Nếu Cố Ngôn Sênh đưa Tô Đồng về nhà
Tác giả: 幕渔
Nguồn: Lofter
Trans + edit: Yu
________________
Từng đám mây đen dần dần nuốt chửng đi những tia nắng cuối cùng, đến khi bầu trời hoàn toàn trở nên xám xịt. Tiếng sấm rền vang dữ dội, ngay sau đó là một cơn mưa nặng hạt trút xuống như thác đổ.
Thẩm Kham Dư vẫn như mọi khi, đang trên đường đi bộ về nhà A Sênh, cơn mưa này dường như chẳng ảnh hưởng đến cậu chút nào.
Sau khi về đến nhà, Thẩm Kham Dư toàn thân ướt đẫm, cậu chậm rãi cởi hết quần áo đã ướt sũng, thay một bộ đồ ngủ màu xám cũ kỹ, rồi thả mình vào chiếc giường, nơi duy nhất thuộc về cậu trong căn nhà này.
Cậu cũng không biết bản thân phải làm gì, chỉ là muốn đi tới đi lui, xem thử trên đời này có nơi nào cần đến cậu hay không?
Điềm Điềm đã được đưa đến nhà bà nội, hiện tại trong nhà chỉ có một mình cậu. Có lẽ vốn dĩ đã nên một mình rồi, là do bản thân tham lam, muốn thứ không nên muốn, tất thảy như hiện tại cũng là báo ứng.
Cậu nằm trên giường không ngủ được, lại bị cái eo yếu ớt hành hạ. Cậu biết rõ eo và tim mình có vấn đề, nhưng cậu chỉ nghĩ: "Đã lãng phí nhiều tiền lắm rồi, không thể như vậy được nữa."
Cậu lẩm nhẩm nói: "Tiền sữa của Điềm Điềm, công ty của A Sênh cũng còn thiếu rất nhiều tiền, ba mẹ..." cậu không còn sức nữa, thậm chí đến sức để trở mình cũng không còn, cứ như vậy ngủ thiếp đi ở một tư thế cứng nhắc, không hề thoải mái.
Thẩm Kham Dư đã quen với những điều này từ lâu, khắp cả người đều có bệnh, bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu cũng có thể ngay lập tức ngủ thiếp đi. Cậu cũng ý thức được sức khỏe của mình có vấn đề, "A Sênh, hình như em không còn tỉnh táo được nữa rồi, nếu anh quay về nhìn thấy bộ dạng này của em, chắc là anh sẽ thấy rất kinh tởm nhỉ?"
Cậu muốn mình cứ như vậy mà chết đi, nhưng chỉ cần nghĩ đến Điềm Điềm, con bé còn nhỏ như thế, cậu thật sự không nỡ. Đã bao lần trong đêm tối tĩnh mịch, cậu nghĩ đến cái chết hàng trăm lần, nhưng rồi ngay khi đột ngột tỉnh táo trở lại, cậu lại tự mình sơ cứu cầm máu khẩn cấp.
Thẩm Kham Dư cảm thấy bản thân hình như đã bị bệnh, từng dòng suy nghĩ mờ mịt cứ ám ảnh trong tâm trí cậu, rồi từng chút một cấu xé trái tim cậu.
Ting---Điện thoại có tin nhắn
Là của "Mặt Trời*" gửi tới: "Hôm nay tôi về nhà ăn cơm, có Tô Đồng nữa, nấu thêm thịt chua ngọt, bông cải xanh và cà tím sốt, cậu ấy thích ăn."
Sau khi Thẩm Kham Dư đọc tin nhắn thì lặng người một hồi, đến khi phản ứng trở lại thì bắt đầu đi chuẩn bị thức ăn.
Mỗi khi Thẩm Kham Dư gập người, eo cậu lại bị giày vò bởi một cơn đau nhức ập tới như sóng cuộn. Mọi lần, vì để nấu một bữa cơm cho Cố Ngôn Sênh, Thẩm Kham Dư đều phải nằm trên giường 2 ngày liền để lấy lại sức. Không phải vì cậu buồn ngủ mà đi nghỉ ngơi, là do cái eo già cỗi này, cứ hết lần này đến lần khác tra tấn cậu đến chết đi sống lại, không thể nào hồi phục lại dáng vẻ khỏe khoắn, hoạt bát như lúc trước được nữa.
Cũng giống như tình cảm của Cố Ngôn Sênh đối với cậu, không thể lay chuyển, Thẩm Kham Dư sẽ không nhận được bất kỳ tin nhắn ngọt nào nào, Thẩm Kham Dư vốn dĩ không biết tình yêu là gì cả.
Cố Ngôn Sênh không hề biết mỗi lần Thẩm Kham Dư nấu cho hắn một bữa cơm sẽ phải bỏ ra bao nhiêu công sức, cũng không hề biết rằng nếu hắn đưa Tô Đồng về nhà sẽ có ảnh hưởng như thế nào đối với Thẩm Kham Dư.
Cũng có thể nói, Cố Ngôn Sênh vốn dĩ không bằng lòng yêu Thẩm Kham Dư, vốn dĩ không muốn có bất kỳ tình cảm gì với Thẩm Kham Dư.
Thẩm Kham Dư chịu đựng cơn đau trên cơ thể, nấu một bữa ăn gồm 6 món, đều là món Cố Ngôn Sênh và Tô Đồng thích ăn. Cậu nhìn một bàn đầy ắp thức ăn, cũng không thể hồi phục được chút sức lực nào, cơ thể đau đớn như bị dao cứa. Là vết thương cũ tái phát sao? Chắc là vậy...
Cạch---Cửa mở ra, Cố Ngôn Sênh đã về.
Thẩm Kham Dư khó khăn đứng dậy từ sofa, từng bước tiến đến gần Cố Ngôn Sênh, rồi nói với hắn: "A Sênh, thức ăn em đã dọn lên bàn rồi, hai người ăn đi, em ăn rồi." Sau đó cậu nở một nụ cười đầy gượng gạo rồi trở về phòng.
Thật ra từ lúc Tô Đồng bước vào, toàn thân Thẩm Kham Dư đã run rẩy, tay chân lạnh toát. Nhờ vào sự giúp đỡ của Cố Ngôn Sênh, Tô Đồng đã vượt qua được nỗi sợ Thẩm Kham Dư.
Nhưng Cố Ngôn Sênh không hề biết rằng, từ lúc hắn vì Tô Đồng mà tát Thẩm Kham Dư một bạt tai, rồi sau này mỗi lần về nhà đều biểu hiện sự dè bỉu với Thẩm Kham Dư, 2 chữ "Tô Đồng", Thẩm Kham Dư đã nghe được từ miệng của Cố Ngôn Sênh và người khác quá nhiều lần, mỗi lần nghe thấy 2 chữ này, đều là lúc người khác biểu hiện ra sự chán ghét, kinh tởm đối với cậu. Do đó, Thẩm Kham Dư đã mắc phải chứng hoang tưởng và trầm cảm nghiêm trọng.
Đã rất nhiều lần cậu từng nghĩ: Nếu mình là Tô Đồng thì tốt rồi. Nếu mình chưa từng sinh ra, có phải mọi chuyện sẽ khác đi không.
Cố Ngôn Sênh đưa Tô Đồng về nhà, đã vô tình đả kích tinh thần của Thẩm Kham Dư, một lần nữa phá tan hàng rào tâm lý của cậu.
"A Sênh, em thật sự bị bệnh rồi. A Sênh, em rất muốn...muốn anh ôm em..."
Cậu thầm nghĩ như thế, rồi bỗng nhiên lại cảm thấy suy nghĩ của mình thật bẩn thỉu, cậu thì thào: "Mình thật là tham lam, chẳng trách A Sênh không thích mình."
Cậu ngất xỉu trong phòng. Tim có vấn đề, cộng thêm vết thương trên cánh tay, tâm lý bị tổn thương, cậu không chống đỡ được nữa.
Cố Ngôn Sênh vẫn đang vui vẻ ăn cơm cùng Tô Đồng, bọn họ không hề có ý định quan tâm đến Thẩm Kham Dư, đương nhiên cũng không hề biết chuyện cậu đã ngất xỉu.
Mãi cho đến tối lúc đi ngủ, Cố Ngôn Sênh phát hiện không có chăn cho Tô Đồng dùng, mới bắt đầu tìm Thẩm Kham Dư hỏi tội.
"Thẩm Kham Dư, cậu đi đâu rồi, sao không chuẩn bị chăn cho Tô Đồng?"
Hắn bước vào phòng Thẩm Kham Dư, phát hiện cậu nằm dưới đất. Hắn đá vào cánh tay cậu, "Đừng giả vờ nữa, mau dậy lấy chăn cho Tô Đồng đi." Nhìn thấy Thẩm Kham Dư vẫn bất động như cũ, hắn nói: "Thẩm Kham Dư, cậu xem lời tôi nói như gió thoảng qua tai phải không?" Đến lúc này hắn mới nhận ra: Thẩm Kham Dư đã ngất xỉu, không phải đang giả vờ.
Hắn bế Thẩm Kham Dư đặt vào ghế sau, rồi nói với Tô Đồng: "Xin lỗi cậu, Thẩm Kham Dư bị ngất rồi, tôi phải đưa cậu ấy đến bệnh viện, cậu lên xe đi, để tôi đưa cậu về nhà trước."
___Ở bênh viện___
"Bệnh nhân bị rất nhiều chứng bệnh, lần này ngất xỉu là do nhiều yếu tố tác động, tình hình đã rất nghiêm trọng rồi. Thế này đi, cậu chờ một lát, trước tiên tôi sẽ sắp xếp kiểm tra toàn diện cho bệnh nhân, sau khi kiểm tra xong chúng tôi sẽ hội chẩn xem nên trị liệu như thế nào."
Sau đó, Cố Ngôn Sênh chạy đôn chạy đáo khắp cả bệnh viện, để làm vô số các thủ tục kiểm tra sức khỏe cho Thẩm Kham Dư. Lúc này hắn mới ý thức được vấn đề có vẻ rất nghiêm trọng.
Không lâu sau đó, Cố Ngôn Sênh ngơ ngác nhìn rất nhiều bác sĩ đang vây quanh Thẩm Kham Dư, trong lòng đột nhiên dấy lên một cảm giác khó tả, thậm chí là có chút buồn bã: Từ khi nào mà Thẩm Kham Dư lại biến thành như vậy, tại sao lại bị nhiều bệnh như vậy?
Hắn hồi tỉnh lại sau câu hỏi của bác sĩ:
"Bệnh nhân đã từng sinh con phải không?"
"Vâng."
"Lúc bệnh nhân sinh con thì eo và tim có vấn đề gì không? Có sổ khám bệnh lúc trước không?"
"Tôi...tôi không biết."
"Theo kết quả chụp X Quang bàn tay của bệnh nhân, có lẽ cậu ấy đã bị chấn thương trong thời gian dài, nhưng quá trình phục hồi chức năng không được thực hiện nghiêm túc."
"Tay cậu ấy có còn có thể bình thường lại như trước không bác sĩ?"
"Tình hình hiện tại có lẽ là không, ngoài các vết trầy xước ra, phần mô mềm bên trong cũng bị tổn thương rất nghiêm trọng, cộng thêm trước đây có lẽ từng bị gãy xương, nên không thể nào phục hồi như trước được."
[Vậy chắc là Thẩm Kham Dư sẽ rất đau lòng, đôi tay lúc trước mảnh khảnh như vậy, bây giờ lại trở nên thô ráp, sần sùi.]
Trong lòng Cố Ngôn Sênh nghĩ như thế, nhưng bề ngoài vẫn biểu hiện "Ừm, ừm" để đáp lời.
"Tinh thần của bệnh nhân rất yếu, có lẽ là do những yếu tố bên ngoài tác động. Có thể là một chuyện hoặc một người nào đó đã tổn thương đến cậu ấy, hoặc có thể nói là trước đây bệnh nhân đã từng đối mặt với những tổn thương này trong thời gian dài, sau đó làm cho bệnh tình ngày càng nặng hơn."
Cố Ngôn Sênh nhớ lại cái tát hôm đó.
"Hửm? Không đúng!" Bác sĩ đột nhiên cắt ngang suy nghĩ của hắn.
"Những biến động này rất rõ ràng, bệnh nhân có lẽ đã mắc phải hội chứng PTSD từ lâu rồi. Sau đó gia tăng thêm áp lực và tổn thương nên tinh thần càng yếu hơn, không còn phản ứng nào đối với những tác động từ bên ngoài nữa. Bởi vì cậu ấy đã quen với những tổn thương này rồi."
"Tâm lý của bệnh nhân hiện tại vô cùng yếu ớt, tuyệt đối không được dùng bất kỳ lời nói hay hành động nào để đả kích cậu ấy nữa. Từ độ sâu ở vết thương trên cổ tay, có thể thấy cậu ấy đã từng có ý định tự sát nhiều hơn một lần. Căn bệnh trầm cảm này cần phải được chăm sóc thật kỹ, hơn nữa, quá trình điều trị cũng sẽ rất chậm và dài. Thậm chí cũng không đảm bảo được sẽ hoàn toàn chữa khỏi. Người nhà nhất định phải chú ý đến tình trạng tâm lý của bệnh nhân."
"Vâng...cảm ơn bác sĩ, nếu cần phối hợp tôi chắc chắn sẽ tận lực."
Hồi ức kết thúc, Cố Ngôn Sênh không biết Thẩm Kham Dư rốt cuộc đau đớn đến mức nào mới phải lựa chọn tự sát.
Hắn bỗng nhiên hiểu ra gì đó..."Là tại mình sao...tại mình không về nhà sao? Hay là do cái tát ngày hôm đó? Không đến mức đó chứ..."
Cùng lúc đó, Khương Mặc gọi đến cho Cố Ngôn Sênh: "A lô, mau đi xem Thẩm Kham Dư! Tôi gọi cho ấy nhiều lần đều không được, anh mau đi xem cậu ấy có phải lại xảy ra chuyện gì không, ngày mai là sinh nhật của cậu ấy rồi, anh đừng có lớn tiếng với cậu ấy, có nghe không? Anh nói gì đi chứ? Thẩm Kham Dư có phải lại tự hại bản thân rồi đúng không?"
Cố Ngôn Sênh cảm thấy mũi cay cay, giọng nói cũng nặng nề hơn, hắn khó khăn mở lời: "Thẩm Kham Dư ngất xỉu rồi, từ hôm qua. Bây giờ vẫn chưa tỉnh lại, tôi đang ở đây chăm sóc cậu ấy."
Khương Mặc khó chịu: "Anh chăm sóc cậu ấy? Cố Ngôn Sênh, anh hay thật đấy, nếu Thẩm Kham Dư có chuyện gì bất trắc, tôi sẽ không nể tình nữa mà đưa cậu ấy đi, cậu ấy là em trai tôi, anh coi chừng tôi đó, sau lưng cậu ấy còn có tôi đây! Mau gửi địa chỉ cho tôi."
Khương Mặc cúp máy, rồi lái xe đến bệnh viện.
Đợi đến khi Khương Mặc đến bệnh viện. chỉ có thể nhìn thấy Thẩm Kham Dư gầy gò chỉ còn da bọc xương đang nằm trên giường bệnh. Sau đó liền không nhịn nổi mà đấm Cố Ngôn Sênh một cái. "Con mẹ nó, Cố Ngôn Sênh! Thẩm Kham Dư biến thành thế này đều do anh hại đó."
Cố Ngôn Sênh cũng không chịu thua, hắn tức giận nói: "Khương Mặc, cậu nói năng cho rõ ràng, tại sao lại là do tôi hại?"
"Ha ha ha được, muốn tôi nói rõ ràng chứ gì, lần đó anh tát cậu ấy một cái, còn nhớ không?"
Cố Ngôn Sênh do dự gật đầu rồi nói: "Lần đó là do cậu ấy đến công ty muốn hại Tô Đồng, nếu không phải tôi cản kịp, thì cậu ấy đã..."
Cố Ngôn Sênh vẫn chưa nói hết đã bị Khương Mặc cắt ngang: "Cậu ấy làm sao? Hả? Sợ cậu ấy làm hại tình nhân của anh à? Hừm, nực cười."
Khương Mặc thở hắt ra một tiếng đầy khinh bỉ rồi nói tiếp: "Thật ra ngày hôm đó, cậu ấy nhìn thấy anh và Tô Đồng thân thiết không rời, lại cộng thêm việc đã mấy tháng anh không về nhà, cậu ấy đã lâu không nhìn thấy anh nên khó chịu muốn chết, mới đến công ty tìm anh, nhưng vừa đến đã thấy anh và người tình ở công ty cười nói anh anh em em, những chuyện sau đó thì anh đều đã biết rồi."
Cố Ngôn Sênh bất lực đáp: "Tôi và Tô Đồng vốn dĩ không có gì cả, nhưng chuyện này cũng là do tôi hành xử không đúng, không tìm hiểu nguyên nhân đã đánh cậu ấy."
Nói đến đây, hắn không khỏi nhớ về cảnh tượng ngày hôm đó, nhớ đến Thẩm Kham Dư ôm bụng lớn, dường như toàn bộ sức lực đều đã bị đứa bé hút cạn, tim hắn bỗng nhiên nhói lên, "Thì ra, Thẩm Kham Dư đã thấy không khỏe từ lâu rồi sao? Tại sao không nói cho mình biết? Cũng phải, mình đối xử với cậu ấy như thế..."
Tiếng của Khương Mặc vẫn chưa dứt: "Nhìn thấy vết thương trên cổ tay cậu ấy không? Trước đây tôi đã nhìn thấy vài lần rồi, thậm chí còn có một lần..."
Khương Mặc nói đến đây thì không khỏi buồn rầu, "Lần đó nếu như tôi không tình cờ tìm đến, thì cậu ấy đã chết rồi."
"Lần đó cậu ấy đã kiên quyết ôm lấy tư tưởng muốn chết, vết thương sâu đến mức thấy cả xương, lúc tôi đến nơi, cậu ấy ở trong nhà tắm, khi tôi bước vào chỉ nhìn thấy mặt sàn đầy máu, cạnh tay cậu ấy còn có một con dao, vòi hoa sen thì đang xối nước vào tay cậu ấy, khiến máu sắp tràn ra khỏi nhà tắm, anh có biết lúc tôi nhìn thấy thì đau lòng đến mức nào không? Cậu ấy rõ ràng là không muốn sống nữa, đến cả con gái cũng đã lo liệu gửi qua bên nhà mẹ anh rồi."
Dừng một lúc, Khương Mặc lại nói: "Chuyện đó là do tôi làm."
Câu này nói ra, Cố Ngôn Sênh cau mày hỏi "Chuyện Tô Đồng?". Khương Mặc cười khổ, "Còn có thể là chuyện nào nữa?"
Cố Ngôn Sênh ngồi gục xuống sàn, sau đó lại chật vật bò dậy, nhìn Thẩm Kham Dư đang nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt. Hắn áp tay vào cửa kính, dịu dàng xoa vào má cậu qua lớp kính dày cộm, trong lòng đau nhói không nói thành lời, rồi lại rơi nước mắt không ngừng.
Cố Ngôn Sênh chưa từng biết bản thân có nhiều nước mắt đến thế, nỗi hận lúc trước của hắn tính là gì chứ? Hắn không dám nghĩ đến nữa, hắn đưa tay lau nước mắt, rồi chắp tay cầu xin: "Thẩm Kham Dư, cầu xin em, xin em hãy tỉnh lại. Anh biết sai rồi, Kham Dư, sau này anh sẽ đối xử tốt với em mà...anh sẽ không lớn tiếng với em nữa, chúng ta cùng nhau nuôi Điềm Điềm. Kham Dư, xin lỗi em...xin lỗi em..."
Khương Mặc nói xong, cũng không thèm quan tâm Cố Ngôn Sênh có biểu hiện ra sao, liền xoay người rời khỏi bệnh viện.
Thẩm Kham Dư vẫn lặng thinh nằm bên trong, chỉ là, sau khi Cố Ngôn Sênh nức nở cầu xin, một giọt lệ lấp lánh rơi ra từ khóe mắt Thẩm Kham Dư...
_HOÀN_
________________
Hé lô, tui trở lại rồi nè. Xin lỗi vì để mọi người chờ lâu. Dạo này tui bận quá, đã vậy laptop còn bị hư nữa huhuhu. Hôm nay vừa sửa xong là tui dịch rồi đăng liền nèee. Chúc mọi người đọc vui vẻ~
Xin được per lâu rùi mà nay mới dịch xong TvT

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro