ABO ver - Chap 11

Tác giả: 夜丹星
Nguồn: Lofter
Trans + edit: Yu
________________
Một hương thơm ngào ngạt bay tới, khiến Thẩm Kham Dư từ trong mộng đẹp tỉnh giấc, cậu mơ màng ngồi dậy, nhìn bốn phía, căn phòng có chút quen thuộc cũng có chút xa lạ, khiến Thẩm Kham Dư hơi sợ hãi, bây giờ cậu luôn sợ phải làm phiền người khác, bị người khác ghét bỏ.

Cậu nhìn quanh phòng, cho đến khi nhìn thấy hai mô hình nhân vật game quen thuộc mới nhận ra, đây là phòng của Cố Ngôn Sênh. Thẩm Kham Dư lại càng sợ hãi hơn, trong lòng tự trách: "Mình thật là vô dụng, lại làm phiền A Sênh nhiều như vậy, A Sênh còn phải làm việc, anh ấy chắc chắn là rất giận!" Thẩm Kham Dư ủ rũ, nhưng bé con trong bụng không cho cậu có thời gian ủ rũ, có lẽ là bé con bị đói, cứ luôn đá vào bụng Thẩm Kham Dư, Thẩm Kham Dư cũng hơi đói, nên tạm thời gác lại chuyện này, chuẩn bị ra ngoài tìm gì đó để ăn.

Thẩm Kham Dư đi theo mùi hương tiến vào phòng bếp, nhìn thấy trên bàn ăn có một nồi cháo. Cậu đến gần mới phát hiện, là cháo thịt nạc hột vịt bắc thảo mà cậu thích, bên cạnh nồi còn có một bát cháo chưa ăn hết, Thẩm Kham Dư thấy phòng trống không, thầm nghĩ: "A Sênh đi rồi nhỉ, đói quá, muốn ăn cháo quá, mình chỉ ăn một chút xíu thôi, chắc là không sao đâu." Cơn đói khiến cậu vượt qua nỗi sợ, Thẩm Kham Dư bưng bát lên, húp một ngụm cháo.

Khi Thẩm Kham Dư húp xong ngụm đầu tiên, hai mắt sáng rỡ, ngọt ngọt thơm thơm, trong cháo còn bỏ thêm hến khô, không hề có mùi tanh nào, còn làm tăng lên hương vị của cháo, người có phản ứng nôn nghén nghiêm trọng như Thẩm Kham Dư còn ăn được, không cần nói cũng biết ngon đến mức nào.

Từ lúc mới mang thai đến giờ, đây là lần đầu tiên Thẩm Kham Dư ăn mà không bị nôn nghén hành hạ, Thẩm Kham Dư thật sự rất vui. Cậu dè dặt múc thêm cho mình một bát cháo, rồi thưởng thức một cách cẩn thận, giống như sợ sẽ bỏ qua bất kỳ hương vị nào của nó.

Cố Ngôn Sênh thật ra vẫn chưa đi, hắn chỉ là ra ngoài nghe điện thoại.

Khi hắn quay lại nhà, hắn nhìn thấy một cái đầu đang lấp ló trong bếp. Cố Ngôn Sênh đến gần, nhìn thấy Thẩm Kham Dư đang ăn bát cháo thừa hắn để lại, Thẩm Kham Dư dường như rất thích thú, cứ vui vẻ thưởng thức từng chút, thỉnh thoảng còn khen ngợi vài câu "Ngon quá, thật là ngon quá." Thẩm Kham Dư ăn rất chú tâm, cho đến khi Cố Ngôn Sênh đi đến ngay sau lưng cậu mới nhận ra.

Lúc Thẩm Kham Dư nhìn thấy Cố Ngôn Sênh, cậu bị dọa một phen, đột nhiên cảm thấy bát cháo trên tay không còn thơm ngon nữa. Thẩm Kham Dư hấp tấp đặt bát trên tay xuống, cười cười, giải thích: "A...A Sênh, anh về rồi, em xin lỗi, em chỉ là thấy đói quá, A Sênh, có phải anh vẫn còn muốn ăn đúng không? Em sẽ đứng lên ngay, em lấy bát mới cho anh, bát bị dơ rồi..." Vừa nói, Thẩm Kham Dư vừa vội vã đứng dậy, đẩy ghế lại cho Cố Ngôn Sênh, rồi dự định đi lấy bát. Cố Ngôn Sênh ngăn cậu lại: "Tôi không đói, cậu đừng nhúch nhích, cậu ăn đi."

Thẩm Kham Dư nhìn Cố Ngôn Sênh, cảm thấy bản thân không còn nhận ra hắn nữa. Ăn cơm không bị chán ghét, ăn trên bàn cũng không bị mắng, Thẩm Kham Dư cảm thấy hôm nay Cố Ngô Sênh chắc là có chuyện gì vui, cho nên hôm nay mới đối xử tốt với cậu như vậy.

Thẩm Kham Dư cười cười hỏi Cố Ngôn Sênh: "A Sênh, có phải hôm nay anh rất vui không?" Cố Ngôn Sênh hơi hoài nghi nhìn Thẩm Kham Dư, Thẩm Kham Dư bị hắn nhìn như thế, cậu lại có chút sợ hãi, nên sửa lời: "Không có gì, em chỉ hỏi thôi, A Sênh anh có muốn sờ bé con không?" Thẩm Kham Dư tròn mắt, hai mắt ngập tràn ánh sáng, khiến Cố Ngôn Sênh không khỏi có chút mềm lòng, nhưng suy nghĩ một hồi, động tác này đối với hắn và Thẩm Kham Dư mà nói, có hơi thân mật quá độ, nên đã từ chối Thẩm Kham Dư.

Cố Ngôn Sênh về phòng, Thẩm Kham Dư thì vẫn còn thẫn thờ nhìn cửa phòng đang khóa chặt của Cố Ngôn Sênh, sự lạc lõng trong đáy mắt dường như không kiềm chế nổi mà rơi lệ.

_Còn tiếp_

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro