ABO ver - Chap 8
Tác giả: 夜丹星
Nguồn: Lofter
Trans + edit: Yu
________________
Cố Ngôn Sênh đi rồi, Thẩm Kham Dư sống một mình suốt một tháng trời.
Gần đây Thẩm Kham Dư cảm thấy cơ thể càng ngày càng không ổn, cậu nghĩ phải đến bệnh viện một chuyến, đã vậy, lọ thuốc bổ sung tin tức tố cũng đã uống hết, cậu cần phải mua thêm một ít. Cho dù ba mẹ Cố không nói gì, nhưng Thẩm Kham Dư có thể cảm nhận được, bọn họ không muốn cậu ra ngoài, không muốn để cậu đến những nơi công cộng, cậu biết, chú dì rất ghét cậu, sợ cậu khiến cho Cố Ngôn Sênh và nhà họ Cố mất mặt, cho nên, cậu rất ít khi ra ngoài, cho dù ra ngoài, cậu cũng đeo khẩu trang, sẽ không để người khác nhận ra cậu. Nhưng dù sao cũng là con của cậu, cậu muốn nó khỏe mạnh lớn lên trong bụng, rồi bình an chào đời, cậu không muốn bé con giống cậu, cơ thể yếu ớt giống như một ngọn cỏ.
Thẩm Kham Dư che mặt thật kín, rồi ra ngoài.
Cậu đến bệnh viện lấy số một cách thuần thục, rồi yên lặng ngồi chờ bác sĩ gọi tên. Lúc cậu đang ngẩn ngơ, có hai người thu hút ánh nhìn của cậu, bọn họ đi cùng nhau, Alpha dịu dàng nhìn Omega đang mang thai, rồi thủ thỉ nói gì đó, Thẩm Kham Dư nghĩ: anh ta có thể sẽ nói "Đừng sợ, anh ở bên cạnh em", anh ta cũng có thể sẽ nói "Bảo bối, em có mệt không? Anh xoa eo giúp em". anh ta còn có thể nói rất nhiều điều nữa. Có lẽ, Omega trong lòng anh ta đã nghe những điều này rất nhiều lần, cũng có thể nghe chán rồi, nhưng Thẩm Kham Dư chưa từng được nghe, cậu khao khát biết bao, nhưng cậu không dám mong cầu gì cả.
Nhìn đôi vợ chồng đó rất lâu, cho đến khi bác sĩ gọi đến số của đôi vợ chồng đó, cậu mới bừng tỉnh, cậu nghe thấy tên của họ thì bị sốc, tên của Omega đó là "Tô Đồng"! Cậu vẫn luôn nghĩ rằng Tô Đồng còn độc thân, không ngờ là Tô Đồng đã mang thai rồi, cậu dự định chờ Tô Đồng khám xong, sẽ chào hỏi bọn họ. Cậu chờ rất lâu, Tô Đồng mới ra, cậu gấp gáp chạy đến, nói với Tô Đồng: "Chào cậu Tô Đồng! Cậu mang thai rồi sao, chúc mừng cậu nha!" Tô Đồng dường như có chút sợ cậu, nắm chặt tay của Trần Thâm, nở nụ cười gượng gạo rồi nói: "Cảm ơn cậu nha Kham Dư, vậy bọn tôi đi trước đây, tạm biệt!", "Kham Dư? Là Thẩm Kham Dư à, chính cậu là người lần trước muốn đánh Tô Đồng?" Trần Thâm nghe đến tên Thẩm Kham Dư thì có chút tức giận, chính Thẩm Kham Dư từng muốn đánh Omega của hắn! Hắn yêu thương Omega của hắn đến nhường nào, hắn không thể nhịn nổi bất kỳ ai tổn thương Omega của hắn. Cơn phẫn nộ khiến tin tức tố của Trần Thâm không tự chủ được mà phóng ra, bởi vì Trần Thâm là Alpha cấp đặc biệt, tin tức tố của hắn còn cao hơn Cố Ngôn Sênh một bậc, cho dù chỉ là một chút, nhưng cũng đủ khiến Thẩm Kham Dư khó chịu đến tột cùng. Mặt Thẩm Kham Dư trắng bệt, Tô Đồng cũng nhận ra có chuyện không ổn, y vội vã ngăn Trần Thâm lại, Trần Thâm nắm chặt tay Tô Đồng, hắn dùng ánh mắt đầy chán ghét nhìn Thẩm Kham Dư đang quỳ dưới đất, nói: "Tốt nhất là đừng để tôi nhìn thấy cậu lần nữa."
Thẩm Kham Dư có chút bối rối, đầu cũng choáng váng, cậu vỗ vào đầu mình, tin tức tố hương bạc hà của Trần Thâm vẫn còn chưa tan hết, cậu hít thở khó khăn, mùi hương kích thích khiến tim cậu đau thắt. Bác sĩ đã gọi đến số của cậu, cậu gắng gượng đứng dậy, bụng lớn dần khiến eo nặng trĩu làm thắt lưng cậu đau nhói, trên trán Thẩm Kham Dư đã đổ đầy mồ hôi lạnh. Thẩm Kham Dư chậm chạp bước vào phòng khám.
Bác sĩ ôn tồn nhìn cậu, rồi hỏi: "Mấy ngày nay con thấy thế nào? Có chỗ nào không thoải mái không? Bé con thì rất khỏe mạnh." Câu cuối cùng của ông khiến cho Thẩm Kham Dư cảm thấy mọi lo lắng được trút bỏ, cậu thành thật nói: "Bác sĩ, con rất khỏe, nhưng thuốc không đủ dùng, có thể kê thêm một ít không ạ?", "Alpha của con vẫn chưa về sao? Đã 6 tháng rồi, vẫn còn chưa về à?" Bác sĩ cau mày, Thẩm Kham Dư chỉ ấp úng nói: "Alpha của con rất bận, con không thể làm phiền anh ấy được." Bác sĩ nhìn cậu với ánh mắt lo lắng, thấp giọng thở dài một hơi "Hầy, đây là đơn thuốc, tác dụng phụ ít hơn một chút, con uống cái này đi.", "Dạ cảm ơn bác sĩ" Thẩm Kham Dư nhíu mày nói với bác sĩ.
Thẩm Kham Dư đến quầy lấy thuốc, rồi đặt xe về nhà.
Hiện tại Thẩm Kham Dư khó chịu muốn chết, cậu rất nóng, cũng rất đau, dù có uống gấp đôi lượng thuốc cũng không có tác dụng, cậu không biết mình bị làm sao, đau đớn khiến cậu quên mất tác dụng phụ từ tin tức tố của Trần Thâm, Thẩm Kham Dư không biết phải làm sao, liền gọi điện thoại cho Cố Ngôn Sênh, cậu hi vọng Cố Ngôn Sênh sẽ bắt máy, trong lòng thầm niệm "A di đà phật", cuối cùng cũng có người bắt máy, trong điện thoại truyền đến giọng nói thiếu kiên nhẫn của Cố Ngôn Sênh: "Có chuyện gì?" Thẩm Kham Dư run rẩy đáp: "A Sênh...cầu xin anh...mau đến...em...khó chịu quá...cứu em với..." nói xong liền ngất xỉu, Cố Ngôn Sênh bên đầu dây có chút đứng ngồi không yên, cảm thấy trong lòng hơi thắt lại, Cố Ngôn Sênh cũng không biết tại sao, chỉ cảm thấy phải về nhà một chuyến, hắn cần phải giúp Thẩm Kham Dư.
_Còn tiếp_
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro