[Ace + Leona + Jade + Jamil] Họ cư xử thế nào khi phải lòng bạn?

Bài viết gốc:

https://www.tumblr.com/temiizpalace/797990997729722368/my-dear

----------

Mô tả: Họ cư xử thế nào khi phải lòng ai đó? Và điều gì khiến họ chưa thể nói ra lời yêu?

----------

Ace Trappola

Ace khi phải lòng ai đó... thì đúng là cái kiểu trêu ngươi không ai bằng. Mỗi lần có ai hỏi về cảm xúc của mình là anh ta lại lảng sang chuyện khác, chỉ để giấu trái tim đang đập loạn kia đi.

"Ơ? Muốn chia đồ ăn với tớ á? Gì đây, định làm một cặp đôi à?"

Có hơi ích kỷ thật, nhưng chỉ cần bạn lỡ tặng một ánh nhìn, một hành động nhỏ khiến anh nghĩ rằng "biết đâu bạn cũng thích anh", thì thế là quá đủ để Ace nuôi hi vọng.

Là một kẻ lãng mạn vô vọng, Ace hay mơ mộng. Anh tưởng tượng ra cảnh nếu một ngày nào đó bạn cũng thích lại anh—hai người sẽ hẹn hò, cùng đi chơi, cùng cười đùa... chỉ nghĩ thôi mà tim anh đã thấy vui đến buồn cười rồi.

Ace không thể kiềm lòng được! Những ánh nhìn vụng trộm, những câu đùa nửa thật nửa giỡn, cái không khí thoải mái giữa hai người—bạn có tưởng tượng được không? Nếu cả đời này đều như thế, nhưng là ở bên anh thì sao?

Dĩ nhiên, Ace sẽ chẳng bao giờ nói mấy điều đó ra miệng. Nhưng chúng len lỏi khắp mọi ngóc ngách trong tâm trí anh. Mỗi nhịp tim đều như đang gào lên đòi được biết đến. Không phải anh không muốn nói, mà là... anh chẳng biết phải nói thế nào.

Vì bạn quá tầm với rồi. Không phải vì Ace tự ti, mà là ngôi trường này toàn những người tài giỏi—minh tinh, doanh nhân, hoàng tộc... Làm sao một thằng như anh có cửa cạnh tranh được đây? Không thể được.

Nghĩ vậy cũng đau lắm chứ, nhưng Ace biết mình có gì để cho bạn đâu. Anh không có danh vọng như hoàng tử, chẳng có hào quang như ngôi sao, cũng không có tiền tài như doanh nhân.

Một người bình thường như anh... làm sao bạn có thể để mắt đến? Thế nên, thôi thì khỏi mạo hiểm, khỏi đau lòng.

Ace tự nhận mình chỉ là một NPC tầm thường, chẳng đáng để được chọn.

Thế nên anh cứ ở yên trong thế giới mộng tưởng của mình—nơi mà chẳng có tổn thương, chỉ có một tình yêu đẹp đẽ chưa từng được nói ra.


Leona Kingscholar

Leona khi phải lòng ai... thường sẽ ghét cay ghét đắng cái cảm giác đó. Không phải là anh ghét bạn, tất nhiên không phải — mà là Leona ghét việc chính mình lại để lộ sơ hở, để cho bạn thắp lên tia lửa trong trái tim mà anh đã cố giấu kín bao lâu nay. Giống như một trò đùa tàn nhẫn, và đây chính là cú chốt hạ.

Ngay khi nhận ra cảm xúc thật của mình, Leona bắt đầu tránh bạn như tránh dịch bệnh. "Rồi cũng sớm qua thôi,"  anh tự nhủ như thế, nghĩ rằng nếu không gặp nữa thì trái tim này sẽ nguôi ngoai. Nhưng cuối cùng, tất cả chỉ là vô ích — vì càng tránh bạn, anh lại càng nhớ, càng khao khát được ở bên bạn.

Dù anh có tỏ ra thờ ơ đến đâu, thì Leona vẫn ít cáu gắt với bạn hơn so với những người khác. Không bao giờ thực sự đẩy bạn ra xa, có thể chỉ là một hoặc hai lời nhận xét nhỏ, nhưng không có gì quá đáng lo ngại.

"Muốn ở lại hay không thì tùy. Anh không có nghĩa vụ phải ra lệnh cho em."

Anh sẽ làm đủ mọi cách để bạn phải chú ý đến mình — từ thể hiện sức mạnh một cách tinh quái cho đến phô ra trí tuệ trong một ván cờ nhanh.

Nếu có một điều chắc chắn về Leona, thì anh chắc chắn là trùm cuối trongviệc né cảm xúc. Thà chết còn hơn phải thừa nhận mình đang yêu. Không phải vì xấu hổ... mà là vì lòng kiêu hãnh.

Những cảm xúc đó — Leona giấu chúng tận sâu trong lòng, khóa chặt lại, như thể đặt vào một chiếc lồng kính mỏng manh. Chúng mong manh, yếu đuối, sẵn sàng vỡ tan bất cứ lúc nào.

Tại sao phải liều lĩnh đến như thế? Vì trong lòng anh, Leona tin rằng mình không xứng đáng với bạn.

Anh không thể hiến dâng cả thế giới cho bạn, không thể hái những vì sao trên trời đem về — mà ngay cả nếu có thể, với Leona, nó vẫn chẳng bao giờ là đủ.

Bởi vì anh tin rằng, nó sẽ không bao giờ là những gì bạn thực sự xứng đáng.


Jade Leech

Jade khi có cảm tình thì sẽ hoàn toàn say mê bạn. Cái nhịp đập hỗn loạn trong lồng ngực này, dồn dập, rộn ràng, làm sao anh có thể không thấy thu hút được chứ? Jade bắt đầu bám theo bạn thường xuyên hơn, đúng như cái biệt danh "con lươn bám người" của mình.

"Oya? Em đang trên đường tới lớp sao? Cho phép anh hộ tống em nhé. Một quý ông như anh mà không làm vậy thì còn ra gì nữa?"

Nguồn gốc của cảm xúc này vẫn là điều bí ẩn. Bởi không lâu trước đây, Jade còn xem bạn chỉ là một quân cờ nhỏ trong kế hoạch lớn hơn. Ấy vậy mà giờ đây, bạn lại trói chặt trái tim anh, để mặc cho nó ngập trong những cảm xúc chân thật và đầy mê luyến, và anh chỉ muốn biết nhiều hơn nữa về bạn.

Jade có xu hướng nhìn chằm chằm, không phải kiểu liếc nhìn đáng yêu kiểu "ôi, mình phải quay đi trước khi em ấy nhận ra", mà là ánh nhìn sâu, sắc bén, "anh muốn biết mọi thứ về em".

Tình cảm của Jade chẳng cần lời cũng đủ để nói lên tất cả. Chỉ cần biết rằng bạn chịu lắng nghe anh nói, về những điều mà anh yêu thích nhất, thì có khi nào Jade sẽ càng chìm sâu hơn vào lưới tình của bạn không?

Anh chưa từng nghĩ bản thân có thể mang trong mình một cảm xúc phức tạp đến thế. Nhưng ngay cả thiên tài đôi khi cũng có thể tính toán sai lầm một chút.

Đáng tiếc là, ai cũng biết lươn là loài nhút nhát. Chúng ghét phải đối đầu, chỉ ra tay khi đã nắm chắc phần thắng. Vậy Jade thì sao? Anh cũng sẽ chỉ nói bóng nói gió, nhưng sẽ chẳng bao giờ hành động thật lòng cho đến khi biết chắc rằng bạn sẽ đáp lại anh.

Dù vậy, tận sâu trong lòng Jade vẫn có một nỗi bất an mà anh chẳng bao giờ thừa nhận. Anh sống sau một lớp mặt nạ được khắc họa tỉ mỉ, lớp vỏ khiến người khác tôn trọng và tin tưởng. Và thật xấu hổ khi phải nói ra... nhưng anh còn tạo riêng một lớp mặt nạ đặc biệt chỉ dành cho bạn, để che giấu những khuyết điểm của mình.

Chiếc mặt nạ đó, Jade tự nhủ, là để bảo vệ trái tim bạn.

Nếu bạn phát hiện ra con người thật của anh thì sao? Liệu bạn có tránh xa anh không? Liệu Jade có chịu nổi việc mất đi một báu vật quý giá như bạn không? Liệu có ai đủ xứng đáng để đặt lên cùng bệ tôn thờ mà anh đã đặt lên cho bạn?

Jade muốn bạn nhìn thấy hình ảnh mà anh đã dày công xây dựng — người mà bạn có thể tin cậy, có thể tìm đến khi cần. Anh muốn chính bạn chủ động vươn tay về phía mình, nắm lấy tay anh đòi hỏi sự giúp đỡ từ anh.


Jamil Viper

Jamil khi có cảm tình với ai... thì sẽ phủ nhận nó cho đến cùng. Ban đầu anh không thể hiểu nổi, việc yêu đương với một ai đó. Thật phí thời gian và phiền phức. Đó không phải điều mà anh nghĩ bản thân sẽ để tâm.

Ấy vậy mà bằng cách nào đó, bạn đã phá vỡ bức tường vững chắc bao quanh trái tim anh, đúng là một thế lực đáng gờm. Không chỉ phá tan lớp phòng vệ, bạn còn làm rạn nứt luôn chiếc mặt nạ hoàn hảo mà Jamil vẫn luôn duy trì.

Jamil tự hào về năng lực của mình, ngay cả khi anh không thể hiện nó trọn vẹn. Anh biết rõ mình có khả năng, và nếu có thể khiến bạn ấn tượng, anh cũng chẳng ngại thể hiện một chút.

Nhưng thật không may, có một sai sót nghiêm trọng mà Jamil không bao giờ tính đến... đó là anh cực kỳ vụng về mỗi khi ở cạnh bạn. Thật nực cười, một người luôn tính toán kỹ lưỡng cho mọi tình huống, lại mất sạch phong độ mỗi lần chạm mặt bạn.

Một lần, cậu thử nhảy để gây ấn tượng, giả vờ như chỉ là biểu diễn bình thường. Nhưng không những vấp chân, Jamil còn ngã úp mặt ngay trước mắt bạn.

"A-Anh ổn! Chỉ là... bất cẩn thôi."

Thật nhục nhã. Lần nào gặp bạn anh cũng hóa thành kẻ ngốc. Có lẽ Jamil nên chui xuống đất cho rồi, để khỏi phải đối diện thêm lần nào nữa.

Dù trong lòng rất muốn chạy đến trước mặt bạn, dốc hết ruột gan ra nói hết những gì mình cảm thấy, để được tự do khỏi cái áp lực của việc phải hoàn hảo mọi lúc, Jamil biết điều đó là không thể.

Nó là quá nhiều.

Nếu anh thật sự thổ lộ, rồi chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo? Rốt cuộc, cuộc đời của Jamil vẫn nằm trong tay gia tộc Al-Asim. Anh thực sự có thể ích kỷ đến mức kéo bạn vào một cuộc sống gò bó và nặng nề như thế sao?

Sẽ tốt hơn nếu bạn tìm được một người khác. Một người không cản trở bạn theo đuổi ước mơ của mình, sống cuộc đời mà bạn xứng đáng có được.

Vì lợi ích của bạn, Jamil chọn giấu đi tất cả. Anh chôn chặt cảm xúc của chính mình, phủ nhận mọi khả năng về một tương lai chung với bạn; bởi hơn ai hết, Jamil hiểu rằng nếu đến với bạn, bạn sẽ chỉ bị trói buộc trong địa ngục đó.

Bạn xứng đáng được tự do. Được sống cuộc sống của bạn. Được hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro