Chân Nguyên cũng lặng người. Y cũng giống Đinh Trình Hâm, đều hy vọng Lưu Diệu Văn sẽ ồn ào từ chối, phản đối bằng mọi giá.
“Bao giờ anh định để Diệu Văn hành động?” - Trương Chân Nguyên
“Anh đã cài người bên Nghiêm Hạo Tường lâu rồi, dạo này bọn họ đang tuyển thêm người nên nhân cơ hội này, để Diệu Văn trà trộn vào.”
Cả hai lại rơi vào im lặng. Trương Chân Nguyên uống một ngụm rượu, thở dài. Đinh Trình Hâm xách chai rượu rời đi.
Trương Chân Nguyên sai người gọi Lưu Diệu Văn đến, nhưng không ngờ người đến lại không chỉ có cậu mà còn thêm một người nữa. Hai người khoác vai nhau bước vào.
“Uống rượu à?” - Trần Tứ Húc
Trần Tứ Húc nhìn thấy ly rượu còn dang dở trên bàn, hơi ngạc nhiên khi thấy Trương Chân Nguyên cũng có lúc ngồi uống rượu ở đây. Cậu ta bước tới, cầm lấy ly rượu còn thừa mà dốc cạn.
Trương Chân Nguyên nhíu mày nhìn hành động của cậu ta, không hiểu sao Trần Tứ Húc lúc nào cũng tùy tiện như vậy.
“Em có thể bớt kiểu này đi không?” - Trương Chân Nguyên
Trần Tứ Húc vừa hoàn thành nhiệm vụ, còn chưa kịp chợp mắt, nhưng nghe nói Trương Chân Nguyên tìm Lưu Diệu Văn, cậu ta liền đi theo. Mấy ngày không gặp, cậu ta thật sự rất muốn nhìn thấy Trương Chân Nguyên.
“Được, được, được.” - Trần Tứ Húc
"Trương ca, mới sáng sớm đã uống rượu à?” - Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn ngồi lên giường bệnh, nghịch con dao phẫu thuật mà Trương Chân Nguyên đặt bên cạnh. Cậu đoán chắc mình bị gọi đến là vì chuyện đi làm gián điệp. Nhưng Trương Chân Nguyên lại không biết phải mở lời thế nào.
“Vì chuyện em đi làm gián điệp à?” - Lưu Diệu Văn
Trần Tứ Húc giật mình ngẩng phắt đầu lên. Sao cậu ta không hề hay biết chuyện này? Đinh Trình Hâm lại nỡ cử Lưu Diệu Văn đi sao?
“Em tự nguyện, làm gián điệp, mấy anh không thấy ngầu lắm sao?” - Lưu Diệu Văn
Mắt Lưu Diệu Văn sáng lên, trông y như một thiếu niên non nớt, hăng hái bước vào thế giới giang hồ. Trước đây, mỗi khi Trần Tứ Húc không có nhiệm vụ, cậu ta thường dẫn Lưu Diệu Văn ở nhà xem phim Hong Kong.
Trương Chân Nguyên nghẹn lời. Sớm biết thế này, y đã không để Lưu Diệu Văn xem phim với Trần Tứ Húc rồi. Ngầu cái gì mà ngầu chứ?
“Bọn anh chỉ lo cho em thôi.” - Trương Chân Nguyên
“Các anh chắc chắn sẽ không để em chết mà, đúng không? Có gì phải lo lắng chứ?” - Lưu Diệu Văn
“Yên tâm đi, nếu có nguy hiểm, anh sẽ đến đón em về.” - Trần Tứ Húc
Trần Tứ Húc vỗ vai Lưu Diệu Văn đầy hào sảng, cố gắng nói mấy câu để xoa dịu bầu không khí căng thẳng.
Trương Chân Nguyên day day sống mũi, rồi tiến lên gạt tay Lưu Diệu Văn ra khỏi con dao phẫu thuật. Kết quả, hai người kia bị đẩy thẳng ra ngoài.
————
Việc xưng hô có vẻ hơi lộn xộn nhưng tui dịch để vậy cho mấy bác hiểu đang nói đến ai thui chứ không nghĩa là "cậu ta,..." là người xấu đâu nha và việc kêu "cậu ", "anh", "hắn" dựa theo độ tuổi để kêu ngôi xưng.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro