ABO ver - Chap 12

Tác giả: 夜丹星
Nguồn: Lofter
Trans + edit: Yu
________________
Cố Ngôn Sênh đi công tác một tháng, Thẩm Kham Dư cũng trải qua cuộc sống tẻ nhạt trong một tháng.

Tuy là Thẩm Kham Dư từ nhỏ đến lớn vẫn thường cô độc một mình, nhưng dù sao cậu cũng luôn hi vọng có người bên cạnh.

Những lúc buồn chán, cậu thường cuộn tròn trong chăn, ngẩn ngơ nhìn ánh trăng trên bầu trời.

Vầng trăng vừa to vừa tròn, treo lơ lửng trên bầu trời, xung quanh còn có những ngôi sao nhỏ lung linh.

Đến ánh trăng còn có những ngôi sao bầu bạn, vậy mà bản thân cậu lại lẻ loi một mình.

"Nhưng, cậu xứng làm ánh trăng sao?"

Đến những tháng cuối thai kỳ, tin tức tố mà Thẩm Kham Dư cần từ Cố Ngôn Sênh lại càng nhiều hơn lúc trước, cảm xúc cũng khó kiểm soát hơn.

Cậu vẫn luôn không nhận được tin tức tố của Cố Ngôn Sênh, khiến Thẩm Kham Dư luôn cảm thấy tâm trạng cáu kỉnh.

Toàn thân cậu nóng bừng, đau đớn, khiến cho bản thân khó lòng chịu đựng, những căn bệnh lúc nhỏ cũng không ngừng hành hạ cậu. Chúng giống như những hố đen vô tận, đang giơ tay muốn kéo Thẩm Kham Dư vào vực thẳm.

Thẩm Kham Dư nhớ Cố Ngôn Sênh, đã rất nhiều lần ấn số điện thoại của Cố Ngôn Sênh, muốn gọi cho Cố Ngôn Sênh, nhưng cuối cùng thì dừng lại. Cậu sợ hãi, sợ Cố Ngôn Sênh lại càng thêm ghét cậu, sợ người cậu yêu ghét bỏ cậu, sợ hi vọng mà cậu dành cho Cố Ngôn Sênh sẽ hoàn toàn sụp đổ sau cuộc điện thoại này.

Thẩm Kham Dư vô cùng khó chịu, cậu không còn cách nào khác, chỉ có thể tự tạ lỗi trong lòng, đẩy cửa phòng của Cố Ngôn Sênh ra.

Phòng Cố Ngôn Sênh rất lớn, cậu đã ở nhà Cố Ngôn Sênh lâu như vậy, nhưng đây là lần đầu tiên cậu dám tự mình bước vào phòng Cố Ngôn Sênh. Trong phòng có rất nhiều quà tặng và hình ảnh mà Thẩm Kham Dư rất quen thuộc...đều là của Tô Đồng.

Thẩm Kham Dư miễn cưỡng bản thân không được nhìn những món đồ đó nữa, chỉ lấy quần áo mà Cố Ngôn Sênh đã từng mặc, rồi ra ngoài.

Thẩm Kham Dư ôm lấy quần áo của Cố Ngôn Sênh, bước vào phòng của bản thân, rồi khóa cửa lại. Cậu nhẹ nhàng lấy quần áo ra, rồi vùi đầu vào, hương muối biển thoang thoảng len lỏi vào mũi Thẩm Kham Dư, dần dần khiến cho mọi khó chịu trên cơ thể Thẩm Kham Dư bay đi mất.

Thẩm Kham Dư toàn thân mất sức, vô lực ngồi bệt xuống sàn. Cậu nhìn quần áo của Cố Ngôn Sênh, lại nhớ đến những món đồ liên quan tới Tô Đồng trong phòng Cố Ngôn Sênh. Đã lâu như vậy rồi, Cố Ngôn Sênh vẫn chưa thể buông bỏ được Tô Đồng, hắn giữ lại mọi thứ thuộc về Tô Đồng, dường như Thẩm Kham Dư mới là người thứ ba chen chân vào bọn họ.

Thẩm Kham Dư cười khổ, đau thương trong ánh mắt không ngừng tăng lên.

Tô Đồng luôn được yêu thương, những thứ Thẩm Kham Dư xem như báu vật, Tô Đồng luôn dễ dàng có được, ví dụ như tin tức tố của Cố Ngôn Sênh, sự yêu thương của ba mẹ, còn có tình yêu của Cố Ngôn Sênh...

Thẩm Kham Dư nghĩ một hồi, cảm thấy bản thân thật sự sai rồi, cậu ép buộc Cố Ngôn Sênh, cậu không ngoan ngoãn nghe lời, thế nên khiến cho mọi người chán ghét, nhưng cậu sẽ thay đổi, sẽ thận trọng hơn, cậu sẽ không gây rắc rối nữa, cậu sẽ chăm sóc bé con thật tốt, sẽ không bị bệnh, sẽ không làm chuyện sai nữa...cậu sẽ sửa mà, cho nên, cầu xin mọi người, đừng ghét cậu nữa, cậu rất sợ cảm giác bị người khác ghét bỏ.

Thẩm Kham Dư vẫn luôn áy náy, cậu thấy hơi buồn ngủ, nên ôm lấy quần áo của Cố Ngôn Sênh, co ro trên sàn nhà lạnh lẽo, rồi từ từ ngủ say.

Cậu mơ thấy bé con của cậu

Mơ thấy Cố Ngôn Sênh đang mỉm cười với cậu

Mơ thấy mẹ đang dang rộng vòng tay với cậu

Còn mơ thấy biển lớn mà cậu vẫn luôn muốn thấy

Trong lúc nằm mơ, cậu càng đổ nhiều mồ hôi lạnh, cơ thể giống như đang rơi vào một khối băng, bé con trong bụng dường như cũng đang lăn lộn, khiến cho bụng cậu vừa trướng vừa đau, cậu dần dần tỉnh lại, nhìn thấy dưới thân ẩm ướt, trong đầu cậu trống rỗng, cậu hoảng hốt, rồi vội vã lấy điện thoại, gọi cho Cố Ngôn Sênh.

Một lần, hai lần, ba lần...không có ai bắt máy, Thẩm Kham Dư chỉ có thể nén cơn đau, lần mò tìm túi đồ đi sinh mà cậu đã chuẩn bị, rồi gọi cho bệnh viện mà cậu đã tìm được trước đó rất lâu.

_Còn tiếp_

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro