1. Forever

Author: fictionnwar

Translator: Bẻo

Characters: Kris & Zitao 

Rating: PG

Foreword:

Kris ngừng chơi piano, anh mỉm cười trước ống kính.

“Đừng khóc Đào Tử. Anh yêu em.”

“Và mãi mãi yêu.” Tử Thao nghẹn ngào nói những từ cuối cùng khi video kết thúc.

Cậu ngước nhìn đồng hồ.

11:11

“Khi em mỉm cười, mặt trời tỏa nắng.”

Original link: http://www.asianfanfics.com/story/view/602072/when-you-smile-sunshine-angst-tragedy-exo-tao-kris-taoris-kristao

Mời các bạn ghé qua wordpress của FH Planet bọn mình nhé: http://findingheaven9490.wordpress.com/author/findingheaven9490/

Vote và cmt cho mình nhé :)

BẢN DỊCH CHƯA CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ

VUI LÒNG KHÔNG MANG RA NGOÀI

♥︎♥︎♥︎

1.Forever

Những mảnh thủy tinh vương vãi.

Những chiếc lọ nứt vỡ.

Cánh cửa đóng sầm lại.

Tử Thao co ro ôm chặt hai đầu gối, nước mắt cứ thế rơi lã chã.

Vật nhỏ hình tròn bằng kim loại bị ném tới tận góc phòng.

Trời đang mưa.

Một lần nữa.

“Tại sao những điều xui xẻo lại luôn xảy ra vào những ngày mưa?”

Lời thì thầm của cậu như nghe thấu.

“Nếu anh rời xa, mỗi ngày trời sẽ mưa.”

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

“Em biết đấy, sẽ có một ngày anh phải rời xa em. Em sẽ làm gì sau đó?”

Kris lầm bẩm trong khi đùa nghịch với mái tóc đen mềm mại của Tử Thao.

Thói quen khó bỏ của anh.

Kris luôn tự hỏi mọi chuyện sẽ ra sao nếu anh không gặp Tử Thao.

Người con trai chẳng hề hoàn hảo.

Nhưng lại là người phù hợp nhất.

Anh yêu Tử Thao.

Bằng cả trái tim mình.

Anh yêu mọi thứ về Tử Thao.

Từ cái cách đôi tay họ đan vào nhau thật vừa vặn.

Từ cái cách họ chẳng bao giờ gục ngã để được ở bên nhau.

Từ cái cách mà họ cảm thấy dường như họ là người may mắn nhất thế giờ khi có thể sống trong vòng tay của người mình yêu.

Kris muốn sống thật thọ với Tử Thao.

Nếu có thể, sẽ ở bên cạnh cậu mãi mãi.

“Em sẽ đi với anh.”

“Tử Thao.”

“Quan trọng là chúng ta vẫn đang ở bên nhau và anh sẽ không bao giờ rời xa em phải không?”

“Anh sẽ luôn ở bên em dù cho có chuyện gì xảy ra đi nữa.”

“Em biết.”

“Anh chỉ muốn em được hạnh phúc thôi.”

“Em biết mà.”

“Anh yêu em.”

Những ngón tay của họ đan vào nhau.

“Em cũng yêu anh.”

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Gạt đi những mảnh vỡ, cậu leo lên chiếc giường lẻ loi trống rỗng đến lạnh lẽo.

Cậu cẩn thận lôi ra chiếc hộp phủ đầy bụi dưới gầm giường với một nụ cười nhẹ.

“Tại sao.” Mở chiếc hộp ra, cậu thấy cổ họng mình như nghẹn lại.

“Họa vô đơn chí”

“Ồ anh về rồi.” Kris thả mình xuống cạnh Tử Thao, anh nở nụ cười thật tươi.

Tử Thao cầm lấy chiếc máy polaroid và Kris mỉm cười.

Tấm ảnh vẫn còn nguyên vẹn sau từng ấy năm.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

“Chúc mừng sinh nhật em yêu.” Kris nói và đôi mắt Zitao sáng lên.

“A..Anh về rồi sao? A..Anh nhớ? Như..Nhưng-“

 

Bước đầu tiên trên con đường hạnh phúc của chúng ta.

 

“Ngốc.”

Cậu khóc nấc lên, vùi đầu vào ngực Kris.

Tử Thao nghĩ Kris đã quên rồi chứ.

Nhưng Tử Thao chưa từng nghi ngờ tình cảm của mình dành cho anh.

Miễn là anh hạnh phúc, miễn là anh không còn mệt mỏi.

Tử Thao sẽ luôn vui. 

Kris chưa từng ôm ai chặt thế trước đây.

Anh chầm chậm vuốt ve mái tóc đen, nhẹ nhàng dỗ dành.

Anh cảm thấy nếu mình buông tay ra, anh sẽ để vuột mất.

Vậy nên anh đã không buông.

“Em biết là dù có chuyện gì xảy ra, em sẽ luôn là người mà anh nhớ về.”

“Từng phút từng giây.”

“Anh yêu em.”

“Chúc mừng sinh nhật.”

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

“Anh cá là chưa từng có ai nói điều đó cho em.” Kris nói một cách vui vẻ, ngả mặt lên bàn tay phải.

Tử Thao cầm lấy chiếc máy polaroid trắng và mỉm cười.

“Món quà sinh nhật đầu tiên từ anh.”

Họ cùng nhìn vào tấm ảnh.

Tử Thao đang hôn lên má Kris và cả hai bọn họ cùng cười thật tươi.

“Anh chưa từng thấy em vui đến vậy.”

Tử Thao cầm lấy tấm ảnh tiếp theo và cười thầm.

Đó là tấm ảnh của Kris đeo kính râm.

“Ồ anh nhớ cái này. Hôm đấy trời nóng kinh khủng.” Kris nhăn nhó, ghé thật sát khuôn mặt vào tấm ảnh để kiểm chứng.

“Anh trông thật ngớ ngẩn.” Tử Thao cười nhăn nhở rồi thở dài.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

“Ca ca, đi thôi!” Zitao nắm lấy tay Kris và chạy nhanh lên đồi.”

Kris không thể nhịn được mà bật cười cùng với người yêu của mình.

Cậu thật trên cả đáng yêu.

Chỉ cần nhìn thấy bàn tay họ đan vào nhau,

Anh đã cảm thấy mãn nguyện trong suốt phần đời còn lại.

“Chúng ta đang ở trên đỉnh của thế giới!” Tử Thao hét thật lớn còn Kris thì cười nắc nẻ.

Phải mất một thời gian mới đưa được chú gấu trúc xuống khỏi đỉnh hành rào.

Chỉ một cái trượt chân và cái chết chờ đợi họ.

Nhưng khoảnh khắc đó họ không hề cảm thấy sợ hãi.

Vì sau tất cả, họ vẫn ở bên nhau.

Họ ngồi trên trần xe ô tô.

Ngắm nhìn khung cảnh trước mắt.

Kris lấy ra chiếc mấy ảnh và Tử Thao mỉm cười.

Tách.

Tiếng chụp vang lên và sau đó một tấm ảnh được đưa ra.

 

“Trông em thật kinh khủng.” Cậu phàn nàn khi nhìn thấy tấm ảnh của mình.

Mỉm cười với que kem trong tay và một khung cảnh tuyệt đẹp phía sau.

Cậu ngả đầu lên vai Kris và họ cùng mỉm cười hạnh phúc.

Niềm hạnh phúc nhất.

 

Tử Thao tiếp tục với que kem, trước khi chọc nó vào má Kris.

“Yah, em muốn chết đấy à?” Kris đùa cợt, cố tóm lấy tên nhóc kia.

Anh ôm lấy Tử Thao và kéo cậu vào lòng, đặt một nụ hôn lên môi.

Tử Thao cầm lấy chiếc máy polaroid trắng và chụp thêm một tấm ảnh nữa.

Là nó.

Nụ cười hạnh phúc và đôi mắt ngập tràn tình yêu.

Một điều mà Tử Thao sẽ không ngừng yêu thương.

Kris.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Tử Thao sau đó cầm lên một chiếc áo sơ mi caro đỏ từ chiếc hộp và thở dài.

“Chiếc áo sơ mi yêu thích của anh.” Kris nói “Anh sẽ mặc nó mỗi ngày nếu có thể.”

“Vẫn là mùi hương ấy.” Tử Thao thì thầm trước khi lấy tấm ảnh polaroid từ trong túi áo.

Đó là tấm ảnh của cậu và Kris đang say sưa ngủ.

Cậu vẫn nhớ rõ như in bức ảnh này.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

“Anh có thể ngừng đổi kênh được không Kris!” Tử Thao huých vào người anh và mè nheo.

“Chúng ta nên xem xem có gì khác hay hơn không chứ-“

Cả hai cứ tiếp tục cãi nhau như con nít trong khi nhấm nháp cốc ken.

“Không không khoonggggggggg-“ Kris rên rỉ bởi Tử Thao đã bí mật lấy trộm chiếc điều khiển và chuyển kênh.

“CACA!” Tử Thao dọa sẽ bôi kem lên người Kris khi thấy anh cố giật lấy chiếc điều khiển.

Kris ném gối vào gười Tử Thao và cậu né được.

Cả hai tiếp tục trận chiến gối ôm và chọc lét nhau.

“KRIS!” Tử Thao nhăn nhó vì Kris đã bôi kem lên hết mặt cậu.

Anh cười như nắc nẻ rồi hôn nhẹ lên má Tử Thao và cẩn thận lau đi chỗ kem.

Tử Thao đảo mắt, tự tay trét kem hết mặt Kris.

Họ kết thúc đại chiến đồ ăn chỉ khi nhận thấy quần áo mình đã nhơ nhuốc hết cả và đi dọn dẹp.

Ngay khi Tử Thao vừa thay đồ xong, Kris đã nằm ngủ trong chiếc áo sơ mi yêu thích của anh.

Cậu lấy chiếc polaroid rồi thả mình xuống bên cạnh anh.

Cậu vòng tay quanh eo anh rồi nhẹ nhàng giơ chiếc máy ảnh lên.

Một khoảnh khắc tuyệt đẹp khác lại vụt qua.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Đêm ấy Tử Thao nằm dài trên giường trong khi mưa cứ nặng nề trút xuống.

Cánh cửa nhẹ mở và cậu nhanh chóng ngồi dậy.

“Anh về rồi à.” Tử Thao thì thầm, Kris khó chịu.

“Sao em vẫn thức thế?”

“Em đợi anh mà.”

“Lần sau không cần phiền như thế đâu.”

Tử Thao nghẹn ngào nhìn cánh cửa phòng tắm đóng sập lại.

Quá khứ của họ đâu có như thế này.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Tử Thao lấy những chiếc đĩa trong chiếc hộp, mỉm cười.

“Anh rất xin lỗi vì đã phá vỡ lời hứa đó.” Kris nhăn nhở rồi hôn nhẹ lên má Tử Thao.

Cậu bất động nhìn những chiếc đĩa.

“Em rất rất rất, tuyệt vời.”

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

“Em định lờ anh đi mãi mãi sao?” Kris kéo tay Tử Thao, đắm chìm cậu trong cái ôm ấm áp.

Cậu nhóc tóc đen nức nở khi Kris vuốt nhẹ lưng cậu.

“Cười lên nào em.” Kris đưa tay lên mặt Tử Thao, dịu dàng gạt đi những giọt nước mắt.

Tử Thao gượng cười, Kris đặt lên môi cậu một nụ hôn thật nhẹ nhàng.

Điều quan trọng lúc này không phải là quá khứ hay tương lai.

Đó là bây giờ mà họ chia sẻ.

Hiện tại.

“Chúng ta có hôm qua và hôm nay. Anh muốn em là ngày mai của mình.”

“Mãi mãi nếu điều đó tồn tại.”

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

“Chào buổi sáng gấu trúc.” Kris nói một cách khó chịu làm Tử Thao liếc xéo một cái.

Kris cầm bàn chải và bắt đầu đánh răng.

Tử Thao cũng làm điều tương tự, chăm chú vào màn hình máy tính.

“Anh không thể tin được là em vẫn cần phải có người đánh răng cùng mình.

Tử Thao vừa đánh răng vừa nhìn Kris cũng đang đánh răng trên màn hình.

Kris xúc miệng và Tử Thao cũng làm tương tự.

Họ cùng rửa mặt và Tử Thao vẫn chăm chú vào màn hình.

Kris cười tinh nghịch rồi ngồi xuống và nhìn chằm chằm vào gương mặt Tử Thao.

“Đoán xem hôm nay là ngày gì Đào Tử của anh.”

“Một ngày bình thường khác?’

“Chính xác. Gặp em sau đồ ngốc. Đi làm cẩn thận.”

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

“Chúng ta là gì hả Kris?” Tử Thao thì thầm, cả hai cùng nhìn vầ phía màn hình ti vi trống rỗng.

Kris ho một chút, anh đặt cốc nước xuống trước mặt mình.

Họ cứ đứng trong im lặng, sự căng thẳng như muốn nổ tung.

Nỗi sợ của Tử Thao càng tăng lên khi Kris bắt đầu mở miệng.

“Chia tay đi.”

Im lặng.

“Tại sao?” Tử Thao âm thầm nhìn sang nơi khác.

Nước mắt đã rơi.

Trái tim câu hoàn toàn tan vỡ.

Kris chẳng bao giờ đáp lại câu hỏi của cậu.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

“WOAHHHHHH!!” Tử Thao hét lớn cùng với Lộc Hàm và Nghệ Hưng đang cổ vũ nhiệt tình.

“Trời ạ Tử Thao em có đang nghe anh nói không vậy? Yah!” Giọng Kris rít lên từ máy tính khiến Tử Thoa cười nắc nẻ.

“Ô phải anh đang nói gì nhỉ?”

“Em cần phải dừng ngày việc xem các cuộc thi wushu lại thôi.”

Tử Thao chỉ mỉm cười, sau đó lại tập trung vào màn hình ti vi.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Tử Thao tỉnh dậy trên chiếc giường trống rỗng, cậu thở dài.

Cậu tiến về phía phòng khách, hai chân vô thức mà khuỵu xuống.

Kris đã dọn hết đồ đạc.

Kris đã bỏ rơi cậu rồi.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Tử Thao lôi laptop ra, ngồi lên một chiếc ghế băng trong công viên.

Cậu cẩn thận mở laptop và đặt nó trong lòng, lại chầm chậm ăn kem bằng tay kia.

“Chào và đoán xem anh đang ở đâu gấu trúc ngốc nghếch?”

“Anh cần phải thôi ngay việc gọi em bằng cái tên đó đi.’ Tử Thao cười khúc khích rồi lại ăn kem.

“Anh đang ở trên Tháp Namsan và ăn kem, đố em biết vị gì?

“Trà xanh như thường xuyên.”

“Chính xác. Anh cũng tìm thấy chìa khóa của bọn mình nữa.”

Kris bước đến chỗ biển khóa và cùi xuống chỉ vào một cặp khóa hình con rồng và con gấu trúc.

Tử Thao cười thật tươi rồi lại tiếp tục với que kem của mình.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Kris lặng nhìn Tử Thao ngủ thật bình yên trong vòng tay mình và vuốt ve gò má cậu.

“Anh yêu em.” Anh thì thầm.

Với Kris, Tử Thao là định nghĩa của tình yêu.

Là định nghĩa của sự hoàn hảo.

Anh nhẹ nhàng mâm mê gương mặt Tử Thao và nở một nụ cười dịu dàng.

Anh yêu đôi mắt của Tử Thao.

Nó chứa đầy ma mị.

Thật lôi cuốn.

Anh đã yêu nó

Anh đã nghiện nó.

Và giờ anh ước mỗi ngày.

Mỗi phút giây.

Anh có thể nhìn vào đôi mắt ấy và nói anh yêu em.

Và nhìn những tia sáng lấp lánh trong đôi mắt ấy.

Những ngón tay anh trượt xuống mũi Tử Thao.

Anh yêu mũi Tử Thao.

Cậu rất thích ngửi mùi hương trên quần áo anh trước đây.

Tử Thao luôn khẳng định rằng mình không hề đáng sợ mà chỉ là thích mùi hương của anh.

Tử Thao luôn thích được vùi mặt vào ngực Kris.

Kris cùng chưa bao giờ phàn nàn.

Ngón tay anh trượt xuống đôi môi hồng mềm mại của Tử Thao.

Đôi môi cất lên ba từ thật đặc biệt.

Đôi môi hòa quyện cùng anh.

Đôi môi hồng ấy Kris sẽ không bao giờ cảm thấy nhàm chán.

Gây nghiện.

Ngọt ngào.

Kéo dài vô tận.

Kris nhẹ nhàng vuốt ve tai Tử Thao.

Anh yêu cách mà cậu luôn chăm chú nghe anh nói.

Cách cậu chẳng hề bận tậm những lúc anh cằn nhằn.

Cách cậu luôn có thể lắng nghe những cảm xúc của anh.

Sự yêu thương.

Đó là cách mà họ giao tiếp.

Cách mà họ chứng minh tình cảm dành cho nhau.

Kris luôn yêu cánh tay mảnh mai của Tử Thao

Những cánh tay luôn rộng mở chào đón anh mỗi khi về nhà.

Những cánh tay có thể ôm lấy anh bất cứ nơi nào.

Những cánh tay khẳng định anh là của cậu.

Kris cũng yêu bàn tay mềm mại của Tử Thao.

Đôi bàn tay vừa vặn đến hoàn hảo với đôi tay của anh.

Những ngón tay đan xen với anh.

Đôi bàn tay đã cùng vượt mọi khó khăn trong mối quan hệ của họ.

Dù cuộc sống có khó khăn như thế nào.

Bàn tay ấy sẽ luôn giữ lấy anh.

Kris nhẹ nhàng gạt mái tóc đen khỏi gương mặt người yêu, anh mỉm cười.

“Anh yêu em.”

Anh vuốt ve tấm lưng mỏng manh của cậu, khẽ thở dài.

“Mãi mãi nếu điều đó tồn tại.”

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

“Chúc mừng.” Kris nói còn Tử Thao thì gật gật.

Kris tiếp tục ăn uống trong khi Tử Thao lại tiếp tục chăm chú vào màn hình.

Người bồi bàn sớm mang thức ăn ra và cậu cũng bắt đầu ăn.

“Đồ ăn ở đó có ngon không?” Kris hỏi, Tử Thao gật đầu, hai má phồng lên vì nhai.

Cả hai tiếp tục trò chuyện qua màn hình máy tính, Tử Thao vẫn thưởng thức ly đồ uống của mình.

“Anh ăn xong rồi, chào em nhé.”

Tử Thao mỉm cười cay đắng khi màn hình lại trở về màu đen lần nữa.

“Đừng đi.”

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

“Anh nói anh sẽ không bao giờ rời xa em cơ mà.” Tử Thao gào lên, cậu nắm lên cánh tay Kris.

Kris đứng bất động, nước mắt cứ liên tục rơi xuống không ngừng.

“Anh xin lỗi.”

Đôi mắt họ giao nhau.

Nó chứa đựng nỗi đau da diết.

Cảm giác tội lỗi.

Nhưng quan trọng nhất,

Sự sợ hãi.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

“Happy Birthday to you~ Happy birthday to Zitao Happy birthday to you!” Kris hát, Tử Thao cười thật vui vẻ.

“Anh xin lỗi vì không thể bên cạnh em để tổ chức tiệc sinh nhật nhưng anh có mua bánh này!” Kris nói, đưa ra một chiếc bánh chocolate trước ống kính.

“Cảm ơn anh yêu.” Tử Thao thì thầm, Kris vui vẻ nhìn cậu.

“Mau ước đi! Anh cũng sẽ ước với em!” Kris háo hức, anh nhắm mắt lại, giữ chiếc bánh với một ngọn nến trên tay.

Tử Thao cười tinh nghịch khi Kris mở mắt.

Anh thổi nến, nở một nụ cười tràn ngập yêu thương.

“Chúc mừng sinh nhật em yêu. Anh yêu em. Rất rất nhiều.”

“Từng ngày anh vẫn mòn mỏi chờ đợi em.”

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Tử Thao bước trên lối đi trong bộ com lê đen, cậu tiến về phề phía màn hình máy tính.

“Tử Thao.” Kris mỉm cười qua màn hình, anh đưa ra một bông hồng đỏ.

“Anh trông thật điển trai ngày hôm nay.” Tử Thao thì thầm, cậu cảm thấy mình như lại yêu Kris một lần nữa.

“Em trông thật tuyệt Tử Thao à.” Kris nói, nụ cười của anh thoáng chút gượng gạo.

Kris mặc bộ com lê trắng.

Anh giống như Hoàng tử Bạch Mã với đôi mắt không gì ngoài tràn ngập niềm yêu thương.

Tử Thao cảm thấy nước mắt chảy dài trên gò má khi cậu càng tiến gần về phía màn hình.

Anh đã chờ đợi giấy phút này từ lúc chúng ta mới bắt đầu hẹn hò.” Kris nói khi thấy Tử Thao quay mặt đi.

“Anh đã yêu em quá nhiều. Anh cảm thấy thật may mắn khi có thể dành những năm cuối cùng bên cạnh em.

Anh tận hưởng từng phút giây ở bên em.

Anh đã phải lòng em.

Anh yêu đôi mắt đó.

Đôi mắt lấp lánh khi nhìn anh.

Đôi mắt nói với anh rằng em yêu anh.

Anh yêu làn môi của em.

Đôi môi hòa quyện với anh.

Đôi môi vẫn luôn nói chuyện cùng anh.

Đôi môi nói với anh rằng em yêu anh.

Anh yêu mọi thứ của em.

Anh yêu em Hoàng Tử Tha.

Và em biết là hôm nay.

Hôm nay anh rất hạnh phúc.

Rằng em đã tới.

Anh rất hạnh phúc được nhìn thấy em trong bộ đồ này.

Em trông thật tuyệt vời hôm nay.

Anh yêu em rất rất nhiều Hoàng Tử Thao.

Anh yêu em.

Và em hẳn biết rằng anh sẽ cầu hôn em ngay lúc này.

Che chở em trong vòng tay này.

Và hôn em một lần nữa.

Chỉ là giá như.

Giá như anh vẫn còn ở đây.”

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Kris ấn nút record, anh cố nặn ra một nụ cười.

“Nếu em đang xem video này Tử Thao.”

Anh dừng lại, nước mắt như trực trào ra nơi khóe mi.

“Có nghĩa là cuộc phẫu thuật đã thất bại.

Anh rất xin lỗi em à.

Xin lỗi vì không thể giữ lời hứa lúc trước.”

Kris nhẹ nhàng tháo chiếc nhẫn khỏi ngón tay, mỉm cười.

“Anh đã định cầu hôn em với thứ này.

Anh biết rằng em sẽ thích nó.”

Anh ngừng đùa nghịch với chiếc nhẫn và quay lại chiếc camera.

“Anh hy vọng...đống video này sẽ giữ em bận rộn trong lúc anh đi xa.

Anh...Anh hối hận đã không thể làm thật nhiều điều với em.

Anh khong cho phép em xem lại những video mà anh quay.

Anh muốn em chôn vùi những chiếc đĩa cùng với anh.

Xóa hết những tin nhắn của anh.

Một giọt nước mắt rơi xuống và Kris nhanh chóng gạt nó đi.

“Anh muốn em tiến về phía trước Tử Thao à.

Em biết mà.

Em biết rằng tất cả những gì anh muốn trong cuộc đời này là em được hạnh phúc.

Anh muốn em hạnh phúc.

Và chia sẻ niềm hạnh phúc của em với những người khác.

Giống như em đã làm với anh.

Anh xin lỗi.

Anh xin lỗi đã phá vơ lời hứa mà anh hứa với em.

Anh xin lỗi đã rời bỏ em quá sớm.

Nhưng anh muốn em biết rằng dù có chuyện gì xảy ra.

Anh sẽ luôn luôn.

Luôn luôn, luôn luôn yêu em.

Mãi mãi cho đến khi lìa đời.

Anh yêu em rất nhiều Tử Thao.

Rất nhiều.

 

Anh yêu em và anh muốn em hãy buông tay anh.

Mang niềm vui đến mọi người giống như em đã mang đến cho anh.

Anh yêu em.

Ngày 11 tháng 11 năm 2010 chúng ta gặp nhau.

Và ngày 11 tháng 11 năm 2013 chúng ta chia lìa,

Anh yêu em Tử Thao.”

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Tử Thao ôm chặt lấy ngực, nước mắt lăn dài trên gò má.

Không còn ai ở đó để lau nó đi.

Không còn ai ở đó để ôm cậu nữa.

Cậu chỉ còn một mình.

“Em cũng yêu anh.

Em yêu anh Diệc Phàm.”

Tay cậu buông thõng, vật kim loại hình tròn trên ngón tay sáng lấp lánh.

Nhẫn đính hôn của họ.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Sấm rền vang, mưa tiếp tục đập vào cửa sổ.

Tử Thao cầm chiếc đĩa cuối cùng trong tay tiến về phóng khách.

Đó là ngày 11 tháng 11 năm 2015.

2 năm trôi qua kể từ ngày Kris dời xa cậu.

Cậu nhìn chiếc đĩa, nở một nụ cười nhẹ.

Những dòng chữ nguệch ngoạc của Kris trên chiếc đĩa ‘Bật nó lên khi em buồn.’

Tử Thao đưa đĩa vào laptop, video bắt đầu chạy.

Gương mặt Kris hiện lên màn hình, Tử Thao cố kìm lại những giọt nước mắt.

Cậu nhớ đôi mắt ấy.

Nụ cười ấy

Làn môi ấy.

Cài nhìn mang đến cho Tử Thao cảm giác được trấn an.

Nhưng thứ cậu nhớ nhất là người mà cậu yêu.

Người duy nhất cậu sẽ yêu.

“Hey Tử Thao.” Kris nói, Tử Thao cắn môi.

Rất lâu rồi.

Rất lâu kể từ khi cậu nghe giọng nói ấy.

Giọng nói cất lên 3 từ đặc biệt.

“Em nhớ anh.” Tử Thao thì thầm khi Kris mỉm cười về phía camera.

“Nếu em mở cái này lên tức là em đang buồn rồi.” Kris nói, anh chỉnh camera về phía cây đàn piano.

“Anh sẽ hát tặng em một bài hát Tử Thao. Anh hy vọng nó sẽ làm em vui.”

Kris ngồi lên ghế và những ngón tay bắt đầu lướt trên phím đàn piano.

“Bài hát này dành tặng em bé khóc nhè Hoàng Tử Thao, tôi hy vọng cậu ấy nhớ bài hát này.”

Tử Thao mỉm cười xót xa, cậu gạt đi những giọt nước mắt.

 

“His eyes his eyes make the stars look like they’re not shining.

His hair his hair falls perfectly without him trying,

He’s so beautiful. 

Like I tell him everyday.

When I see you face.

There’s not a thing that I would change,

Cause boy you’re amazing.

Just the way you are.

And when you smile.

My whole world stops and I can’t help but stare for awhile.

Zitao you’re amazing.

Just the way you are.”

(Just the way you are – Bruno Mars)

Kris ngừng chơi piano, anh chuyển hướng chú ý sang Tử Thao.

“Anh hối hận em biết không. Không thể hát cho em nghe bài hát này mỗi ngày trong quá khứ.

Anh yêu em Tử Thao.

Và anh biết khi xem nó em sẽ khóc.”

Kris mỉm cười buồn khi nhìn vào camera.

Anh ngước lên trần nhà để ngăn những giọt nước mắt đang trực trào ra, cười dịu dàng.

Anh buông tay trên nhưng phím đàn và bắt đầu đánh.

“Baby don’t cry tonight zài bàofēng lái xí de yèwǎn

Baby don’t cry tonight, khi buổi tối bão tố ập tới

Baby don’t cry tonight hǎoxiàng hěn shìhé zhège yèwǎn

Baby don’t cry tonight, có lẽ rất phù hợp vào đêm nay.

                                                                 


Dàn zhè yī shùnjiān de jīqíng bù nénggòu yáncháng què yào mùsòng nǐ líkāi

Nhưng cảm xúc mạnh mẽ trong nháy mắt không đủ lớn anh chỉ biết dõi theo khi em rời xa.

So baby don’t cry cry jiù ràng wǒ de ài xiàng jìyì ba.”

So baby don’t cry cry, hãy để tình yêu của anh trở thành kí ức.

Kris ngừng chơi đàn, anh mỉm cười trước ống kính.

“Đừng khóc Đào Tử. Anh yêu em.”

“Và mãi mãi yêu.” Tử Thao nghẹn ngào nói những lời cuối cùng khi video kết thúc.

Cậu ngước nhìn đồng hồ.

11:11

Cơn mưa đã ngừng.

“Khi anh mỉm cười mặt trời tỏa nắng.”

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Đêm đó Thế Huân không về nhà.

Tử Thao cũng không cảm thấy đau lòng.

Vì cậu biết người duy nhất mà cậu hướng về chỉ có Kris.

Người duy nhất mà cậu đã yêu và sẽ mãi yêu chỉ có Kris.

Cậu nhặt lên chiếc nhẫn mà Thế Huân ném trước đó.

Cậu biết rằng anh không hề không công bằng.

Cậu biết Thế Huân có người khác trong tim mình.

Cậu mỉm cười nhìn mặt trời ló rạng.

“Em đang về nhà rồi Diệc Phàm.”

Ai hóng shot 2 nào :)))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro