Nếu Cố Ngôn Sênh xuyên về lúc Cá con mới mang thai (4)

Tác giả: 小言
Nguồn: Lofter
Trans + edit: Yu
________________
Nghĩ đến chuyện sắp tới sẽ sống ở nhà A Sênh, Cá con thật sự có hơi bất an và sợ hãi, cậu nghĩ sau này phải biểu hiện cho thật tốt, mới phải phép với A Sênh.

Từ lúc xuống xe ở chỗ bãi đậu xe, cho đến khi đi tìm nhà mới, Cá con cứ từng bước từng bước đi theo sau Cố Ngôn Sênh. Mãi đến khi Cố Ngôn Sênh quay lại nắm tay cậu, rồi giảm tốc độ để đi cùng cậu.

"A, A Sênh." A Sênh nắm tay mình rồi, hạnh phúc quá. Thẩm Kham Dư nghĩ.

Lúc mở cửa nhà, hai mắt của Cá con liền phát sáng, đây là nhà của A Sênh sao, to quá, đẹp quá, ánh sáng thật chan hòa, trang trí cũng rất đẹp mắt, không hổ là A Sênh. Thật may mắn khi anh ấy chịu thu nhận mình, cậu nhẹ nhàng xoa bụng, nghĩ đến bé con không cần ở trong căn nhà thuê chật hẹp cùng mình nữa, thật tốt quá, nhưng sinh con xong, chắc là A Sênh cũng sẽ đuổi mình đi thôi.

Nghĩ đến chuyện này cậu chợt cảm thấy tim nhói lên, nhịp thở nặng nề hơn.

Cố Ngôn Sênh đảo mắt qua phía tủ giày, tìm cho Thẩm Kham Dư một đôi dép mang trong nhà êm ái và thoải mái.

"Kham Dư, em tạm thời mang đôi này đi. Qua một thời gian nữa, chúng ta cũng nhau đi mua đôi mới đẹp hơn, thoải mái hơn." Cố Ngôn Sênh nói xong thì quỳ xuống giúp cậu thay dép.

Thẩm Kham Dư ở kiếp trước mỗi năm đến mùa Đông đều đến trung tâm thương mại, chọn mua giày dép lót lông mềm mại, đắt tiền cho Cố Ngôn Sênh và Điềm Điềm. Còn cậu thì dùng đồ cũ năm ngoái của A Sênh, đôi giày cũ kỹ đã không còn chút ấm áp nào. Kiếp này hắn nghĩ, phải bù đắp cho Cá con thật tốt, giống như cậu của kiếp trước, mang hết những thứ tuyệt vời nhất cho người mình yêu.

Thẩm Kham Dư thụ sủng nhược kinh, bị dọa một phen, cậu lùi lại mấy bước, sao A Sênh có thể động vào đôi giày dơ của cậu được. Cậu cúi xuống muốn tự mình cởi giày: "A Sênh...để em tự làm được rồi." Nói xong thì lùi về sau.

Nhưng rồi Thẩm Kham Dư lại nhận ra phản ứng của mình có hơi quá, sợ rằng A Sênh sẽ chán ghét, cậu lo lắng cúi đầu, nắm chặt lấy áo không buông.

Cố Ngôn Sênh không hề nổi giận, hắn kiên nhẫn tiến về phía trước một bước. Giúp Cá con cởi giày, rồi mang vào đôi dép lông mềm mại. Phát hiện bản thân đột nhiên tỏ ra thân mật làm Cá con bị dọa sợ, hắn đứng dậy rồi ôm Cá con vào lòng, dịu dàng cười nói: "Cá con, sắp trở thành người một nhà rồi, sau này mong em hãy ỷ lại vào anh."

Cá con chẳng thể nói nên nói lời, tim cứ đập thình thịch liên hồi, nhớ đến Cố Ngôn Sênh ban đầu ghét bản thân như thế, viễn cảnh từng bị đuổi đi đau đớn đến nhường nào, có chút cảm giác muốn khóc, lại đột nhiên rất muốn ôm lấy A Sênh, nhưng vẫn sợ bị đẩy ra, nên chỉ rụt rè dựa gần vào A Sênh thêm một chút. Ngẩng đầu nhỏ giọng hỏi: "Có thể sao?"

Vòng tay của A Sênh ấm quá, Cá con nghĩ, vòng tay này thật sự có thể thuộc về mình sao, một người lợi dụng để mang thai lúc A Sênh không phòng bị như mình, có thể sao...

Cố Ngôn Sênh cảm nhận được động tác rụt rè của Cá con, hắn ôm cậu chặt hơn. Cúi đầu hít hà mùi hương của bảo vật mà kiếp trước đã không kịp trân trọng.

Những lời ngọt ngào của Cố Ngôn Sênh đã dần xua tan hết mọi mối bận tâm trong lòng Cá con: "Cá con, anh có ôm chặt quá không, bụng em có khó chịu không."

"Cá con, anh thật sự rất thích được ôm em như thế này, giống như em có thể mãi mãi thuộc về anh vậy. Nhưng nếu em thấy khó chịu, hoặc là đè lên bé con thì phải nói cho anh biết nha."

"Anh sẽ chăm sóc cho em và bé con thật tốt, em và con là những người quan trọng nhất trên đời với anh. À không, em mới là người quan trọng nhất."

Cá con nghe thấy lời của Cố Ngôn Sênh, kích động đến nỗi xấu hổ, cả mặt đỏ lên rồi nóng bừng. Cố Ngôn Sênh cảm nhận được nhiệt độ tăng cao của Cá con, mới đành lòng buông cậu ra, đỡ cậu đến sofa ngồi, rồi rót cho cậu một ly nước ấm.

Hắn muốn nhanh chóng tạo cho cậu cảm giác an toàn, khiến Cá con sớm ngày không còn sợ hắn, sợ sẽ phiền hắn, hay sợ gây rắc rối nữa. Hắn ngồi xổm xuống trước mặt Cá con, sờ sờ bụng nhỏ đang mang một sinh mệnh của Cá con.

"Bé con vẫn còn nhỏ lắm, vẫn chưa sờ được gì đâu anh, A Sênh đợi thêm chút nữa thôi được không anh, bác sĩ nói qua một thời gian nữa thì bé con sẽ biết đạp đó."

Nhìn ánh mắt dịu dàng như tỏa ra một vầng hào quang, Cá con rất ra dáng một người ba điềm tĩnh và tốt bụng, Cố Ngôn Sênh cảm thấy rất tự hào, khung cảnh trước mắt chính là phong cảnh tuyệt đẹp ở kiếp trước hắn cầu mà không được. Hắn sẽ không để Cá con phải dè dặt, một mình chăm con giống như kiếp trước, hay phải sống dưới sự thờ ơ, lạnh lùng của chính mình.

Cố Ngôn Sênh nghe cậu nói xong thì chau mày, kéo tay Cá con áp lên mặt mình, nói với giọng điệu đáng thương: "Vậy từ giờ Cá con em ôm anh nhiều lên có được không, chờ một thời gian nữa bé con lớn rồi, bụng Cá con sẽ càng ngày càng lớn, cũng sẽ vất vả hơn. Như vậy thì rất khó để được ôm giống như bây giờ."

"Cá con, anh yêu em."

_Còn tiếp_
________________
Bộ này còn 1 chap nữa là hoàn rùi, ngắn hơn tui nghĩ. Và kết nó cũng hơi cụt, nhưng tác giả có viết 1 đoản riêng về nội dung sau khi trọng sinh thì Cá con bình an sinh Điềm Điềm, nó cũng khá khớp dòng thời gian của bộ này nên là tui sẽ dịch luôn. Xem như là kết của bộ này nhen.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro