2. Epilogue
Author: fictionnwar
Translator: Bẻo
Characters: Kris & Zitao
Rating: PG
Foreword:
Kris ngừng chơi piano, anh mỉm cười trước ống kính.
“Đừng khóc Đào Tử. Anh yêu em.”
“Và mãi mãi yêu.” Tử Thao nghẹn ngào nói những từ cuối cùng khi video kết thúc.
Cậu ngước nhìn đồng hồ.
11:11
“Khi em mỉm cười, mặt trời tỏa nắng.”
Original link: http://www.asianfanfics.com/story/view/602072/when-you-smile-sunshine-angst-tragedy-exo-tao-kris-taoris-kristao
Mời các bạn ghé qua wordpress của FH Planet bọn mình nhé: http://findingheaven9490.wordpress.com/author/findingheaven9490/
Vote và cmt cho mình nhé :)
BẢN DỊCH CHƯA CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ
VUI LÒNG KHÔNG MANG RA NGOÀI
♥︎♥︎♥︎
Đêm đó mưa như trút nước.
Tử Thao nằm dài trên giường đợi Kris trở về.
Cậu nhận ra.
Cậu nhận ra những điểm khác thường.
Khi mà Kris bắt đầu sử dụng BB Cream.
Hay Kris luôn thật xanh xao và mệt mỏi mỗi khi về nhà.
Và cả cách Kris cố lờ cậu đi,
Cánh cửa bật mở và Tử Thao nhanh chóng ngồi dậy.
“Anh về rồi.”
“Sao em vẫn thức vậy?”
Có chút bực dọc trong giọng nói ấy.
Nhưng Tử Thao cảm nhận được thứ gì đó khác.
Nỗi đau.
“Em đợi anh mà.”
“Lần sau không cần phiền thế đâu.”
“Kris đóng sầm cửa phòng tắm, Tử Thao cảm nhận được những giọt nước mắt lăn dài trên má mình.
Quá khứ của họ đâu có như thế này.
Có chuyện gì đó.
Chuyện gì đó mà Kris đang che giấu.
“Anh nói dối. Anh nói anh sẽ luôn yêu em cơ mà.”
Tử Thao che miệng, nức nở không thành tiếng.
Kris mở vòi tắm, nước mắt cứ rơi xuống không ngừng.
Anh cố ngăn nhưng tiếng thổn thức đến xót xa từ phía căn phòng kia.
“Vì em.” Kris nói thầm, dòng nước lạnh chạm vào cơ thể run rẩy.
“Anh sẽ làm bất cứ thứ gì vì em.”
Anh bước ra khỏi phòng tắm khoảng 30 phút sau đã thấy Tử Thao nằm cuộn tròn cạnh mép giường.
Anh nhẹ nhàng gạt đi những sợi tó vương trên gương mặt người anh yêu và nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt ấy.
“Anh làm như vậy là vì em.”
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
“Kris chúng ta cần nói chuyện.”
“Anh mệt rồi.”
“Kris chúng ta cần nói chuyện.”
“Anh sẽ đi tắm-“
“Ngô Diệc Phàm tại sao anh lại đối xử với em như thế?” Giọng Tử Thao vỡ vụn trong vô vọng khiến Kris đứng sững.
Anh im lặng tránh đi ánh mắt của Tử Thao
“Anh chán em lắm rồi phải không?”
Kris quay lưng lại, nói một cách lạnh lùng “Phải.”
“A..Anh nói dối.”
“Không hề.”
“Vậy hãy nhìn vào mắt em và nói rằng anh không còn yêu em nữa đi.”
Kris nắm lấy trùm chìa khóa và bước ra khỏi cửa.
Anh đóng sầm cửa lại và chạy thật nhanh về phía hành lang.
Nước mắt cứ liên tục không ngừng rơi khiến anh quỳ sụp xuống sàn.
Anh chẳng thể làm điều này thêm được nữa.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
“Chúng ta là gì hả Kris?”
“Chia tay đi.” Kris thì thầm, anh nhìn cậu có vẻ lưỡng lự.
Dù căn phòng trông thật ấm áp, không khí lại lạnh lẽo vô cùng.
Dù là cả hai đang ở bênh cạnh nhau, cảm giác lạnh lẽo ấy vẫn không chút tan đi.
“Tại sao?”
Kris đứng dậy một lần nữa bước ra khỏi cửa.
Anh biết anh đã quá tàn nhẫn.
Nhưng anh không có lựa chọn nào khác.
“Vì em, anh làm hư vậy là vì hạnh phúc tương lai của em.”
Có lẽ Tử Thao sẽ ghét anh.
Tử Thao sẽ chẳng bận tậm nếu anh biến mất khỏi cuộc đời cậu.
Phải chăng như vậy sẽ tốt hơn?
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
“Kris hãy nghe em nói.”
“Chúng ta chẳng có gì để nói cả.”
“Kris khoan đã.”
“Đừng chạm vào anh.” Kris gầm lên đẩy Tử Thao khỏi anh.
Cậu mở to mắt chằm chằm nhìn Kris, cảm giác như thế giới của cậu đang sụp đổ.
“Có gì đó không ổn. Đây không phải anh.” Tử Thao nghẹn ngào, những giọt nước mắt bắt đầu rơi lã chã.
“Đây là anh của bây giờ.” Kris nói trước khi quay lưng lại với Tử Thao.
Anh cảm nhận được bàn tay níu lấy cánh tay anh và thở dài.
“Anh nói anh sẽ không bao giờ rời xa em cơ mà.” Giọng Tử Thao vỡ vụn khiến Kris như đóng băng.
“Anh xin lỗi.”
Đôi mắt họ giao nhau.
Nỗi đau.
Cảm giác tội lỗi.
Sự sợ hãi.
“Anh đang giấu em chuyện gì đó phải không?”
“Không.”
Tử Thao giật lấy túi của anh, Kris mở to mắt ngỡ ngàng.
“KHÔNG ĐỪNG-“
“NẾU KHÔNG CÓ CHUYỆN GÌ THÌ HÃY GIẢI THÍCH CÁI NÀY CHO EM ĐI!” Tử Thao ném chiếc túi xuống mặt đất, lôi ra một tập hồ sơ.
“Trả nó cho anh.”
“Trả lời em tại sao. Tại sao anh phải nói dối em chứ?” Tử Thao nức nở, cậu nắm chặt tập hồ sơ trong tay.
Kris cắn chặt môi, anh cố tránh đi ánh nhìn của cậu.
“Đó là vì lợi ích của em mà thôi.”
“Chia tay với em chẳng vì lí do gì cả và làm tan vỡ trái tim em, tất cả là vì ích lợi của em sao?”
“Em không hiểu.”
“Em không hiểu cái gì ch-“
“Anh sẽ không sống sót được. Và em biết điều đó.”
“Không anh sẽ sống-“
Kris ôm tên nhóc tóc đen kia thật chặt, cảm thấy cậu đang sụp đổ trong vòng tay mình.
“Anh sẽ sống mà Kris. Vì anh đã hứa với em như thế.”
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
“Anh sẽ không đi quá lâu đâu.”
Tử Thao vùi mặt vào lồng ngực Kris, nức nở.
“Này này này đừng khóc nữa em bé khóc nhè kia.” Kris thì thầm, anh nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng cậu.
“Trong bao lâu?”
“Chỉ khoảng một hay hai tuần, sau ca phẫu thuật anh sẽ quay lại mà.”
“Hứa nhé?”
Một khoảng lặng kéo dài giữa hai người, Tử Thao nhẹ nhàng nhắm mắt lại.
“Anh hứa.”
Họ đều hiểu rằng đôi khi những lời hứa sẽ chẳng thể thực hiện được.
Tử Thao thở dài, cậu gạt đi những giọt nước mắt và đẩy mình ra khỏi người Kris.
“Tử Thao.”
Tử Thao bước tới nhà bếp và lục lọi tủ lạnh.
“Em định lờ anh đi mãi mãi sao?” Kris kéo tay Tử Thao, đắm chìm cậu trong cái ôm ấm áp.
Cậu nhóc tóc đen nhẹ nức nở khi Kris vuốt nhẹ lưng cậu.
“Cười lên nào em.” Kris đưa tay lên mặt Tử Thao, dịu dàng gạt đi những giọt nước mắt.
Tử Thao gượng cười, Kris đặt lên môi cậu một nụ hôn thật nhẹ nhàng.
Điều quan trọng lúc này không phải là quá khứ hay tương lai.
Đó là bây giờ mà họ chia sẻ.
Hiện tại.
“Chúng ta có hôm qua và hôm nay. Anh muốn em là ngày mai của mình.”
“Mãi mãi nếu điều đó tồn tại.”
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
“Giờ chúng ta sẽ có thể ăn kem cùng nhau, xem cuộc thi wushu cùng nhau, đánh răng cùng nhau, ăn cùng nhau, tổ chức sinh em cùng nhau-“
“Anh im đi được không.”
“Thử xem.”
“Biến đi.” Tử Thao trề môi, gạt phắt cánh tay của anh.
“Anh sẽ nhớ em lắm.”
“Em cũng sẽ nhớ anh.”
“Ôi trời ạ em không được khóc chứ gấu trúc ngốc nghếch kia, chúng ta đã nói về vấn đề này rồi mà.”
“Không phải lỗi của em-“
“SHHHHHHHH.” Kris nghịch ngợm đặt một ngón tay lên môt Tử Thao khiến cậu trừng mắt.
“Yeah, cảm ơn vì đã làm hỏng giây phút này.”
“Khi anh đi, em có thể xem những video này để giữ mình bận rộn nhé?”
“Yeah.”
“Em thôi hờn dỗi được không, anh muốn nhìn thấy nụ cười của anh trước khi máy bay cất cánh.”
Tử Thao cố nặn ra một nụ cười yếu ớt, ánh mắt Kris dịu đi.
Họ đều biết đây có thể là lần cuối cùng nhìn thấy nhau.
Anh vuốt ve gương mặt Tử Thao, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên môi cậu.
“Anh yêu em.”
“Em cũng yêu anh.”
Kris biết rằng chẳng còn nhiều thời gian nữa.
Anh nhanh chóng gạt đi nước mắt, nhìn đi chỗ khác.
Anh đã tự hứa với bản thân là sẽ không khóc.
“Kris-“
“Anh chỉ muốn em biết, dù chuyện gì xảy ra, anh sẽ mãi mãi yêu am. Em có hiểu không?”
“V..Vâng.”
“Không cần biết chuyện gì xảy ra, anh chỉ muốn em vui vẻ, được chứ?”
“Không không-“
“Tử Thao-“
“Đừng bỏ em, em xin anh đấy. Xin anh đừng mà.” Tử Thao van xin, cậu níu lấy Kris trước khi bật khóc thành tiếng.
Cậu nhóc ôm anh thật chặt khiến Kris cảm thấy tim mình đau nhói.
Đây chính là lời tạm biệt của họ.
“Anh yêu em.”
“E..Em cũng yêu anh.”
Kris cười buồn nhẹ nhàng kéo Tử Thao khỏi lòng mình.
“Anh phải đi rồi.”
Tử Thao nín lặng gật đầu khiến Kris thở dài.
“Anh yêu em của hôm qua, hôm nay và anh sẽ mãi yêu em của ngày mai nữa. Nhớ đó.”
Kris ôm Tử Thao một lần cuối trước khi buông tay.
Anh bước tới sảnh xuất phát, Tử Thao yếu ớt vẫy tay.
“Anh yêu em. Rất rất nhiều.”
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Tử Thao nhanh chóng mở khóa và quăng luôn túi xách xuống sàn.
Một bưu kiện được gửi tới và cậu biết nó là của Kris.
Cậu đặt tấm thiệp lên bàn và mở hộp.
Cậu lôi ra bộ com lê và sững lại.
Một chiếc nhẫn bạc và hai chiếc đĩa được đặt bên dưới bộ com lê.
Cậu cầm chiếc nhẫn lên và đeo nó vào ngón tay mình.
“Bật nó lên vào ngày 11 tháng 11.”
“Bật nó lên khi nào em buồn.”
Bộ com lê tuột khỏi tay, Tử Thao cầm lấy tấm thiệp.
Nước mắt rơi xuống lã chã, đôi tây cậu run rẩy.
Cậu chậm chạp mở tấm thiệp, một tấm ảnh hiện ra.
“Em có nhớ chúng ta gặp nhau như thế nào không?”
Tử Thao cảm thấy đầu gối trở nên yếu ớt và quỳ sụp xuống sàn.
Cậu gào thét không thành tiếng, ôm lấy bộ com lê đen thật chặt.
Kris đã đi thật rồi.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
“Tôi đã quá mệt mỏi với những lời biện hộ vớ vẩn của anh rồi. Anh đang lừa dối tôi phải không?”
“Thao-“
“Hãy ra khỏi nhà tôi ngay.”
“Thao-“
Tử Thao tát Thế Huân một cái trời giáng khiến Thế Huân trừng mắt kinh ngạc.
Anh tóm lấy eo Tử Thao và ẩn cậu vào tường.
Tử Thao hét lên khi Thế Huân đấm một phát lên bức tường phía sau cậu.
“Tôi chịu đủ rồi. Việc này chẳng đi đến đâu cả.” Thế Huân gầm lên trước khi thả Tử Thao ra và thu dọn đồ đạc của mình.
“Em muốn tôi biến khỏi nhà em, được thôi.” Thế Huân tóm cái cốc trên bàn và ném thật mạnh xuống sàn.
Tiếng thủy tinh vỡ vụn cùng tiếng sầm rền vang trên bầu trời.
Anh đóng sầm cửa lại và Tử Thao cảm thấy một giọt nước mắt rơi xuống.
Cậu lê bước về phía phòng ngủ trống trải đến cô đơn và thở dài.
“Người duy nhất có thể yêu em chỉ có anh mà thôi.”
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Lúc đó tiết trời đang vào xuân.
Những bông hoa nở rộ và những làn gió thổi nhẹ nhàng.
Tử Thao đi dạo lòng vòng với chiếc máy ảnh Cannon của mình và mỉm cười.
Mùa xuân là một trong những mùa yêu thích của cậu.
Cậu cười tươi khi phát hiện ra một chiếc hồ đang phản chiếu ánh sáng lung linh của buổi hoàng hôn.
Cậu điều chỉnh góc camera chp phù hợp và cố chụp một tấm thật hoàn hảo.
“3..2..1..HOÀN HẢ-YAHHHH!” Tử Thao hét lên khiến người con trai đứng trước cậu sững lại.
“T..Tôi rất rất rất xin lỗi!”
Tử Thao mở to mắt khi nhận thấy một đám mây đang dần che mất ánh hoàng hôn.
“KHÔNGGGGG KHÔNG KHÔNG KHÔNG!” Tử Thao gào lên và quỳ sụp xuống.
Thế là cậu đã lỡ mất một tấm hình hoàn hảo cho bài tạp chí.
“T..Tôi rất rất xin lỗi T..Tôi-“
Tử Thao liếc nhìn cái người tóc vàng hoe kia chỉ muốn xỉ vả vào mặt hắn.
Cậu cảm thấy tim mình đập chệch một nhịp, mắt cậu mở to hết cỡ.
“Tôi..Tôi xin lỗi.”
“Y..Yeah Không sao.” Tử Thao thì thầm, người tóc vàng chìa tay về phía cậu.
Tử Thao nắm lấy bàn tay, cảm thấy mặt mình nóng bừng cả lên.
“Tôi..Tôi uhm-“
“Cậu nói tiếng Trung phải không?”
“Y..Yeah.”
“Ah cuối cùng cũng tìm được ai đó biết nói tiếng Trung rồi. Cậu có biết địa chỉ này không? Tôi cố tìm nó hàng giờ rồi nhưng lại bị lạc.”
“Yeah tôi có thể dẫn anh tới đó.”
“Tên cậu là gì?”
“Tử Thao.”
“Tôi là Diệc Phàm, nhưng cậu có thể gọi tôi là Kris.”
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Tử Thao đóng laptop, mỉm cười cay đắng.
2 năm.
Dù chuyện gì xảy ra,
Trái tim cậu vẫn chỉ thuộc về và rung động trước một người.
Ngô Diệc Phàm.
Cậu nhìn ra ngoài cửa sổ.
“Mỗi ngày em đều cười và khóc vì anh.
Em phải làm gì với những kí ức ấy?
Chúng vẫn luôn hiện ra thật rõ ràng.”
“Và mỗi ngày em đều nhớ anh.”
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Gửi Tử Thao,
Anh trông thật tệ trong tấm ảnh này,
Sẽ thật kinh ngạc nếu như em vẫn yêu anh sau khi nhìn thấy nó.
Chúc mừng lễ kỉ niệm em yêu,
Em là một người tuyệt vời.
Và anh rất hạnh phúc với những giây phút hoàn hảo mà chúng ta ở bên nhau.
Anh rất xin lỗi vì đã không giữ lời hứa.
Anh yêu em.
Tạm biệt
Diệc Phàm này sẽ mãi mãi yêu em.
Fic kết thúc ở đây :( Buồn ơi là buồn... nó làm mình nhớ đến việc Kris dời nhóm T^T
Dù sao cũng cảm ơn mọi người đã bỏ thời gian đọc fic, cảm ơn các bạn :)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro