ABO ver - Chap 4

Tác giả: 夜丹星
Nguồn: Lofter
Trans + edit: Yu
________________
Thẩm Kham Dư khó chịu cả một buổi tối, lúc thì nóng như ngồi trên đống lửa, lúc thì lạnh đến rùng mình, có lẽ là do căn phòng này, đang là mùa Đông nhưng đến máy sưởi cũng không có, Thẩm Kham Dư chỉ có một chiếc chăn cũ kỹ. Cậu mơ màng ngủ một lúc, trời sáng chưa được bao lâu thì Lý Thanh đã đẩy cửa ra, lôi Thẩm Kham Dư thức dậy, miệng cứ liên tục mắng mỏ: "Cả ngày cứ lề mề, mày tưởng mày là ai, một đứa tiện nhân chưa chồng mà chửa, tại mày mà cả nhà bọn tao bị người ngoài cười nhạo, nhà họ Cố có lòng tốt chịu nhận mày, mày còn chậm chạp như vậy, mau dậy đi, đừng có giả chết." Thẩm Kham Dư từ từ ngồi dậy, thấp giọng nói: "Xin lỗi mẹ, con sai rồi, sau này con sẽ sửa." Lý Thanh cười khẩy: "Còn có lần sau à, thứ sao chổi như mày, tao không cần nữa thì bỏ." Nói xong liền quay lưng rời đi.

Thẩm Kham Dư tăng tốc thu dọn đồ đạc, gấp gáp dọn xong hành lý. Thẩm Kham Dư ra ngoài, cậu đi đến cửa thì quay đầu nhìn lại, không có ai tiễn cậu, cậu vẫy tay với không khí, tạm biệt, nơi đầu tiên đẩy cậu vào đầm lầy tối tăm.

Bởi vì cơ thể Thẩm Kham Dư vẫn còn không thoải mái, nên trước tiên cậu đến bệnh viện lấy thêm thuốc bổ sung tin tức tố, rồi mới đặt xe đến nhà Cố Ngôn Sênh. Lúc cậu vừa nhìn thấy nhà của Cố Ngôn Sênh, không thể không kinh ngạc, thật sự quá sang trọng, quá to lớn, chính là cuộc sống mà cậu cả đời cũng không cầu được, Tống Lê đi theo phía sau cậu, hối thúc cậu: "Nhìn gì vậy, đi nhanh lên, tôi nói cho cậu biết, cậu đừng có suy nghĩ gì quá phận.", "Dạ không đâu, dì yên tâm ạ, con sẽ không làm chuyện gì quá đáng, cũng sẽ không suy nghĩ gì khác, cảm ơn mọi người đã đồng ý cho con ở lại." Thẩm Kham Dư đáp lời, "Vậy thì được, à, đúng rồi, phòng của cậu ở bên đó, cậu tự đi xem đi." Nói xong thì bà cũng về phòng riêng.

Thẩm Kham Dư bước vào căn phòng đó, cậu phấn khích đến mức muốn nhảy cẩng lên, căn phòng này thật sự quá tốt, tốt hơn căn phòng trước đây của cậu một vạn lần, không có tường ẩm mốc, không có mạng nhện, lại còn có máy sưởi, nếu như là ở nhà cậu, đây là nơi cậu có nghĩ cũng không dám nghĩ tới, nhưng bây giờ cậu lại được ở trong căn phòng này, cậu ra ngoài, nói cảm ơn với Tống Lê, bà chỉ nhàn nhã đáp một câu: "Cậu mau đi tìm hiểu mọi thứ trong nhà đi, xem những thứ cậu chưa từng thấy bao giờ.", "Dạ, được ạ, con nhất định sẽ học hỏi thật tốt." Thẩm Kham Dư ngoan ngoãn đáp lại.

Đến giữa trưa Tống Lê về nhà chính, Cố Ngôn Sênh cũng đã đi làm, Thẩm Kham Dư một mình ở trong căn nhà rộng lớn, cậu nghĩ ngợi có nên làm gì đó cho A Sênh hay không, cậu nghĩ ra rồi, cậu sẽ nấu cơm cho Cố Ngôn Sênh. Cậu nấu món sở trường là cháo thịt nạc cùng hột vịt bắc thảo, cậu cẩn thận cho cháo vào hộp giữ nhiệt, rồi ra ngoài mang đến cho A Sênh.

Đến công ty của Cố Ngôn Sênh, cậu lễ phép hỏi chị gái ở bàn lễ tân xem Cố Ngôn Sênh ở đâu, sau đó cậu đến phòng làm việc của Cố Ngôn Sênh. Cố Ngôn Sênh đang họp, cậu dè dặt đặt hộp giữ nhiệt lên bàn trà, rồi ngồi xuống đợi Cố Ngôn Sênh. Cho đến khi Cố Ngôn Sênh họp xong, hắn mới phát hiện Thẩm Kham Dư, hắn lạnh nhạt nói với cậu: "Cậu đến đây làm gì? Có chuyện gì à?" Thẩm Kham Dư nhỏ giọng đáp, trên mặt nở một nụ cười: "A Sênh, cảm ơn anh, căn phòng kia rất tốt, em có nấu ít cháo cho anh." Cố Ngôn Sênh nhìn nụ cười trên môi Thẩm Kham Dư, trong lòng dâng trào một cảm giác kinh tởm, hắn giận dữ nói: "Thẩm Kham Dư, cậu còn không biết tôi không thích cậu à? Từ cấp 3 tôi đã nói là không thích cậu, cậu không biết xấu hổ sao? Chuyện bẩn thỉu thế nào cậu cũng làm rồi, bây giờ cậu thỏa mãn rồi, còn tới đây đưa cháo cho tôi, bên trong có bỏ thuốc không vậy? Cậu bỏ thuốc tôi, cậu thật đê tiện." Thẩm Kham Dư bối rối, cậu không biết Cố Ngôn Sênh đang nói gì, lẽ nào cậu trong lòng Cố Ngôn Sênh là người như vậy sao?

_Còn tiếp_

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro