[Năm nhất] Kiss cam.

Bài viết gốc:

https://www.tumblr.com/solxamber/768517138747097089/stay-w-me-in-this-one-kiss-cam-w-the-first-years?source=share

----------

Ace Trappola

Sân đấu hôm nay đông nghẹt, không khí sôi sục khi đội Magift của trường đang áp đảo đối thủ. Bạn bị kẹt giữa Deuce và Ace — mà Ace thì đang tu nước ngọt ừng ực, vừa uống vừa la hét om sòm.

"Ace, tụi nó có nghe thấy anh đâu," bạn lườm, trong khi anh chàng vẫn gào, "CHUYỀN ĐĨA ĐI, ĐỒ NGU!"

"Anh không quan tâm! Miễn tụi nó biết tụi nó chơi dở tệ thế nào là được!" Ace đáp lại, vừa nói vừa vung lon nước suýt đổ vào người bạn.

Deuce ngồi bên cạnh, mặt tái mét vì xấu hổ. "Cậu thôi đi được không? Làm ơn đừng bôi nhọ danh dự của tụi này trước mặt cả trường."

Ace chỉ nhếch mép cười. "Gì chứ? Xấu hổ vì được ngồi cạnh người bạn đẹp trai, ngầu lòi và tuyệt vời nhất NRC à?"

Bạn bật cười khẩy. "Đẹp trai? Cứ mơ đi, Trappola."

Anh quay sang, giả vờ bị tổn thương sâu sắc. "Vậy à? Vậy chắc phải để kiss cam chứng minh thôi."

Bạn nhướn mày. "Ý anh là sao—"

Như thể vũ trụ cũng muốn hùa vào trêu chọc, đèn trong sân đột nhiên mờ đi, và một khung trái tim khổng lồ hiện lên trên màn hình lớn.

Bạn chết trân. "Không. Không thể nào."

Ace nghiêng người, nụ cười gian tà nở rộng. "Ồ, có thể đấy."

Deuce thì cười lăn ra ghế, đập tay xuống đầu gối. "Trời ơi, đây là ngày tuyệt nhất đời tớ!"

Còn bạn thì chỉ muốn độn thổ. "Chắc là nhầm người rồi."

Giọng người dẫn vang khắp khán đài: "Nào nào, đừng ngại chứ! Cho chúng tôi thấy tinh thần NRC đi nào, cặp đôi đáng yêu kia!"

Bạn úp mặt vào tay, thì thầm: "Tôi chết mất thôi."

"Không đâu," Ace nói, cười như thể đang tận hưởng từng giây. "Ít nhất hãy cho họ điều họ muốn đi, vì danh dự nhà trường ấy mà."

Bạn trừng mắt. "Ace Trappola, anh mà dám—"

Chưa kịp nói hết, anh đã nghiêng người lại gần. Giọng anh hạ xuống, nhẹ đến mức chỉ mình bạn nghe thấy. "Này... bình tĩnh nào. Chỉ là một nụ hôn thôi, được chứ?"

Tim bạn hụt một nhịp. Tiếng khán giả hò reo mỗi lúc một to, nhưng tất cả dường như tan biến, chỉ còn lại hơi thở của anh kề sát.

"Chỉ... một nụ hôn," bạn khẽ lặp lại.

Và rồi môi anh chạm vào môi bạn.

Cả khán đài nổ tung tiếng reo hò. Thời gian như ngừng trôi — nụ hôn nhẹ, ấm, và thoang thoảng vị soda ngọt ngào. Khi anh tách ra, mặt cả hai đều đỏ, và Ace thì cười như tên ngốc.

"Thấy chưa," anh nói khẽ, hơi thở vẫn còn vương trên môi bạn, "Có tệ lắm đâu."

Bạn chớp mắt, não tạm thời ngừng hoạt động. "Anh—anh vừa hôn em đấy!"

"Và em hôn lại," anh đáp ngay, nụ cười càng rộng hơn.

Deuce thì vẫn chưa ngừng cười, vỗ lưng Ace mạnh đến mức suýt làm anh sặc. "Chúc mừng nha, Trappola. Cuối cùng cậu cũng đủ gan rồi đấy."

Ace quay lên màn hình, nơi cảnh hôn của hai người đang được chiếu lại chậm từng khung hình. "Công nhận tụi mình nhìn hợp phết ha," anh nói, choàng tay qua vai bạn.

Bạn đẩy anh ra, mặt đỏ như cà chua. "Đừng có được đà!"

Phần còn lại của trận đấu trôi qua như mơ. Ace thì tự mãn hết chỗ nói, Deuce thì cười không dứt, còn tim bạn thì không chịu bình tĩnh nổi.

Sau khi mọi người ra về, Ace khẽ nắm tay bạn lại ngay trước cổng.

"Này," anh bắt đầu, nụ cười tinh nghịch biến thành ánh nhìn dịu dàng hiếm thấy. "Về chuyện lúc nãy..."

Bạn nhướng mày. "Sao?"

"Anh không đùa đâu," anh nói nhỏ, đưa tay gãi cổ, hơi ngượng. "Anh thích em. Thật đấy. Không phải vì cái vụ kiss cam đâu."

Tim bạn như bỏ qua một nhịp. "Ace..."

"Không sao đâu!" anh vội nói, mặt đỏ bừng. "Anh không ép em phải đáp lại liền. Chỉ là... nếu em cũng muốn, thì—"

Bạn mỉm cười, kiễng chân lên, đặt một nụ hôn nhanh lên má anh. "Đồ ngốc."

Mắt anh tròn xoe. "Khoan—ý em là...?"

"Là , Ace," bạn bật cười. "Nhưng anh mà khoe khắp trường thì đừng hòng được hôn lần hai."

Anh nắm tay bạn chặt hơn, cười đến tận tai. "Trễ rồi."

Spoiler: Sáng hôm sau, cả trường đều biết. Ai cũng tin vụ kiss cam là dàn dựng sẵn. Bạn thì kẹt với một Ace Trappola cực kỳ đáng ghét—nhưng thành thật mà nói, bạn chẳng muốn đổi điều đó lấy bất cứ gì khác.


Deuce Spade

Sân vận động rộn ràng tiếng hò reo, không khí nóng hừng hực khi đội Magift của NRC ghi thêm một điểm. Bạn ngồi cạnh Deuce, người đang hét cổ vũ hăng say đến mức bạn thề rằng nếu cố thêm chút nữa, mấy cầu thủ chắc nghe được thật luôn.

"Cố lên! Cậu làm được mà! Chuyền đi—đúng rồi!!" anh hét, giơ nắm đấm lên đầy phấn khích.

Bạn bật cười. Sự nhiệt tình của Deuce lan sang cả bạn, dù anh vừa vô tình làm đổ bắp rang của bạn khi hăng quá.

"Anh hét kiểu đó mất giọng bây giờ," bạn trêu, khẽ huých vào tay anh.

"Không sao đâu," anh cười. "Cái này quan trọng mà!"

Thứ không quan trọng, tuy nhiên, chính là chiếc "kiss cam" chết tiệt vừa hiện lên trên màn hình khổng lồ.

Khung tim hồng xoay vòng, lia qua các cặp đôi. Mỗi lần camera dừng lại, cả khán đài lại nổ tung tiếng reo hò khi hai người kia ngượng ngùng hoặc nhiệt tình hôn nhau. Bạn cười vui theo—cho đến khi... khuôn mặt bạn hiện lên màn hình.

Bạn chết lặng. "Không thể nào."

Deuce vẫn còn vỗ tay, hoàn toàn chưa nhận ra, cho đến khi khung tim phóng to ra... để lộ anh ngay bên cạnh bạn. Khuôn mặt anh đỏ bừng đến mức bạn tưởng má anh sắp bốc khói.

"G-gì cơ?!" anh lắp bắp, chỉ vào màn hình như thể làm vậy sẽ khiến nó biến mất.

Đám đông cười ầm lên, tiếng MC vang khắp khán đài: "Nào nào, hai tình nhân nhỏ của chúng ta! Cho tụi tôi thấy tinh thần NRC nào!"

"Deuce, nói gì đi chứ!" bạn hạ giọng gấp gáp, mặt cũng đỏ lựng.

"Anh—ờ—anh—" anh lắp bắp, nhìn quanh như tìm lối thoát. "Họ... chắc nhầm người rồi, đúng không?!"

MC vẫn không tha. "Có vẻ ai đó đang ngại ngùng kìa! Đừng làm khán giả thất vọng chứ!"

Deuce nhìn bạn, ánh mắt vừa hoảng vừa xin lỗi. "A-anh xin lỗi, chuyện này..."

Bạn thở dài, tim đập thình thịch. "Không sao đâu Deuce. Hôn đại đi cho xong, rồi họ chuyển qua cặp khác."

Anh suýt nghẹn. "H-hôn á?!"

"Chứ không lẽ cầu hôn?!" bạn liếc anh, giọng vừa run vừa tức cười.

Deuce hít một hơi thật sâu, rõ ràng đang tự trấn an. "O-okay! Làm thôi!"

Anh cúi người xuống chậm chạp, mắt nhắm chặt như đang cầu nguyện. Đôi môi anh khẽ chạm vào má bạn—nhẹ như một cơn gió—rồi anh bật lùi ra như vừa bị điện giật.

Cả khán đài bùng nổ tiếng reo hò, nhưng chưa kịp dừng, trán anh lại va nhẹ vào bạn một cái cộp.

"Ôi không! Em có sao không?!" anh hoảng loạn hỏi, hai tay cuống quýt như sợ bạn gãy đầu mất.

Bạn bật cười, mọi căng thẳng tan biến. "Em ổn, Deuce."

"Chắc chứ?" anh hỏi lại, giọng vẫn hoang mang.

Bạn mỉm cười, rồi bất ngờ cúi lên hôn nhẹ lên má anh. Đám đông lại gào lên lần nữa, còn Deuce thì nhìn bạn như thể anh vừa trúng số.

"Ờ... cái đó... dễ thương thật," anh lẩm bẩm, giọng bé như muỗi.

Bạn cười khẽ. "Chỉ là một nụ hôn thôi mà."

"Ừ... chỉ là một nụ hôn," anh đáp, nhưng mặt vẫn đỏ lựng.

Phần còn lại của trận đấu, Deuce cứ liếc trộm bạn hoài, chân anh rung không ngừng vì căng thẳng.

Khi hai người cùng rời sân, anh hít sâu rồi nói nhỏ:

"Này... Anh... anh thật sự thích em."

Bạn sững lại. "Deuce—"

"Anh nói thật!" anh ngắt lời, mặt đỏ bừng. "Anh thích em lâu rồi, chỉ là không biết nói sao... còn cái vụ kiss cam thì... ờ..."

Bạn khẽ hôn lên môi anh, cắt ngang dòng lắp bắp ấy.

"Thế câu trả lời này có đủ rõ chưa?" bạn hỏi, cười nhẹ.

Deuce gật đầu, nụ cười rạng rỡ đến mức tim bạn cũng muốn tan chảy. "Rõ lắm."

Spoiler: Ace biết chuyện và trêu anh suốt tuần. Nhưng Deuce chẳng để tâm — anh còn bận dắt bạn đi học, nắm tay bạn như thể đó là điều tự nhiên nhất trên đời.


Jack Howl

Sân vận động sôi động tiếng reo hò, không khí như rung lên khi đội Magift của NRC đang thắng thế. Bạn ngồi cạnh Jack — người nhất quyết bắt bạn đi cùng "để cổ vũ cho trường". Thật ra bạn chẳng phiền, vì xem cùng anh cũng vui lắm.

Jack ngồi thẳng lưng, đuôi khẽ đung đưa, đôi mắt sắc theo dõi từng pha bóng trên sân. Bạn bật cười vì dáng vẻ nghiêm túc ấy.

"Jack, bình tĩnh chút đi, chỉ là trận đấu thôi mà," bạn trêu.

"Không chỉ là trận đấu," anh đáp, tai khẽ giật. "Nó là tinh thần đồng đội, kỷ luật và—"

Anh im bặt khi cả khán đài bỗng nổ tung tiếng hò hét. Hai người cùng nhìn lên màn hình lớn—và thấy một khung tim hồng sáng rực bao quanh... bạn và Jack.

Toang thật rồi.

"Gì cơ?!" bạn thốt lên, mặt nóng rực.

Hai tai Jack cụp xuống, mắt mở to hoảng loạn. "Không thể nào..."

Giọng MC vang khắp sân: "Nhìn xem! Một cặp đôi ngại ngùng! Mọi người, cổ vũ cho họ nào!"

Tiếng reo hò tăng vọt, bạn chỉ biết ôm đầu. "Trời ơi, đừng mà..."

Jack thì bất động, trông như bị hóa đá. Đuôi anh xù lên, giọng run run: "Chắc họ sẽ chọn người khác chứ? Họ sẽ bỏ qua tụi mình đúng không?"

Bạn nhìn màn hình, nơi hai gương mặt đang chiếu to tướng. "Không đâu, trừ khi ta làm gì đó."

Mặt Jack đỏ rực. "Ý em là...?"

"Phải," bạn nói nhỏ. "Một cái hôn. Nhanh thôi, không sao đâu."

Jack nhìn bạn như thể bạn vừa đề nghị anh nhảy xuống vực. "Anh... anh không thể! Nhỡ kỳ cục quá thì sao? Hoặc lạ lùng, hoặc—"

"Jack." Bạn đặt tay lên tay anh, giọng nhẹ nhưng chắc. "Chỉ là một trò chơi thôi. Làm đại cho xong."

Anh nuốt khan. "Ờ... vậy, hôn... ở đâu?"

"Ở đâu á?" bạn nhíu mày.

"Ý anh là... má, hay trán? Anh không muốn—"

"Jack!" bạn cười phá lên dù vẫn ngại chết đi được. "Má thì được rồi."

Anh gật gật, đuôi vẫn khẽ vẫy loạn. Rồi anh nghiêng người, chạm môi vào má bạn—vừa khẽ vừa lúng túng.

Khán đài gào thét, Jack giật mình ngẩng dậy quá nhanh khiến trán hai người cộp vào nhau.

"Á!" bạn kêu, ôm đầu.

"Em có sao không?!" anh hốt hoảng hỏi.

"Em ổn," bạn vừa cười vừa xoa trán. "Nhưng chắc phải sang tuần sau mới khỏi mất."

MC lại hét lên: "Tuyệt vời! Một cặp đôi đáng yêu quá!"

Cả hai cùng cúi gằm, mặt đỏ như cà chua. Jack lắp bắp: "Xin lỗi, anh không cố ý đâu..."

Bạn nhoẻn cười. "Anh biết không, anh có thể hôn đàng hoàng luôn ấy."

Anh đông cứng. "Gì cơ?"

"Thì anh đã lên màn hình rồi, có mất gì đâu."

Jack nhìn bạn, tai khẽ rung, rồi — ngạc nhiên thay — anh nghiêng xuống lần nữa. Lần này môi anh chạm môi bạn, nhẹ mà ấm, khiến tim bạn như ngừng đập.

Khán đài nổ tung.

Khi anh lùi ra, mặt đỏ rực nhưng môi khẽ nhếch cười. "Vậy... được chưa?"

Bạn khẽ cười, tim đập loạn. "Hơn cả được."

Phần còn lại của trận đấu, Jack ngồi sát bạn hơn hẳn, đuôi khẽ vẫy mãi không dừng.

Trên đường về, anh lúng túng hỏi: "Vậy... chuyện này nghĩa là... ta đang hẹn hò à?"

Bạn bật cười, nắm lấy tay anh. "Anh nghĩ sao?"

Đuôi anh vẫy mạnh hơn nữa. "Anh nghĩ mình thật may mắn."

Spoiler: Sau đó Ace, Deuce và Epel biết chuyện rồi trêu Jack suốt mấy ngày. Nhưng anh chẳng bận tâm — chỉ mải đi cạnh bạn, tay đan tay, như thể chẳng còn gì đáng để xấu hổ nữa.


Epel Felmier

Trận đấu nóng hơn bao giờ hết, tiếng reo hò vang dội khắp sân khi NRC đang dẫn sát nút trước RSA. Bạn ngồi gần khu vực nghỉ của đội, hét cổ vũ đến khản cả giọng—đặc biệt là cho một người.

Epel trên sân trông thật nổi bật: từng bước di chuyển đều đầy quyết tâm, ánh mắt sáng rực, hơi thở gấp gáp, cả người tỏa ra năng lượng khiến tim bạn cũng đập theo từng nhịp.

Giờ nghỉ giữa hiệp, các cầu thủ rời sân để uống nước và bàn chiến thuật. Epel lau mồ hôi, đảo mắt tìm quanh, và khi thấy bạn đứng đó, anh khẽ mỉm cười.

"Cho anh nè, xứng đáng mà!" bạn nói, đưa cho anh chai nước điện giải.

Anh nhận lấy với nụ cười sáng rỡ, uống một hơi như người vừa vượt qua sa mạc. "Cảm ơn nha. Em có thấy cú ghi bàn của anh hồi nãy không?"

"Có chứ!" bạn đáp, giọng đầy phấn khích. "Anh chơi cực kỳ tốt luôn á!"

Lời khen khiến anh đứng thẳng hơn, ánh mắt lấp lánh giữa ánh nắng. "Anh còn chưa xong đâu. Phải cho bọn RSA thấy NRC bọn anh không đùa được."

Nhưng trước khi anh quay lại sân, tiếng ồn của đám đông bỗng đổi khác. Hai người cùng ngẩng lên—và thấy trên màn hình khổng lồ là khung tim hồng rực... bao quanh chính bạn và anh.

Cả hai sững lại. Epel đỏ mặt liền, đỏ đến tận tai. Bạn cũng cảm thấy nhiệt lan dần lên mặt.

"Cái đó... là kiss cam hả?" bạn lẩm bẩm.

Epel nhìn ra sân, thấy đồng đội đang phá lên cười, giơ ngón cái trêu chọc. Đám đông bắt đầu hô hào, tiếng cổ vũ càng lúc càng lớn.

Và trong giây phút ấy — adrenaline của trận đấu, cộng thêm lời khen của bạn còn nóng hổi trong đầu — Epel không nghĩ nữa.

Không nói một lời, anh cúi xuống hôn bạn — nhanh, mạnh và đầy tự tin đến mức bạn chỉ biết đứng đờ ra, tim như vừa bị ai bóp nhẹ.

Cả khán đài nổ tung tiếng la hét. Epel lùi lại, ánh mắt tím long lanh tinh nghịch. "Cảm ơn vì chai nước nha," anh nói tỉnh như không, rồi xoay người chạy về đội, để lại bạn vẫn còn đứng chết trân, tim đập loạn xạ.

Phần còn lại của trận đấu trôi qua trong mơ hồ. Epel như bốc lửa, ghi thêm hai bàn nữa, giúp NRC thắng vang dội. Đội thì ăn mừng, khán giả vỡ òa, nhưng bạn chỉ có thể nghĩ đến nụ hôn kia.

Sau trận, khi đám đông dần tan, Epel tiến đến chỗ bạn gần khán đài. Anh vẫn còn thấm mồ hôi, gò má ửng đỏ, nhưng nét ngượng ngùng thường ngày không còn. Có lẽ adrenaline vẫn chưa tan hết, vì giọng anh khàn khàn mà rắn rỏi.

"Này," anh gãi nhẹ sau gáy. "Về cái vụ hôn hồi nãy..."

Bạn nhướn mày, tim vẫn đập nhanh. "Sao hả?"

Epel hít sâu, đôi mắt tím nhìn thẳng vào bạn. "Anh đâu có hôn ai chơi chơi đâu. Anh... thích em. Thích nhiều lắm luôn. Anh định nói lâu rồi mà không biết sao mở miệng. Cái kiss cam đó coi như... ép anh phải làm thôi."

Bạn bật cười vì cách anh nói thật lòng đến đáng yêu. "Vậy ý anh là sao?"

"Ý anh là..." anh lắp bắp, mặt đỏ lại. "Em... đi chơi với anh được không?"

Bạn giả vờ suy nghĩ, nhưng thật ra trái tim đã sớm có câu trả lời. "Ừ, em đồng ý."

Mặt Epel sáng rực lên, nụ cười toe toét. "Thật hả?!"

"Thật," bạn cười, khẽ gật đầu.

Anh giơ tay đấm không khí một cái thật mạnh rồi nhanh chóng giả vờ bình tĩnh. "Ờ thì... tốt quá. Anh sẽ... ờ, lên kế hoạch gì đó dễ thương cho em, được chứ?"

"Em đợi đó," bạn đáp, cười tươi không kém.

Ngày hôm sau, video của kiss cam lan khắp trường, khiến Epel vừa ngượng vừa muốn trốn. Bạn thì cười suốt, còn anh chỉ biết gãi đầu, mặt đỏ như táo chín.

Nhưng mỗi khi ai đó chọc, Epel chỉ nhún vai, cười đắc ý.

"Anh có thể nói gì được đây? Anh muốn là anh làm thôi."


Sebek Zigvolt

Sân vận động Magift sôi sục, khán giả hò reo cuồng nhiệt khi NRC đấu với RSA trong một trận gay cấn. Bạn ngồi cạnh Sebek, người chính xác đang rung bần bật  vì phấn khích. Không phải vì trận đấu đâu—mà là vì được tận mắt cổ vũ cho tiểu chủ của mình.

"THẤY KHÔNG?!" Sebek hét, suýt nhảy dựng khỏi ghế. "CÁI SỰ CHUẨN XÁC ẤY! CÁI TƯ THẾ HOÀN MỸ ẤY! NGÀI MALLEUS QUẢ LÀ VÔ SONG TRÊN SÂN CỎ!"

Bạn chống cằm, cười khẽ. "Ừ, Sebek, tớ thấy rồi. Cậu nói cái này chắc... mười lần rồi đó."

"CHỈ MƯỜI THÔI Ư?!" Anh há hốc, trông như bị xúc phạm nặng nề. "TA PHẢI SỬA LẠI SỰ THIẾU SÓT NÀY NGAY—"

Chưa kịp thao thao bất tuyệt thêm, đám đông bỗng hò reo vang dậy. Bạn ngạc nhiên ngẩng lên màn hình khổng lồ — và đông cứng.

Ở giữa khung tim hồng chói lọi... là bạn và Sebek.

"CÁI... CÁI TRÒ ĐIÊN RỒ GÌ ĐÂY?!" giọng Sebek át cả tiếng ồn, mặt anh đỏ lựng như quả ớt chín.

"Là kiss cam đó," bạn giải thích, vừa nói vừa cảm thấy tai mình cũng nóng ran.

Sebek chớp mắt, trông cực kỳ bối rối. "Kiss... cam? CÁI THỨ VÔ LÝ GÌ THẾ?!"

Giọng MC vang lên đầy hào hứng: "Có vẻ cặp đôi này sôi nổi ghê nhỉ! Nào nào, cho khán giả thấy một chút tinh thần NRC nào!"

Cả khán đài cười ầm, vỗ tay inh tai, trong khi bạn chỉ muốn độn thổ.

"Sebek, bọn họ đang chiếu chúng ta đấy," bạn nói nhỏ, cố giữ bình tĩnh. "Chỉ cần hôn nhanh một cái thôi là xong!"

Sebek giật lùi như thể bạn vừa bảo cậu ta phản bội Malleus. "CÁI GÌ?! Hôn... ở nơi công cộng?! Trước mặt—trước mặt bao nhiêu người thế này á?!"

"Phải!" bạn rít qua kẽ răng. "Không có gì to tát đâu!"

"Nhưng—! Nhưng—!" Sebek lắp bắp, tay múa loạn như mất kiểm soát. "TA KHÔNG THỂ—ĐÂY LÀ—THẬT LÀ QUÁ ĐÁNG!"

Đám đông cười rộ lên, hò hét càng lúc càng lớn khi Sebek càng đỏ mặt hơn.

"Sebek," bạn thở dài, nghiêng người lại gần. "Nếu cậu không làm nhanh, bọn họ sẽ để ta trên đó mãi đấy."

Cậu ta mở to mắt, nhìn bạn rồi nhìn lên màn hình, rồi lại nhìn bạn. "...Được thôi! Nhưng chỉ để chấm dứt trò nực cười này thôi!"

Sebek ngồi thẳng đơ, mặt càng lúc càng đỏ. Từ từ, rất từ từ, cậu ta nghiêng người tới... rồi dừng lại giữa chừng, cứng như tượng.

"Sebek," bạn nói khẽ, cố nén cười. "Đừng nghĩ nữa. Chỉ là một cái chạm nhẹ thôi."

Cậu ta nhắm tịt mắt, lẩm bẩm câu gì nghe như "Vì vinh quang của chủ nhân." Rồi, với vẻ nghiêm túc như đang làm nghi lễ thiêng liêng, Sebek cúi xuống và hôn nhanh đến mức không kịp cảm nhận gì lên má bạn.

Khán đài vỡ òa tiếng reo, nhưng Sebek đã ngồi bật dậy, tay đặt lên trống ngực cứ như vừa chiến đấu với một con rồng.

"Ờm... thì..." Bạn cố tìm từ. "Hơi... thiếu nhiệt tình nhỉ?"

Sebek quay sang, mặt đỏ bừng. "CẬU CÒN MUỐN GÌ NỮA?! TA ĐÃ HOÀN THÀNH NGHĨA VỤ CỦA MÌNH VỚI TRUYỀN THỐNG NGU NGỐC NÀY RỒI!"

Bạn nhướn mày, khẽ nghiêng người lại gần. "Ơ kìa, cậu biết đấy... lẽ ra phải hôn lên môi mới đúng."

"CÁI GÌ?!" Sebek hét lớn đến mức người ngồi sau giật mình.

"Thôi được," bạn đùa, dựa gần vào, "để tớ làm vậy."

Sebek đông cứng trong ba giây, rồi bất ngờ, trước cả khi bạn định hùa theo trò đùa của mình, cậu ta đã nghiêng người tới và hôn lên môi bạn.

Nụ hôn ngắn, vụng về, nhưng chân thật đến mức khiến tim bạn loạn nhịp. Khi Sebek ngồi thẳng dậy, cả sân vận động bùng nổ tiếng reo hò.

Sebek thì trông như sắp ngất. "ĐÓ! THẾ LÀ ĐỦ RỒI CHỨ?!"

Bạn bật cười, khẽ chạm môi mình. "Ừ, đủ rồi đó. Mà này... đâu có tệ lắm đâu ha?"

Phần còn lại của trận đấu, Sebek ngồi thẳng tắp, mặt quay đi, tai vẫn đỏ hồng.

Khi hai người rời sân, cậu ta lắp bắp phá tan im lặng: "Cái... chuyện đó... là vì hoàn cảnh ép buộc thôi!"

Bạn cười khẽ. "Ừ, Sebek. Tớ tin mà."

Sebek liếc sang, mặt đỏ bừng. "Nó—NÓ KHÔNG CÓ Ý NGHĨA GÌ CẢ!"

Nhưng khi bàn tay cậu ta khẽ chạm vào tay bạn — và không rút lại — thì câu nói ấy chẳng còn chút trọng lượng nào nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro