ABO ver - Chap 3
Tác giả: 夜丹星
Nguồn: Lofter
Trans + edit: Yu
________________
Thẩm Kham Dư đã khóc, khóc rất lâu, lần đầu tiên cậu cảm thấy bị ủy khuất, trong đầu cứ luôn vang lên những câu nói của Thẩm Chi Hàng vào buổi sáng, biểu cảm dữ tợn đó, cậu chưa từng nhìn thấy, rõ ràng là cậu có thai, nhưng lại chưa từng được ba mẹ đối xử tử tế giống như chị dâu, cậu không xứng. Cậu cảm thấy cơ thể hơi nóng, còn có chút choáng váng, nên uống chút thuốc bổ sung tin tức tố rồi ngủ say.
Khi tỉnh lại, là do tiếng chuông điện thoại làm ồn, đầu cậu vẫn còn hơi choáng, trán cũng hơi nóng, chắc là bị sốt rồi, cậu xem điện thoại, là A Sênh gọi, cậu cố gắng gượng cơn khó chịu, vội vã bắt máy: "Sao thế A Sênh, có chuyện gì sao?", "Thẩm Kham Dư, có chuyện gì à? Sao cậu không tự hỏi bản thân mình đi, cậu có thai thì nói với tôi là được, tại sao phải tới tìm ba mẹ tôi, cậu hài lòng rồi chứ, cần tiền thì cứ nói thẳng với tôi, ba mẹ cậu tới đây làm gì? Cậu mau đến đưa ba mẹ cậu về đi.", "Được, em tới liền." Thẩm Kham Dư mau chóng mặc áo khoác, gấp gáp đi đến nhà Cố Ngôn Sênh.
Thẩm Kham Dư đến nhà Cố Ngôn Sênh, liền nhìn thấy ba mẹ mình vừa khóc lóc vừa la lối ở trước mặt mẹ Cố Ngôn Sênh, nụ cười trên mặt mẹ Cố có chút châm biếm, bà cứ liên tục nhìn ra cửa, cuối cùng nhìn thấy Thẩm Kham Dư, bà đi đến phía trước, nắm lấy tay của Thẩm Kham Dư dẫn đi, nói là dẫn, nhưng đúng hơn là đang kéo đi, khiến tay Thẩm Kham Dư đau đớn, cũng làm cho đầu óc đang mơ hồ của cậu đột ngột tỉnh táo trở lại, bé con trong bụng cũng bắt đầu náo loạn, cậu vô thức phóng ra một ít tin tức tố an ủi, Tống Lê đột nhiên gằn giọng: "Đây là tin tức tố của cậu à? Omega cấp thấp, mà muốn vào nhà họ Cố? Mong cậu tự biết lượng sức mình, lại còn làm ra chuyện bẩn thỉu này, nếu như Cố Quân ông ấy không cổ hủ, thì Đồng Đồng đã vào nhà chúng tôi từ lâu rồi." Thẩm Kham Dư cúi đầu, không nói chuyện.
Sau khi về nhà, Lý Thanh dùng giọng điệu khinh thường nói với Thẩm Kham Dư: "Thẩm Kham Dư, mày phải cảm ơn bọn tao đó, nếu không nhờ tao và ba mày, thì mày có thể vào được cửa nhà họ Cố chắc? Mày xem xem, nhà bọn họ cao quý tới mức nào chứ!" Sau đó còn nhỏ giọng thủ thỉ: "Nếu như họ không đưa cho bọn tao 20 vạn, tao cũng không để một đứa bảo mẫu miễn phí như mày đi đâu." Thẩm Kham Dư nghe xong, cậu vờ như không nghe thấy, thật ra trong lòng cậu rất đau, đầu cũng rất choáng, khiến cậu vô cùng khó chịu.
Cậu vào phòng thu dọn hành lý, vốn dĩ thân thể đang mang thai, còn bị cơn sốt hành hạ nên động tác của cậu rất chậm, Lý Thanh cứ luôn không ngừng hối thúc cậu, cậu nghe rất lâu, mới nhỏ giọng nói: "Mẹ, xin mẹ cho con ở lại thêm một đêm, ngày mai con nhất định sẽ đi." Lý Thanh "hừm" một tiếng, rồi rời đi. Đây là lần đầu tiên Thẩm Kham Dư phản bác lại Lý Thanh, cậu nằm trên giường, nhắm mắt, nhẹ nhàng xoa bụng "Bé con, sắp được gặp cha rồi, con có vui không?" Âm thanh dịu dàng như nước, tại khóe mắt cũng rơi ra một giọt lệ.
_Còn tiếp_
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro