[Leona + Jade + Jamil + Rook + Idia] Chăm sóc vết thương cho họ.
Bài viết gốc: https://www.tumblr.com/temiizpalace/740714592769015808/tend-to-my-wounds
----------
Mô tả: Báo động đỏ! Anh ấy bị thương rồi! Nhưng đừng lo — Giám sát sinh của ký túc xá Ramshackle đã có mặt để giải cứu tình thế.
----------
Leona Kingscholar
"Chết tiệt! Ow—"
Leona rên khẽ, nhăn mặt khi cồn chạm vào vết thương trên trán. Buổi tập Spelldrive hôm nay không diễn ra như mọi khi.
Mọi thứ vốn đang rất bình thường. Buổi tập diễn ra suôn sẻ, ai nấy đều đang làm đúng chế độ huấn luyện. Bạn ngồi gần gốc cây, xem Leona và mấy người khác luyện tập, thấy cảnh đó thật yên bình.
Ngoại trừ việc Leona không tập luyện vào chiều nay.
Anh cảm thấy hơi lười, nên quyết định nằm luôn bên cạnh bạn, gối đầu lên đùi bạn mà chợp mắt. Mọi chuyện sẽ vẫn rất êm đềm nếu không phải mấy học sinh năm nhất nghịch ngợm kia làm văng đĩa bay thẳng về phía hai người.
Bình thường thì Leona thừa sức hất nó đi bằng phép thuật, nhưng vừa mới tỉnh dậy, còn ngái ngủ, nên cái đĩa không thương tiếc đáp thẳng vào trán anh.
Và thế là bây giờ, hai người có mặt trong phòng y tế: Leona ngồi trên giường bệnh, còn bạn thì đang đóng vai 'bác sĩ riêng' của anh.
"Em không tin nổi mình lại được chứng kiến tận mắt cảnh Leona Kingscholar vĩ đại bị đĩa Spelldrive đập trúng. Thật là một vinh dự to lớn." — bạn nói với giọng trêu chọc, khiến anh chỉ có thể đảo mắt.
"Tch... sao cũng được—AGH! MẸ KIẾP!"
Thật buồn cười khi thấy Leona trong bộ dạng này. Không còn dáng vẻ cao ngạo, lạnh lùng thường ngày. Bạn tưởng anh sẽ gạt bỏ nỗi đau như một người đàn ông, nhưng bất ngờ thay! Hôm nay lại lĩnh hội được một điều mới mẻ rồi.
"Ha ha... đợi chút nhé. Em đi tìm băng cá nhân."
Bạn đi về phía tủ thuốc, chỉ để thấy tất cả các hộp băng gạc đều trống không, chỉ còn lại đúng một hộp băng dán nhỏ. Bạn bật cười khi thấy chúng, lấy ra vài miếng trong khi Leona nhướng mày nghe tiếng khúc khích sau lưng.
Khi bạn quay lại và cúi xuống dán băng cá nhân lên trán anh, khoảng cách giữa hai người gần đến mức bạn có thể cảm nhận được hơi thở anh phả nhẹ lên da. Anh thích cảm giác này — được bạn quan tâm, được bạn chăm sóc.
Anh sẽ chẳng bao giờ nói ra đâu, nhưng trong lòng, anh hy vọng bạn hiểu được ý anh.
"Rồi đó, bệnh nhân Leona Kingscholar đã chính thức khỏi hẳn." — bạn mỉm cười, dán miếng cuối cùng rồi lùi lại.
Anh đứng dậy, nhìn bạn vài giây. Anh muốn nói cảm ơn. Muốn cảm ơn vì bạn luôn quan tâm anh, luôn ở cạnh khi anh cần.
Nhưng mà Leona thì... là Leona. Anh không giỏi nói mấy lời đó.
"...Anh không muốn nợ em bất kì ân huệ nào đâu, nên—"
Anh rút ví ra khỏi túi và ném cho bạn. Bạn chộp lấy nó, suýt làm rơi hết thaumark bên trong xuống sàn.
"Đi mua gì đó đi." — anh nói tỉnh bơ, xoa đầu bạn trước khi bước ra khỏi bệnh xá.
Bạn mở ví, lật qua lật lại, nó gần như chẳng thể đóng lại nổi vì dày cộp toàn thẻ và thaumarks. Đúng là đặc quyền con nhà giàu. Ruggie nói không sai, Leona đúng kiểu giàu nứt vách. Bạn chỉ biết đứng đó, câm nín, mắt chữ O mồm chữ A.
Ngoài kia, Leona quay lại sân tập. Ngay khi anh bước tới, cả đội bật cười rộ lên. Anh cau mày, nhìn họ với vẻ mặt khó hiểu: "Có gì buồn cười hả? Nói xem nào."
Ruggie cười khúc khích, chỉ tay lên trán anh, "Băng cá nhân dễ thương ghê, sếp ạ. Shishishishi..."
Leona nhíu mày, tháo một miếng ra xem thử — và đập vào mắt anh là mấy hình kỳ lân pastel lấp lánh.
Giờ chạy đi vẫn còn kịp đấy. ♥
Jade Leech
"Jade, đừng có nhúc nhích nữa!"
Bạn thở dài, cố gắng dán miếng băng cá nhân lên vết cắt ở tay Jade. Hôm nay bạn muốn giúp anh nấu ăn, bởi dạo gần đây Mostro Lounge bận rộn khủng khiếp, mà Azul thì bắt Jade làm việc quần quật. Nên ngay khi có ngày nghỉ, anh đã chọn dành thời gian để ở bên bạn.
Chỉ là, cuối cùng hai người vẫn quay về bếp. Nhưng thôi, dù sao thì vẫn có bạn ở đó, với anh thì như thế là quá đủ rồi.
Trong lúc thái một loại rau củ bí ẩn (thật ra là một loại nấm nào đó thôi), Jade vô tình cắt trúng ngón tay mình. Anh còn chẳng hề để ý mình đang cắt gì, vì mắt thì cứ mải dõi theo bạn.
Người bình thường chắc sẽ nhăn mặt vì đau, nhưng Jade thì là Jade mà. Vậy nên, "Ồ, chuyện này thật bất ngờ." — anh nói một cách điềm tĩnh, dù máu đang chảy loang trên găng tay, thấm cả vào đống nấm.
"Ồ cái gì mà ồ— Trời ơi Jade!" — bạn hét lên, nhìn cảnh tượng mà anh lại bình thản đến đáng sợ như thể máu chảy đầy bếp là chuyện bình thường.
Và thế là giờ đây, anh đang ngồi trên ghế cao ở quầy bar Mostro Lounge, còn bạn thì cố gắng băng vết thương cho anh. Cứ mỗi lần miếng băng đến gần vết cắt, Jade lại giật tay ra. Bạn không biết là anh cố tình trêu bạn hay thật sự nhột bởi nụ cười lịch sự ngốc ngếch ấy vẫn không rời môi anh.
"Jade. Đừng. Cử. Động." — bạn nghiến răng, cố nắm cổ tay anh giữ chặt lại.
"Fufu..."
Tiếng cười khẽ của anh bình thường nghe rất dễ chịu, còn giờ chỉ khiến bạn tức muốn đập đầu xuống bàn.
Không hiểu sao, kể cả lúc bị thương, anh vẫn muốn trêu chọc bạn. Bạn chỉ muốn chăm sóc anh thôi, sao anh cứ làm khó thế chứ?! Hay là... anh đang đợi điều gì đó sao?
Ồ. Ra vậy.
"Jade, cho em xem tay anh chút được không?" — bạn hỏi, đặt miếng băng cá nhân xuống quầy.
Anh hơi nhướng mày, nhưng vẫn đưa tay ra, "Tất nhiên rồi. Nhưng làm ơn nhẹ tay nhé, anh bị thương mà."
Không nói thì ai cũng biết mà.
Bạn nắm lấy bàn tay anh, dịu dàng nâng ngón tay bị thương lên, rồi khẽ cúi xuống — môi bạn chạm nhẹ lên đầu ngón tay,. Không hẳn là lên vết cắt, nhưng gần ngay cạnh đó. Một nụ hôn thật khẽ.
Mắt Jade hơi mở to, đôi gò má anh ửng hồng lên, biểu cảm thường ngày phút chốc biến mất.
Chính khoảnh khắc đó, bạn nhanh tay dán miếng băng cá nhân lên vết thương, mỉm cười mãn nguyện.
"Rồi đó, khỏi hẳn rồi nhé!" — bạn nháy mắt, đứng dậy, vui vẻ quay lại bếp.
Jade vẫn ngồi yên, ngẩn người nhìn theo bạn. Thú vị thật... Nếu làm vậy mà được nhận một nụ hôn miễn phí thì—
"Ôi trời, có vẻ như anh vừa cắn trúng môi dưới mất rồi. Thật đáng tiếc. Hình như anh lại cần được giúp đỡ rồi."
...Mới năm phút trôi qua thôi đấy, Jade.
Jamil Viper
"Anh hét lên như con gái vậy."
Bạn bật cười khi thấy Jamil quay mặt đi, không dám nhìn thẳng vào mắt bạn.
Cách đây không lâu, hai người vẫn đang ngồi thoải mái trong phòng khách của ký túc Ramshackle, giữa không gian yên tĩnh dễ chịu. Anh lật từng trang sách, còn bạn thì tựa đầu lên vai anh, mải chơi game trên điện thoại.
Rồi—
"AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!"
Âm thanh the thé ngay bên cạnh bạn xé tan bầu không khí yên bình. Bạn giật mình quay lại và thấy Jamil trông vừa hoảng loạn, vừa kinh hãi.
"JAMIL?! CÁI GÌ—" Rồi bạn thấy nó. Một con gián đáng nguyền đang bò lổm ngổm trên bàn.
Jamil lập tức gập cuốn sách lại và ném thẳng về phía con gián... nhưng trượt.
Giờ anh đang với lấy tất cả những gì trong tầm tay để 'xử lý' sinh vật tội nghiệp ấy.
"JAMIL, BÌNH TĨNH ĐI! LÀM ƠN! TRỜI ĐẤT ƠI—"
Cuối cùng anh sử dụng cả phép thuật, chỉ là... hơi quá tay một chút. Trong lúc bạn kéo anh lại, chân anh va mạnh vào cạnh bàn, khiến anh lùi vội về phía ghế sofa.
Khi chắc chắn rằng con gián đã bị tiêu diệt, bạn ngồi xuống bên anh và cúi người kiểm tra vết bầm ở chân. Hơi thở anh dồn dập, trán rịn mồ hôi. Nếu không phải vì tình huống vừa rồi, có lẽ bạn đã thấy cảnh này cực kỳ quyến rũ.
Giờ thì anh chỉ thấy xấu hổ thôi. Mũ trùm đầu bị kéo sụp xuống, trong khi anh bĩu môi và nhìn đi chỗ khác.
"Chắc là chỉ xước nhỏ thôi, không sao đâu. Để em đi lấy băng cá nhân nhé." Bạn đứng dậy, vừa ngân nga vừa đi tìm hộp băng.
Còn Jamil thì đang chết dần trong sự xấu hổ. Anh ta đã hoàn toàn làm nhục mình trước mặt bạn. Anh ghét việc mình yếu đuối trước mặt bạn. Ghét việc mình hét lên như vậy trước mặt người anh yêu.
"Em quay lại để chữa lành vết thương cho anh đây."
Bạn quay lại với hộp sơ cứu trên tay, ngồi xuống cạnh anh. Bạn đang gỡ một miếng băng cá nhân và từ từ dán nó lên cho đến khi nghe anh khẽ lẩm bẩm điều gì đó:
"Xin lỗi."
"Hửm? Em không nghe rõ. Anh nói lại được không?" Bạn nghe rõ mồn một, chỉ là muốn trêu anh chút thôi.
Anh khẽ nghiến răng, giọng thấp và pha chút bực bội: "Xin lỗi."
"Mọi chuyện đã được tha thứ hết rồi, tình yêu của em." Bạn mỉm cười, vòng tay ôm lấy anh, kéo anh vào lòng.
Anh thở dài, đáp lại cái ôm và tựa đầu lên vai bạn. "Xin em... quên chuyện đó đi." — anh thì thầm, mặt gần như nóng bừng.
Bạn bật cười khẽ, đan tay vào những lọn tóc xõa của anh khi cả hai nằm trên ghế dài. "Không hứa trước được đâu ấy..."
Anh khẽ tặc lưỡi, đảo mắt, rồi bất ngờ đặt một nụ hôn thật nhanh lên má bạn. Anh nhắm mắt lại, mệt mỏi tựa lên ngực bạn để nạp lại năng lượng.
"Mhm, em cũng yêu anh, Jamil." bạn thì thầm, để anh ấy dựa vào ngực bạn. Anh chìm vào giấc ngủ chỉ trong vài giây. Cứ để anh nghỉ ngơi đi... Hoặc tốt hơn hết, bạn nên ôm anh và cùng ngủ luôn.
Rook Hunt
"Anh ngã kiểu gì hay vậy?"
Bạn hỏi, nhìn Rook đang nằm dài trên đất — và thật sự... bạn không biết diễn tả sao ngoài việc tư thế của anh trông y như đang diễn kịch giữa sân khấu.
"Quên chuyện nhỏ nhặt ấy đi, ma chère~ Điều quan trọng là em đã vội vã chạy đến cứu anh!"
Anh cười tươi rạng rỡ, trong khi bạn chỉ đứng đó với biểu cảm vô hồn nhất có thể.
"Thôi được rồi. Em sẽ đi lấy băng cá nhân cho anh và không hỏi thêm gì nữa."
"Merci!"
Bạn quay lưng chạy một mạch đến phòng y tế, lấy hộp băng cá nhân và trở lại. Nếu ai không biết chuyện thì chắc sẽ tưởng Rook đã ngỏm rồi mất, vì anh vẫn nằm y nguyên chỗ cũ, không nhúc nhích một inch nào.
"Anh bị thương ở đâu?" — bạn hỏi, ngồi xổm xuống, kiểm tra tay anh.
"Non, non! Em phải đoán chứ!" — anh cười, ngồi bật dậy, đôi mắt lấp lánh.
Bạn thở dài. "Rook, em sẽ không đoán đâu—"
"Nếu vậy thì anh sẽ mãi mãi phải chịu đựng nỗi đau khôn nguôi này mất! Thật không thể chịu nổi..." Anh thở dài một cái đầy bi kịch, khiến bạn phải nhíu mày.
"Rồi rồi. Chân à?" — bạn lầm bầm, kiểm tra từng bên. Anh lắc đầu, cười như một thằng ngốc.
"Để anh gợi ý cho em vậy." Rook nhẹ nhàng nắm lấy tay bạn, dẫn đường — từ vai, xuống bàn tay, rồi lên cổ, cho đến khi dừng lại ở má.
"Vết thương của anh... nằm quanh đây."
Bạn nhìn kỹ vào gò má anh, chẳng thấy vết cắt, vết xước hay bầm tím nào cả. Bạn nhướn mày nhìn anh, nhưng anh vẫn giữ nguyên ánh mắt long lanh, không chút dao động.
"Rook, anh đang lừa em phải không?
"Jamais, mon amour. Anh chẳng bao giờ nói dối em đâu. Có lẽ... em cần nhìn gần hơn một chút."
Chưa kịp hiểu anh định làm gì, bạn đã bị kéo mạnh về phía anh, ngã gọn vào vòng tay anh.
"Giờ thì em thấy rồi chứ?" — anh hỏi, nhìn bạn đầy trìu mến.
Bạn thở dài, rút một miếng băng dán ra, và dán thẳng lên môi anh. Mắt Rook mở to vì bất ngờ, nhưng thay vì giận, anh chỉ bật cười khẽ, vòng tay siết chặt lấy bạn hơn.
Anh còn tận dụng ngay cơ hội này để âu yếm, rúc đầu vào hõm cổ bạn, thở ra một hơi mãn nguyện. Dù cho là vờ như đang dính phải một mớ phiền phức, khóe môi bạn vẫn khẽ cong lên.
"Anh đúng là hết thuốc chữa, Rook ạ."
Anh khẽ ngân nga trong cổ họng, những ngón tay đan chặt lấy tay bạn. Ánh nắng buổi chiều chiếu xuống, bao phủ hai người trong sắc vàng dịu, tựa như khung cảnh bước ra từ một câu chuyện cổ tích.
Idia Shroud
"Anh không thể nhốt mình trong phòng chỉ vì chuyện này được đâu."
Bạn bật cười khẽ, vừa nói vừa dán băng cá nhân lên đầu gối Idia. Chuyện là, tiết thể dục hôm nay phải chạy nước rút, và rõ ràng là Idia đã chọn nhầm ngày để tới lớp.
Trong lúc chạy, anh vấp phải một hòn đá vô tình nằm ở vị trí rất thuận tiện và ngã dúi xuống đất. Ortho đã hốt hoảng chạy đi tìm bạn, gần như kéo bạn đến hiện trường để an ủi anh trai mình.
Nước mắt anh khi ấy trào ra, khiến Ortho càng cuống lên. Hai bạn cùng đưa anh tới phòng y tế vì nạn nhân tuy chỉ trầy xước nhẹ nhưng tuyên bố mất khả năng đi lại.
Bạn đỡ anh ngồi lên giường y tế, lấy băng gạc ra từ tủ.
"Đừng lo, nii-san! Giám sát sinh sẽ chăm sóc anh thật tốt!" Ortho reo vui, cố gắng trấn an.
Idia thở dài, giọng rầu rĩ: "Cảm ơn, Ortho... nhưng anh nghĩ là... anh sẽ không bao giờ ra ngoài nữa."
Cậu em robot lập tức xụ mặt. Lúc bạn quay lại với băng gạc trên tay, bạn mỉm cười ngồi xuống bên cạnh giường. "Em đi báo lại với thầy Vargas đây! Anh ráng nghỉ ngơi nha, nii-san!"
Bạn vẫy tay tạm biệt Ortho, chỉ còn lại bạn và Idia trong phòng y tế.
"Idia, anh sẽ không chết vì chuyện này đâu." Bạn mỉm cười, đặt băng lên đầu gối anh. "Anh trông... thật là cringe," anh rên khẽ, cúi gằm mặt, mân mê các ngón tay. "Hoàn toàn không phải là khoảnh khắc đáng nhớ của đời anh đâu."
"Anh không cringe đâu, Idia. Anh chỉ bị thương thôi mà."
Bạn nắm lấy tay anh và giữ chặt trong tay mình. Anh mỉm cười nhẹ khi bạn cố gắng trấn an anh. Điều đó đối với anh thật đáng yêu.
"Cảm ơn em... nhưng anh vẫn muốn trốn trong phòng đến hết đời." Anh lẩm bẩm đủ nhỏ để tưởng như bạn không nghe thấy. Tiếc là bạn nghe được hết rồi.
"Không, Idia. Anh không thể nhốt mình trong phòng mãi sau chuyện này được đâu."
Bạn thở dài, trong lòng tự hỏi làm sao mình lại yêu phải con người này.
"Thế thì... em có thể vào cùng anh mà," anh nói thẳng thừng, "khỏi cần phải chịu đựng đám normies nữa."
"...Không." Bạn đáp, siết nhẹ tay anh. Cả hai ngồi trong phòng y tế thêm vài phút nữa trước khi bạn buông tay anh ra và đứng dậy. "Anh đứng lên được không?"
"Không." — Anh nhanh chóng trả lời ngay, thậm chí không buồn thử.
Bạn nhìn anh một lúc rồi thở hắt ra. "Được rồi. Để em lấy Switch cho anh."
Khi bạn quay lại, anh vẫn ngồi y nguyên, nụ cười nhỏ nơi khóe môi. Anh không nói ra, nhưng trong lòng thật sự biết ơn bạn — người luôn hiểu anh, thậm chí trước cả khi anh mở miệng nói.
Bạn ngồi xuống cạnh anh, bật máy lên. Hai người cùng chơi Smash Bros cho đến khi máy chơi game hết pin. Mà nói thật nhé, anh ấy đánh bại bạn thảm thương luôn.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro