[Năm nhất - Ortho] Bạn cố ngủ trên ghế sofa sau cuộc cãi nhau.
Bài viết gốc: https://www.tumblr.com/solxamber/774760291213918208/you-try-to-sleep-on-the-couch-after-an-argument?source=share
----------
Ace Trappola
Cuộc cãi vã không hề ồn ào—không có tiếng quát tháo, không có cảnh bỏ đi kịch tính—chỉ là vài câu nói quá đà, hơi nặng giọng một chút. Ace vẫn giữ cái vẻ tự mãn thường thấy, và như thể thế thôi vẫn chưa đủ khiến bạn phát điên.
Thế nên thay vì tiếp tục đôi co, bạn kéo lấy cái chăn, dậm chân đi thẳng ra ghế sô pha, rồi thả mình xuống với một tiếng hừ rõ to. Nếu anh muốn khó ưa thì cứ việc—để xem anh thích ngủ một mình đến mức nào.
Bạn vừa mới xếp lại mấy cái gối cho ngay ngắn thì nghe thấy tiếng bước chân.
Chưa kịp phản ứng, một cái gối khác đã rơi bịch xuống bên cạnh bạn, và Ace ung dung thả người nằm xuống, trông như thể anh đã được mời sẵn.
Bạn tròn mắt. "Ace??"
Anh liếc qua, tỉnh bơ như không. "Sao? Tối nay bọn mình ngủ ở đây mà, đúng không?"
Bạn nhìn anh, rồi nhìn lại cái ghế nhỏ xíu, rồi lại nhìn anh lần nữa. "Bọn mình?"
Tên rắc rối đó còn có gan lấy tay vỗ vỗ lên chút xíu khoảng trống còn lại, ra hiệu cho bạn nằm xuống, như thể anh vừa không hề phá tan kế hoạch của bạn vậy.
Bạn há hốc miệng. "Anh có cả cái giường cơ mà!"
"Ờ, nhưng mà em ở đây."
"Đó chính là vấn đề, Ace!"
Anh cười nhăn nhở. "Thì đó, nên dĩ nhiên anh cũng phải ở đây chứ."
Bạn nhìn anh không tin nổi, ngạc nhiên trước trình độ lý luận vô lý đến đáng sợ của anh ta. Trong khi bạn đang trợn mắt, Ace đã gác tay sau đầu, nằm thoải mái như thể đây là chỗ của anh từ đầu.
Bạn lườm anh. Anh cười càng tươi.
Một lúc sau, anh gãi má, cái vẻ tự tin ban đầu như bay biến cả. "...Ờ thì, chắc anh nên hỏi trước ha." Anh ngước lên nhìn bạn, giọng hơi khựng lại, "Nhưng mà... anh không thích đi ngủ khi em còn giận anh. Cho nên... anh ở lại được không?"
Cái tệ nhất là—anh trông thật lòng quá thể. Không phải kiểu giả vờ để lấy lòng, mà là thực sự quan tâm, thực sự lo rằng bạn vẫn còn giận.
Cơn bực dọc của bạn chao đảo. Chết tiệt thật.
Bạn thở dài, ra chiều bất lực rồi nằm xuống cạnh anh.
Ace, cái kẻ phiền phức ấy, lập tức cười rạng rỡ như vừa thắng lớn. Và tất nhiên, chẳng để bạn kịp phản ứng, anh đã quàng tay kéo bạn sát vào ngực mình.
"Anh thật đáng ghét," bạn lầm bầm trong lớp vải áo hoodie của anh.
"Ừm. Nhưng ấm mà, đúng không~?"
"...Im đi."
Anh khúc khích cười, cúi xuống đặt một nụ hôn lười biếng lên trán bạn. "Anh cũng yêu em."
Bạn chẳng thèm đáp, nhưng lại thấy khóe môi mình cong lên. Dù anh có khiến bạn phát điên thế nào, thì Ace Trappola vẫn là người mà bạn không thể nào giận lâu nổi.
Deuce Spade
Cuộc cãi vã không hề lớn tiếng—không quát tháo, không có vùng vằng bỏ đi đầy kịch tính—chỉ là vài câu đối đáp ngắn gọn nhưng nặng nề, để lại dư vị khó chịu nơi đầu lưỡi.
Deuce trông căng thẳng thấy rõ, tay khoanh chặt trước ngực, quai hàm siết lại. Còn bạn thì cũng chẳng khá hơn, đáp lại bằng giọng gắt gỏng cho đến khi cuộc trò chuyện rơi vào ngõ cụt—cả hai đều quá bướng bỉnh để chịu nhún nhường đối phương.
Thế nên, thay vì tiếp tục, bạn cầm lấy cái chăn rồi đi thẳng ra ghế sô pha, thả mình xuống với vẻ cương quyết của người "giận vừa đủ để cố chấp đến cùng". Bạn xếp lại gối, kéo chăn lên, cố lờ đi cái cảm giác trống trải trong phòng.
Đằng sau, có tiếng bước chân khựng lại. Deuce vẫn còn đứng đó, nhưng anh không nói gì.
Bạn xoay người tìm tư thế thoải mái hơn—vô ích thôi. Cái ghế không tệ, nhưng chẳng thể so được với cái giường. Và lặng im thế này... lại khiến khoảng cách giữa hai người thêm nặng nề.
Bạn gần như chắc rằng Deuce sẽ mặc kệ, để bạn ngủ ở đây cho hạ hỏa trước. Nhưng rồi—
Tiếng bước chân khẽ vang lên. Do dự, chậm rãi. Anh dừng lại ngay phía sau ghế, im lặng một lúc trước khi cất tiếng:
"...Em có thể quay lại không?"
Giọng anh trầm xuống, không còn chút cáu kỉnh, chỉ còn lại lúng túng và bất an.
Bạn không trả lời.
Một khoảng lặng nữa. Rồi, nhỏ hơn, run lên khe khẽ—
"Anh xin lỗi."
Bạn thở hắt ra, sẵn sàng quay lại, sẵn sàng nói rằng bạn cũng xin lỗi, rằng mọi chuyện thật ngốc nghếch, rằng bạn chỉ muốn ngủ thôi—
Rồi bạn nghe thấy tiếng sụt sịt khẽ.
Tim bạn thắt lại.
Bạn bật dậy, nhanh đến mức suýt rơi cả chăn. Deuce đứng đó, đầu hơi cúi, vai cứng ngắc. Anh không hẳn là đang khóc, nhưng đôi mắt đã hoe đỏ, hơi thở run rẩy, môi mím lại như đang cố kìm nén thứ gì đó.
Ồ.
Mọi bực dọc trong bạn tan biến chỉ trong một nhịp tim.
"Deuce..." bạn khẽ gọi, tay đã vươn ra.
Anh hơi giật mình khi ngón tay bạn chạm vào cổ tay anh, nhưng rồi chậm rãi để bạn dắt về phía giường. Anh không chống cự, không nói gì thêm. Và khi hai người vừa ngồi xuống, bạn đã vòng tay ôm anh, kéo anh sát vào lòng, cảm nhận cơ thể anh dần thả lỏng dưới bàn tay bạn.
Hơi thở anh run run nơi cổ bạn. Anh siết chặt lấy bạn, những ngón tay túm lấy vạt áo như thể chẳng biết làm gì ngoài bám vào. Bạn khẽ vuốt lưng anh, để hơi ấm giữa hai người nói thay cho mọi điều chưa thốt ra.
"...Anh xin lỗi," anh thì thầm, lần này giọng nhẹ hơn, vững hơn.
Bạn khẽ gật, ngón tay vẫn miết theo sống lưng anh. "Em cũng vậy."
Nhịp thở anh dần đều lại, bàn tay lơi lỏng, bám lấy bạn chỉ vừa đủ. Không ai nói thêm lời nào. Không cần nữa.
Hai người cứ thế nằm yên, để hơi ấm lan ra, để cơn giận tan dần như chưa từng tồn tại.
Jack Howl
Cuộc cãi nhau lần này gay gắt hơn thường lệ—mỗi lời nói đều vương lửa giận, căng thẳng đến nghẹn thở. Tai Jack cụp xuống, chiếc đuôi phía sau quất nhẹ, còn sự kiên nhẫn của bạn thì cũng chẳng còn bao nhiêu.
Không ai trong hai người to tiếng, nhưng từng lời lại nặng trĩu. Khi im lặng cuối cùng bao trùm lên cả hai, nó giống như đứng bên bờ vực mong manh, chỉ cần một bước nữa là rơi xuống.
Thế là, trong một hành động vừa trẻ con vừa bướng bỉnh, bạn chộp lấy cái chăn rồi bỏ ra ghế sô pha, trùm kín người như thể đang tuyên bố: "Em có không nhường đâu." Bạn cuộn mình lại, kéo chăn lên tận cằm, cố làm ngơ trước bầu không khí đặc quánh trong phòng.
Một lúc lâu, chẳng có gì xảy ra. Không tiếng bước chân, không lời xin lỗi, không gì cả. Chỉ còn sự tĩnh lặng. Bạn cựa mình, chỉnh lại cái gối, thở hắt ra.
Tốt thôi. Nếu Jack muốn ngủ một mình, thì cứ tùy anh thôi.
Rồi—cót két. Tiếng sàn gỗ khẽ vang lên.
Bạn mở mắt, quay người lại, nhìn qua bóng tối trong phòng khách. Jack đang ngồi ở ghế đối diện, dáng cứng đờ, tay khoanh trước ngực, chiếc đuôi quấn quanh mép ghế. Anh không nhìn bạn, ánh mắt hướng về đâu đó trong khoảng không, gương mặt khó đoán.
Bạn nhíu mày. "...Anh đang làm gì vậy?"
Đôi tai anh khẽ giật. Một nhịp chần chừ. Rồi giọng nói trầm thấp, khàn nhẹ cất lên:
"Ngủ đi. Anh chỉ... đang canh chừng thôi."
Tim bạn nhói lên một chút. Dù vừa cãi nhau, dù vừa nói những lời chẳng dễ nghe, anh vẫn đang bảo vệ bạn. Vẫn như mọi khi.
Bạn khẽ thở dài, cảm giác trong lòng đã dịu đi phần nào. "Jack."
Anh quay lại nhìn, đôi tai cụp xuống hơn một chút, ánh mắt cảnh giác.
Không nói thêm lời nào, bạn đứng dậy, kéo theo cái chăn, bước về phía anh. Jack hơi cứng người khi bạn nắm lấy cổ tay anh, nhưng không rút ra. Bạn khẽ kéo, vừa dịu dàng vừa dứt khoát.
"Về giường đi."
Anh ngần ngừ một chút. Rồi, chậm rãi, để mặc cho bạn dắt theo, không phản kháng.
Vừa nằm xuống, chiếc đuôi anh đã quấn lấy bạn theo phản xạ, kéo bạn sát lại gần. Hơi ấm của anh, của lớp lông mềm phía sau, lan ra khắp người, khiến mọi bực bội còn sót lại cũng tan đi.
Một tiếng thở khẽ. Rồi, rất nhỏ, giọng anh vang lên nơi cổ bạn:
"...Anh xin lỗi."
Bạn siết nhẹ áo anh, đáp lại khẽ khàng: "Em cũng vậy."
Không ai nói thêm gì nữa. Cũng chẳng cần phải nói.
Chỉ còn nhịp thở đều đặn của anh, cánh tay vững chãi đang ôm lấy bạn, và cái siết đuôi khẽ lại rồi dần thả lỏng.
Chừng đó thôi—đã đủ rồi.
Epel Felmier
Cuộc cãi vã trượt khỏi tầm kiểm soát nhanh đến mức bạn chẳng nhớ nổi nó bắt đầu từ đâu nữa. Ban đầu chỉ là một cuộc tranh luận—lời qua tiếng lại, hơi gay gắt nhưng vẫn trong giới hạn. Rồi đột nhiên, tất cả vỡ tung. Giọng hai người cao dần, cơn giận len vào từng câu chữ.
Bạn là người bỏ cuộc trước. Không phải vì hết điều để nói, mà vì đã quá mệt mỏi. Mệt vì tranh cãi, mệt vì cảm giác tức tối cứ sôi sục trong ngực. Thế nên, chẳng thêm một lời, bạn chộp lấy cái chăn, ra ghế sô pha và quay lưng lại phía phòng ngủ.
Cơn giận vẫn còn đó, nặng nề trong dạ dày, nhưng thực chất, nỗi buồn đã len qua từng khe hở dưới da. Bạn ghét phải cãi nhau với anh. Ghét cái im lặng ngột ngạt đang ngăn cách giữa hai người. Bạn nhắm mắt, ép mình ngủ, mong rằng giấc mơ sẽ tạm kéo bạn ra khỏi cảm giác này.
Và nó hiệu quả—một lúc.
Cho đến khi loảng xoảng!—tiếng xoong nồi đập vào nhau vang lên, kéo bạn bật dậy.
Bạn dụi mắt, đầu óc còn lơ mơ, chỉ kịp nhận ra mùi gì đó thơm... và tiếng ai đó lẩm bẩm. Vẫn quấn trong chăn, bạn lê bước về phía bếp.
Epel đang đứng trước bếp lửa, lưng quay lại với bạn, tay cầm chảo có phần run. Mái tóc rối bù, giọng lầm bầm mấy câu rời rạc, nghe rõ trong đó là sự bực bội pha lẫn căng thẳng.
Bạn dừng lại ở ngưỡng cửa, lặng lẽ nhìn. Cả gian bếp là một mớ hỗn độn—khăn lau vứt đại trên bàn, hộp trứng suýt bị đánh đổ, và bột thì vương vãi khắp nơi.
Nghe tiếng bước chân, anh khựng lại. Rồi không quay đầu, anh chỉ khàn khàn nói:
"Ngủ tiếp đi. Anh mang qua cho."
Giọng anh không hề lạnh lùng, chỉ là khô khan, và hơi run một chút.
Bạn bước đến gần, thấy rõ bờ vai đang căng cứng, ngón tay siết chặt cán chảo như đang cố trấn tĩnh. Khi anh xoay người một chút, bạn thoáng thấy gương mặt lẩn tránh—đôi mắt không dám chạm vào bạn.
Tim bạn thắt lại.
Bạn nhẹ nhàng vươn tay, gỡ lấy chảo khỏi tay anh. Hơi thở anh khựng lại, nhưng không tránh ra. Khi bàn tay anh trống rỗng, chúng chỉ lúng túng treo giữa không trung—rồi bất ngờ, anh kéo bạn vào lòng.
Cái ôm chặt đến nỗi bạn suýt đánh rơi cái chảo. Cánh tay anh siết quanh người bạn, run khẽ, như thể sợ chỉ cần buông là bạn sẽ rời đi thật. Trán anh tì lên vai bạn, hơi thở ấm áp run run nơi da.
"...Anh xin lỗi," giọng anh khàn đặc, nghẹn lại ở cuối câu. "Anh không nên đẩy mọi thứ xa đến vậy. Không nên làm em tổn thương như thế."
Cơn giận của bạn tan ngay tức khắc, chỉ còn lại chút xót xa. Bạn ôm anh chặt hơn, bàn tay khẽ vuốt dọc lưng. "Em cũng xin lỗi."
Hai người cứ thế đứng yên, chẳng cần nói thêm gì. Chỉ có hơi ấm giữa hai cơ thể, nhịp thở dần ổn định lại.
Một lát sau, bạn khẽ nói, giọng dịu đi: "Này, trứng sắp cháy rồi đó."
Epel khẽ cười trong cổ, giọng nghèn nghẹn: "Ừ, anh biết rồi."
Anh buông bạn ra, một tay dụi mắt, tay kia chống nhẹ lên bếp. Bạn bước tới bên cạnh, giúp anh chỉnh lại chảo. Hai người đứng cạnh nhau, trong im lặng dễ chịu hơn nhiều so với trước đó.
Bữa sáng hôm đó đơn giản, hơi khét ở vài chỗ, nhưng lại là món ngon nhất bạn từng ăn.
Sebek Zigvolt
Cuộc cãi vã hôm nay tệ hơn thường lệ. Sebek vốn luôn dữ dội, nhưng tối nay thì khác—giọng anh sắc như lưỡi kiếm, ánh mắt căng thẳng, từng lời nói đều nặng trĩu cảm xúc mà cả hai chẳng ai chịu lùi bước.
Cuối cùng, trước khi cả hai nói ra điều gì khiến bản thân phải hối hận, bạn quyết định là người bỏ đi trước.
Vớ lấy cái chăn, bạn thẳng tiến ra ghế sô pha, tim vẫn đập mạnh vì cơn giận chưa nguôi. Vừa quấn chăn lại, chưa kịp thở ra, tiếng bước chân nặng nề đã vang lên—rõ ràng, và đầy kiên quyết.
Rồi giọng anh vang lên, trầm và cứng như thép:
"Vào giường ngủ."
Bạn hé mắt, vốn đã rất mệt mỏi rồi. Sebek đang đứng cạnh ghế, hai tay khoanh trước ngực, mặt nghiêm như đang chuẩn bị đọc mệnh lệnh cho binh sĩ. Nhưng dưới ánh trăng, nét do dự thoáng ẩn trong mắt anh lại khiến tim bạn chùng xuống.
Bạn xoay lưng lại, kéo chăn lên. "Đi ngủ đi, Sebek."
"Anh sẽ làm thế. Nhưng chỉ sau khi em nằm đúng chỗ của mình."
Bạn rên khẽ một tiếng bực dọc, định gắt lên—thì bất ngờ, anh quỳ xuống ngay bên cạnh. Đôi mắt sáng đặc trưng của anh dịu đi, giọng nói cũng thấp hơn, nhẹ hơn nhiều.
"Một hiệp sĩ không thể để người mình yêu phải ngủ trên ghế. Như thế là không xứng đáng."
Anh dừng lại một chút, hàm khẽ siết, rồi hít sâu.
"Anh... không nên để mọi chuyện đi xa đến vậy. Không nên lớn tiếng với em." Giọng anh khàn đi, đầy hối hận. "Anh xin lỗi."
Bạn ngẩn người. Sebek, người luôn thẳng thắn, bốc đồng và cứng đầu... giờ lại đang cúi đầu, lộ ra sự thành thật trần trụi đến mức khiến tim bạn dịu hẳn.
Bạn ngồi dậy, nhìn anh hồi lâu. Rồi chẳng nói gì, chỉ khẽ nghiêng người, để trán mình chạm nhẹ vào trán anh.
Sebek khựng lại, mắt mở to.
Trước khi anh kịp phản ứng, bạn nắm lấy cổ áo anh, kéo mạnh một cái.
"Ơ-ơ—!" Anh bật ra tiếng kêu lạc giọng khi bị bạn lôi thẳng lên ghế. Cái ghế vốn nhỏ, mà anh thì quá cao, quá to—hai người chen chúc, tay chân vướng víu. Nhưng bạn chẳng bận tâm.
"Anh đúng là phiền phức," bạn lầm bầm, vùi người vào lồng ngực anh. Hơi ấm quen thuộc khiến cơn giận trong bạn tan nhanh đến mức buồn cười.
Sebek căng người, hai tay lơ lửng như chẳng biết phải để đâu. Khi bạn không đẩy anh ra, anh mới dám thở ra một hơi dài, rồi chậm rãi ôm bạn lại, động tác cẩn thận như sợ làm bạn tổn thương.
Vòng tay anh siết vừa đủ, ấm áp và chắc chắn.
"...Cái ghế này không hợp để ngủ," anh khẽ lầm bầm, giọng giờ đã mềm hơn.
Bạn bật cười khẽ, dụi mặt vào vai anh. "Vậy thì anh về giường ngủ đi."
Một thoáng im lặng.
"...Không."
Bạn mỉm cười, không nói thêm gì. Anh chỉ ôm bạn chặt hơn, cái ghế bé tí giờ trông như chẳng đủ chứa hai người, nhưng vẫn ấm áp lạ thường.
Cả hai cứ thế, trong không gian nhỏ hẹp ấy, cùng chìm dần vào giấc ngủ — lặng lẽ, bình yên.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro