Nếu Cố Ngôn Sênh xuyên về lúc Cá con mới mang thai (2)
Tác giả: 小言
Nguồn: Lofter
Trans + edit: Yu
________________
Thẩm Kham Dư được Cố Ngôn Sênh hộ tống về nhà, Cá con lúc ban đầu có chút sợ hãi, sợ ba mẹ sẽ làm khó A Sênh, khiến anh khó xử.
Cố Ngôn Sênh đưa cho đôi vợ chồng khốn khiếp đó một tấm thẻ ngân hàng có 100 ngàn tệ, nói rằng mình không thích tiếp xúc với người lạ, tốt nhất là sau này đừng liên lạc với Thẩm Kham Dư nữa.
Cá con nghe xong thì buồn bã, thật ra trong lòng cậu vẫn còn chút mong chờ đối với ba mẹ. Cậu quay đầu dùng ánh mắt luyến tiếc nhìn ba mẹ, bọn họ rất vui vẻ nhận tấm thẻ, trong đáy mắt toàn sự tham lam và phấn khởi.
"A Sênh..." Cá con chạm tay lên bụng, ngẩng đầu nhìn A Sênh một cách khó hiểu. A Sênh cũng thuận theo cúi đầu, dịu dàng nhìn Cá con rồi mỉm cười. Dùng bàn tay to lớn ấm áp bao bọc lấy bàn tay lạnh lẽo của cậu.
Ở kiếp trước, Cá con chỉ lấy đi những bộ quần áo cũ nát và giấy tờ tùy thân, cùng với một thứ quý giá, là bức ảnh duy nhất chụp cùng Cố Ngôn Sênh: ảnh tốt nghiệp, cẩn thận bỏ chúng vào một cái túi nhỏ. Nâng niu chúng mang về nhà Cố Ngôn Sênh.
Không có ai luyến tiếc khi cậu rời đi, cũng không có ai vui vẻ khi cậu đến.
Ở hiện tại, Cố Ngôn Sênh đỡ Cá con ngồi lên giường, hoàn toàn không để Cá con tự làm. Mới đầu Cá con còn vùng vẫy muốn tự làm, cho đến khi Cố Ngôn Sênh nổi giận trầm giọng: "Cá con, mấy ngày nay em cứ livestream suốt rất mệt mỏi, phải cẩn thận eo chứ, mấy chuyện nhỏ này cứ để anh làm là được!"
Cá con sợ Cố Ngôn Sênh nổi giận, liền gật đầu, thủ thỉ như muỗi kêu: "Cảm ơn anh...A Sênh." rồi ngoan ngoãn ngồi trên giường, nói chỗ để quần áo và giấy tờ cho A Sênh.
Mãi đến lúc Cố Ngôn Sênh tìm thấy giấy tờ và quần áo, Cá con mới lần mò dưới gối rồi lấy ra tấm ảnh tốt nghiệp mà cả hai chụp chung, bỏ vào trong một cái túi lớn, Cá con đột nhiên nói với ánh mắt hạnh phúc: "Bé con, bây giờ ba phải về nhà cùng với cha, sau này ba sẽ chăm sóc tốt cho cả con và cha, con còn chưa ra đời, ba và cha đã có ảnh chụp chung rồi nè."
Kiếp trước, khi Thẩm Kham Dư dần mất đi ý thức, trong tay vẫn nắm chặt tấm ảnh tốt nghiệp đó, ai lấy cũng không cho, nói rằng đây là thứ trân quý nhất của cậu.
Lúc trước Cố Ngôn Sênh rất chán ghét cậu, cứ luôn hiểu lầm cậu, trách lầm cậu. Đến cuối cùng mới nhận ra tấm lòng của cậu, lúc cậu phải trả giá, thân thể của cậu đã không còn thích hợp để ra ngoài chụp ảnh đôi nữa.
Có một năm, vào năm mới hắn mời Đường Tu đến nhà chơi rồi chụp ảnh gia đình giúp hắn, Thẩm Kham Dư cứ luôn tìm cách né tránh, hoặc trốn phía sau hắn, Cố Ngôn Sênh nhẫn nại hỏi cậu làm sao vậy, cậu vẫn như cũ không dám ngẩng đầu, chỉ nói bản thân là đồ thừa, không cần thiết phải chụp.
Thẩm Kham Dư lúc đó cứ lặp lại liên tục, nhưng trong lòng đã buồn rầu đến suy sụp, trên mặt toàn là nước mắt. Lúc trước cậu rất muốn cùng A Sênh và Điềm Điềm trở thành người một nhà. Muốn ba người vui vẻ sống cùng nhau, nhưng Điềm Điềm không thích cậu, A Sênh cũng xem cậu như người ngoài.
Cố Ngôn Sênh ôm cậu vào lòng, dịu dàng hôn vào trán cậu mà an ủi, rồi nói Cá con anh yêu em. Nhưng Cá con đã bị tổn thương quá sâu, hoàn toàn không thể nghe lọt tai những lời tỏ tình này. Đến chết cũng cảm thấy bản thân đáng bị ghét bỏ.
Cố Ngôn Sênh khi hồi tỉnh lại, nghĩ rằng nhất định phải bù đắp thật tốt cho Cá con, hắn nói: "Sau này chúng ta sẽ có rất nhiều ảnh chụp chung, hôm nay em về nhà nghỉ ngơi cho tốt đã."
Hắn phải đem Cá con về nhà một lần nữa, lần này là ngôi nhà ngập tràn ấm áp và tình yêu thương.
Trên đường đi Cá con rất kích động, thấp thỏm không yên. A Sênh chắc chắn là rất thích bé con, nói không chừng còn vì bé con mà để ý đến cậu nhiều hơn.
"A Sênh, cảm ơn anh đã đồng ý thu nhận em, sau này em sẽ biểu hiện thật tốt!"
"Em sẽ chăm bé con thật tốt, sẽ lau dọn nhà cửa thật sạch sẽ. Mỗi ngày sẽ nấu nhiều món ngon mà anh thích."
Cố Ngôn Sênh nhìn thấy đôi mắt ngập tràn hi vọng về tương lai tươi đẹp phía trước, tựa như ngôi sao lấp lánh.
"Sau này em sẽ mua thật nhiều đồ chơi đáng yêu, và quần áo mềm mại ấm áp cho bé con."
"A Sênh em rất đảm đang đó, có thể làm được rất nhiều việc, anh chọn em là đúng rồi."
"Em cũng sẽ cùng anh báo hiếu hai bác...mặc dù...họ tạm thời vẫn chưa thể chấp nhận em."
Nghĩ đến đây Cá con buồn bã.
_Còn tiếp_
________________
Oàaa, lúc định dịch mấy fanfic này tui không nghĩ là sẽ có nhiều người đu bộ này vậy luôn ý. Nhân tiện tui xin phép pr trá hình xíu nhen. Nếu mọi người có đu kịch truyền thanh, thì bộ Không Nói Nổi này cũng có kịch đoá. Và CV lồng tiếng cho Thẩm Kham Dư là Lâm Phóng.
Cho những ai chưa biết, thì Lâm Phóng là CV có chút tiếng tăm trong thể loại kịch sinh tử văn. Tui mê ảnh lắm, và tui có một blog để đu ảnh. Nếu mọi người cũng quan tâm đến CV Lâm Phóng, hoặc là kịch sinh tử văn thì ghé qua blog tui chơi nhen. Cảm ơn mọi người nhiều~

Dạo này tui bận nên update truyện sẽ lâu hơn. Mí bà ráng đợi nha, không drop đâu nèeeee!!!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro