ABO ver - Chap 10

Tác giả: 夜丹星
Nguồn: Lofter
Trans + edit: Yu
________________
Nóng quá, toàn thân chỗ nào cũng nóng, Thẩm Kham Dư cảm thấy cơ thể như đang bốc cháy, cậu nhìn Cố Ngôn Sênh đang ở trước mặt, nhịn không được mà tiến lại gần hắn.

Nhưng Thẩm Kham Dư lại có hơi sợ hãi.

Nhớ lúc vừa mới mang thai, Thẩm Kham Dư bị thiếu hụt tin tức tố trầm trọng, mỗi ngày cảm xúc của cậu đều bị kích động, bởi vì dùng thuốc quá nhiều, khiến cơ thể xảy ra phản ứng kháng thuốc, cho nên, Thẩm Kham Dư không thể không đi cầu xin Cố Ngôn Sênh.

"A Sênh, anh giúp em~được không? Em khó chịu quá..." Thẩm Kham Dư nhìn về phía Cố Ngôn Sênh đang ngồi uống trà.

"Tất cả đều do cậu đáng đời, cậu tự làm tự chịu. Tôi đã nói rồi, tin tức tố của tôi chỉ dành cho Tô Đồng." Tay Cố Ngôn Sênh vẫn cầm ly trà, hắn chán ghét nhìn cậu như nhìn một đống rác.

"A Sênh, em biết...anh ghét em, nhưng đây là con của anh đó, anh giúp nó đi mà!" Thẩm Kham Dư bò qua, nắm lấy ống quần của Cố Ngôn Sênh.

Cố Ngôn Sênh hất cậu ra, rõ ràng không dùng quá nhiều lực, nhưng lại nghe thấy Thẩm Kham Dư "hự" một tiếng.

Lúc này Cố Ngôn Sênh đang bốc hỏa, nên cũng không để ý đến Thẩm Kham Dư, chỉ giận dữ nói: "Cậu có thể không cần nó, tôi cũng chưa từng nghĩ là sẽ cần nó."

Hắn nhìn Thẩm Kham Dư co ro dưới sàn chịu đựng đau đớn, cũng không thèm để tâm, chỉ cho là cậu đang giả vờ đáng thương, nên liền quay bước về công ty, để một mình Thẩm Kham Dư ở nhà gặm nhấm nỗi thống khổ.

Cố Ngôn Sênh đi rồi, Thẩm Kham Dư mê man nằm dưới sàn, một dòng nước ấm nóng chảy ra từ thân dưới của cậu, Thẩm Kham Dư một lúc sau mới thanh tỉnh, cậu rất sợ hãi, vội vã gọi xe cấp cứu.

Đến bệnh viện, bác sĩ nói với Thẩm Kham Dư nếu muộn một chút nữa thì đứa bé đã không còn. Thẩm Kham Dư nằm trên giường bệnh, lần đầu tiên cậu khóc một cách đau khổ như vậy, cậu lặng lẽ nhớ lại những chuyện đã qua, cảm thấy bản thân mình quá đáng ghét, làm sai quá nhiều chuyện, cậu không cầu được người khác tha thứ và đối xử tốt, chỉ mong bé con có thể lớn lên khỏe mạnh.

Thẩm Kham Dư không dám yêu cầu tin tức tố an ủi từ Cố Ngôn Sênh, chỉ dám lại gần hắn một chút, ngửi chút tin tức tố còn sót lại trên quần áo.

Cố Ngôn Sênh nhìn thấy bộ dạng nghe lời của Thẩm Kham Dư thì có chút đau lòng, hắn nhẹ nhàng vuốt ve cổ của Thẩm Kham Dư, cậu khẽ run lên, tin tức tố tỏa ra như dòng suối, là mùi cúc họa mi, có chút tươi mát, cũng có chút đắng chát, rất thơm.

Cố Ngôn Sênh nhẹ giọng nói: "Tin tức tố của cậu rất thơm, cậu đừng sợ, tôi có thể giúp cậu."

Thẩm Kham Dư nhất định là vô cùng khó chịu, cậu chỉ gật đầu, rồi dựa vào vai Cố Ngôn Sênh, lúc tin tức tố của Cố Ngôn Sênh tỏa ra, Thẩm Kham Dư chỉ mới đó đã mềm oặt, hơi thở của cậu trở nên nóng hơn, Cố Ngôn Sênh ôm cậu vào lòng, Thẩm Kham Dư dường như đã mệt, từ từ thiếp đi.

Cố Ngôn Sênh nhìn người trong lòng, làn da tái nhợt, hai mắt đỏ hoe vì khó chịu, miệng mấp máy nói mê. Cố Ngôn Sênh hình như là lần đầu tiên nhìn Thẩm Kham Dư ở khoảng cách gần như thế, hắn cảm thấy, Thẩm Kham Dư rất đẹp, cũng rất gầy, cổ tay mảnh khảnh giống như sắp gãy, hoàn toàn không có trọng lượng giống một người đang mang thai, Cố Ngôn Sênh cảm thấy phải bồi dưỡng thêm cho Thẩm Kham Dư.

_Còn tiếp_

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro