[Octavinelle] Họ ghen ... với một con cá?
Bài viết gốc: https://www.tumblr.com/temiizpalace/746085488163717120/jealous-of-a-fish
----------
Mô tả: Bạn dẫn anh bạn trai người cá của mình đi hẹn hò ở thủy cung, chỉ để phát hiện ra anh đang ghen... với một con cá.
----------
Azul Ashengrotto
"Azul, nhìn kìa!"
Bạn háo hức chỉ tay về phía một đàn cá rực rỡ đang bơi qua, những chiếc vảy của chúng ánh lên trong làn sáng mềm mại chiếu vào trong bể. Azul thì chỉ đứng nhìn, mặt không cảm xúc, chẳng hiểu nổi sao bạn lại hứng thú với mấy sinh vật đó đến thế.
"Ừm." Anh khẽ ậm ừ, giọng phẳng lặng như nước. Bạn đã mua vé đến thủy cung để cùng anh có một buổi hẹn nho nhỏ thật đáng yêu, nhưng rõ ràng anh có vẻ chẳng hứng khởi được như bạn. "Anh sao thế?" bạn hỏi, giọng lo lắng.
Sắc mặt Azul thay đổi, cố gắng trấn an bạn. "K-không! Không có gì đâu! Anh chỉ là... đang nghĩ chút chuyện thôi." Anh nói lắp, ngôn ngữ cơ thể lại nói rõ rằng anh đang giấu giếm gì đó. Dù vậy, bạn chỉ khẽ gật đầu, rồi quay lại nhìn những sinh vật biển trong bể.
Ở góc xa, gần mô hình con tàu đắm, bạn thoáng thấy một chiếc xúc tu thò ra khỏi chiếc rương châu báu. "Anh có thấy không?" bạn hỏi, nheo mắt nhìn kỹ vào thứ đang ẩn bên trong. "Thấy gì cơ?" Azul hỏi lại, trước khi cảm nhận được bàn tay bạn nắm lấy cổ tay anh, kéo anh đi về phía con tàu cướp biển.
Bạn dán mắt vào chiếc rương, rồi bỗng thấy một con bạch tuộc chui ra từ bên trong. Phải thừa nhận là nó trông hơi đáng sợ, nhưng vẫn đẹp một cách kỳ lạ. Những xúc tu của nó uốn lượn nhịp nhàng trong làn nước, khiến bạn không thể rời mắt. "Đẹp quá..." bạn khẽ thốt lên, ngắm nhìn con vật đang bơi ngang qua cả hai, trong khi Azul chỉ đảo mắt.
"Anh có thể cho em xem tận mắt mà không cần qua tấm kính này..." anh lẩm bẩm, nghiến răng khi con bạch tuộc bơi lượn qua lần nữa. "Anh nghĩ mình nên đi thôi." Anh kéo tay bạn, càu nhàu. "Gì chứ, Azul—" Bạn chưa kịp nói hết câu thì anh đã lôi bạn đến quán cà phê gần đó.
"Chuyện gì thế, Azul?" bạn thở dài, rõ ràng nhận ra có gì đó không ổn. Anh quay mặt đi, tránh ánh mắt bạn. "Không có gì cả." Anh nhún vai, ngồi xuống ghế. "Rõ ràng là có mà! Nói đi, có chuyện gì à?" bạn cũng ngồi xuống, nhẹ nhàng nắm lấy tay anh.
"Làm ơn mà? Anh sao thế?" Chỉ cần bạn nói ngọt một chút là anh tan chảy ngay. Azul vốn chẳng thể cưỡng lại được bạn. "Chỉ là... nếu em muốn xem sinh vật biển... em chỉ cần nói với anh thôi..." anh lẩm bẩm, gương mặt đỏ ửng lên một chút.
Chỉ cần nghe vậy là bạn đã hiểu ra mọi chuyện. "Azul... anh ghen với mấy con cá à?" bạn bật cười, thấy mắt anh mở to. "V-vớ vẩn! Anh mà ghen với mấy con cá đó sao?" bạn khẽ siết tay anh, khiến anh hơi nghẹn lại, rồi gật đầu nhẹ như thừa nhận.
Bạn bật cười, để mặc anh lấy tay che mặt. "Em đâu có bỏ anh để theo mấy con cá đó đâu, Azul!" bạn mỉm cười, hôn nhẹ lên mu bàn tay anh. Anh lúng túng, chẳng quen với cảm giác ấm áp tràn vào tim. "Xin lỗi... em còn muốn xem mấy bể khác không?" anh ngượng ngùng đề nghị, đứng dậy khỏi ghế.
"Em rất muốn." bạn đáp bằng giọng đầy yêu thương, bước theo anh đến khu triển lãm kế tiếp.
Jade Leech
"Jade, em không nhìn được con cá nào hết..."
Bạn càu nhàu, thứ duy nhất trong tầm mắt bạn là tấm lưng của Jade.
"Thật sao? Tiếc quá nhỉ... bọn chúng đẹp lắm đấy."
Jade mỉm cười, nhưng ánh mắt anh thì kể một câu chuyện khác hẳn. Anh nhìn chằm chằm vào mấy con cá khiến chúng phải nhanh chóng bơi đi chỗ khác.
Bạn rên rỉ, cố gắng đẩy anh sang một bên. Thế mà anh thậm chí còn không nhúc nhích. Dù chỉ một li. Jade cười khúc khích trước những nỗ lực vô ích của bạn, khiến bạn chỉ càng bực hơn. Tất cả những gì bạn muốn chỉ là một buổi hẹn hò ở thủy cung thật yên bình với bạn trai mình, vậy mà sau khi ngắm được vài con cá, anh lại chắn ngang tầm nhìn của bạn luôn!
"Mấy con cá này đẹp mê hồn phải không?" — anh nói bằng giọng chế giễu, khiến bạn không khỏi nhướng mày, "Jade, có chuyện gì làm anh khó chịu à?"
Anh khẽ bật cười, xoay người lại đối diện bạn.
"Không có gì cả, ngọc trai của anh. Anh chỉ đang thưởng thức buổi tham quan như mọi người thôi mà."
"Rõ ràng là có chuyện rồi còn gì!" — bạn phản đối, khoanh tay lại. Anh thậm chí còn không cho bạn nhìn mấy con cá, thế thì sao mà không có gì cho được? Bạn thở dài, day day thái dương. "Thôi, chúng ta qua khu khác đi."
Bạn đi về phía bể kế tiếp, còn Jade vẫn theo sát phía sau.
Khi đến gần bể kế tiếp, bạn đã phải chạy vọt lên trước — đề phòng kẻ nào đó lại chắn tầm mắt bạn lần nữa. Bên trong bể, những sinh vật biển uốn lượn nhịp nhàng trong làn nước, vây của chúng lay động mềm mại và mê hoặc. Ở góc những tảng đá, bạn thấy một con lươn biển đang ẩn mình, và thế là mắt bạn sáng lên. Thật ra, bạn vốn luôn thấy lươn là loài rất thú vị... mà, ai chứ bạn thì hiểu rõ điều đó hơn ai hết.
Bạn dán mắt vào bể, còn anh bạn trai đứng kế bên thì trông chẳng vui vẻ gì. Jade khẽ giật mí mắt khi một đàn cá lướt ngang qua. Ánh mắt bạn thì sáng bừng, say mê nhìn ngắm khung cảnh ngoạn mục đến không thể diễn tả bằng lời trước mắt.
"...Viên ngọc của anh, em đi theo anh một chút nhé?" — giọng anh trầm thấp, tay siết nhẹ lấy tay bạn.
Nghe tiếng anh, bạn chớp mắt, lưỡng lự gật đầu khi anh dắt bạn ra khỏi khu thủy cung.
"Jade, chúng ta đi đâu thế?" — bạn hỏi, vẫn ngơ ngác khi thấy anh rẽ sang một lối nhỏ dẫn ra một bãi biển vắng vẻ.
"Tin anh đi, tình yêu của anh." — anh khẽ cười, lục lọi trong túi xách rồi lấy ra một chai nước đưa cho bạn. "Cả ngày hôm nay anh chưa thấy em uống nước," — anh lắc đầu, tỏ vẻ không hài lòng. "Uống đi, kẻo khát."
Bạn ngửi thấy mùi gì đó tanh, và đó không phải mùi biển. Dù sao thì, anh ấy nói đúng — bạn thực sự khát, và có lẽ anh ấy chỉ là một người bạn trai tốt bụng và muốn quan tâm đến bạn. Thế nên bạn cũng đành uống vài ngụm, và cảm thấy người nhẹ nhõm hẳn ra.
Jade đặt túi xách lên tảng đá gần đó, rồi từ tốn cởi áo khoác. Và thế là bạn biết — thôi toang rồi.
Ngay tức khắc, bạn thấy cổ họng mình khô rát, hơi thở trở nên gấp gáp, như thể không khí quanh bạn đặc quánh lại và phổi thì cứ như đang lõm vào.
Anh bước đến, nhẹ nhàng kéo bạn vào lòng — và nhảy xuống biển.
Bạn thở hổn hển, cảm thấy nhẹ nhõm khi phổi bắt đầu hoạt động bình thường trở lại.
"JADE!!" — bạn giận dữ hét lên. "Anh suýt làm em chết ngộp đấy!!"
Jade chỉ khẽ cười, vuốt ve khuôn mặt bạn trước khi áp tay lên má bạn. "Anh xin lỗi, tình yêu của anh. Anh quên mất tác dụng phụ của loại thuốc đó."
"Sao anh lại—"
Bạn dừng lại khi nhận ra mình đang được bao quanh bởi cả một rặng san hô rực rỡ, từng đàn cá lượn qua sát bên.
"Anh nghĩ em nên được nhìn thấy vẻ đẹp này bằng chính đôi mắt mình, không phải qua lớp kính."
Anh cười, ánh mắt long lanh như sóng biển.
"Con lươn đó khiến em mất tập trung...", anh bĩu môi — "nó làm hỏng cả trải nghiệm."
Bạn bật cười, hiểu ngay ra mọi chuyện.
"Anh... ghen với một con lươn à?"
"Đúng vậy. Đau lòng lắm đấy, khi thấy viên ngọc của anh lại bị một sinh vật khác cuốn hút." — anh giả vờ sụt sịt, còn bạn thì không nhịn được cười.
"Thế thì... tụi mình nên tận hưởng cho hết chuyến lặn này mới được." — bạn nắm lấy tay anh, kéo đi giữa làn nước trong vắt về phía một phần khác của rạn san hô.
"Như em muốn. Nhưng nhớ nhẹ tay với anh nhé."
Floyd Leech
"Anh còn ngầu hơn mấy con cá đó nhiều."
Floyd bĩu môi, lườm nguýt bất kỳ sinh vật nào dám bơi ngang qua bạn. Anh vắt cả người lên bạn, dính chặt không buông. Bạn cố gắng hết sức để tận hưởng cảnh đẹp của biển xanh, nhưng với cái anh bạn trai vừa bám dính vừa ghen tuông này thì thật không dễ chút nào.
"Psst... Tôm nhỏ ơi~" Floyd rên rỉ, ngón tay chọt chọt vào vai bạn. Bạn rên rỉ, mệt mỏi đáp lại bằng giọng đã sắp mất kiên nhẫn khi anh cứ than vãn không ngừng như một đứa trẻ.
"Gì nữa đây?"
"Tại sao em không nhìn anh..."
Lông mày bạn giật một cái, tay siết lại đến mức các khớp ngón tay trắng bệch. Bình thường mấy trò này của Floyd cũng không đến mức khiến bạn phát điên, nhưng mà, bạn đã phải bỏ rất nhiều tiền để mua vé, nên ít nhất anh cũng nên biết thưởng thức cho ra dáng một buổi hẹn chứ!
"Vì em đang nhìn mấy con cá." — bạn đáp, hít một hơi sâu để kiềm chế. Anh hừ khẽ, rồi im bặt.
Dù sự im lặng ấy khiến bạn hơi lo, nhưng ngay sau đó, một đàn cá lấp lánh bơi vụt qua thu hút toàn bộ sự chú ý của bạn. Chúng đẹp đến mức bạn chỉ muốn ở lại nhìn thêm chút nữa.
Một cái vỗ nhẹ lên vai khiến bạn giật mình và mất tập trung.
"Con nào là con em thích nhất?" — Floyd hỏi, giọng bỗng bình tĩnh đến lạ, đầu hơi nghiêng sang một bên.
Dù biết tính anh hay thay đổi thất thường, bạn vẫn hơi bất ngờ vì sự dịu lại đột ngột này.
"Chắc là con kia, gần mép bể ấy. Trông nó có gì đó... cuốn hút lắm, hiểu chứ?"
Anh gật đầu, rồi bỏ đi. Bạn chớp mắt, còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì thấy anh đi thẳng về phía cánh cửa có bảng "Chỉ dành cho nhân viên". Tim bạn thót lên.
"FLOYD! ANH KHÔNG ĐƯỢC VÀO ĐÓ!!" — bạn hét lên, nhưng anh chẳng thèm nghe.
Tiếng la của nhân viên vang ra từ bên trong, khiến bạn càng thêm hoảng. Ngay sau đó, có tiếng nước bắn tung tóe trong bể, thu hút sự chú ý của nhiều du khách gần đó, và bạn thì chết điếng.
Bạn trai của bạn, trong hình dạng lươn, đang ở trong bể cá, ngay trước mắt bao người, vừa bơi vừa đuổi theo con cá mà bạn nói rằng bạn thích! Tiếng cười vang rền của anh khiến mấy đứa trẻ xung quanh sợ đến phát khóc.
"Lạy Thất Vĩ Nhân..." — bạn lẩm bẩm đầy bất lực.
Dù phần nào thấy vui vì anh đang hạnh phúc, bạn vẫn chỉ ước anh tìm niềm vui nào ít gây chú ý hơn.
Floyd tóm lấy con cá và bóp chặt. Anh cười khúc khích khi nhìn chằm chằm vào nó với ánh mắt tàn bạo.
"Có vẻ như là tao thắng rồi nha, cá ơi~! Tình cảm của Tôm nhỏ là của tao!"
Sau một hồi chơi chán, anh buông con cá tội nghiệp ra, trèo ra khỏi bể và chỉnh lại quần áo — nếu có thể gọi mớ ướt nhẹp đó là 'chỉnh tề;.
Bạn đứng chờ bên ngoài, nhìn nhân viên (đuổi) áp giải anh ra ngoài.
"Tôm nhỏ! Em đây rồi~! Có thấy màn trình diễn vừa nãy của anh chưa?" Anh cười toe, kéo bạn vào lòng, siết chặt khiến bạn suýt ngạt thở.
"Có... thấy." — bạn thở dài, nhớ lại vẻ mặt kinh hãi của mấy đứa trẻ đáng thương kia. "Nhưng anh không thể làm thế được đâu! May là họ không kiện đấy!"
Floyd chỉ nhún vai, rồi hôn nhẹ lên trán bạn. "Em sẽ không bỏ anh đâu, đúng không~?"
Giọng anh dịu xuống đột ngột, khác hẳn vẻ nghịch ngợm lúc nãy. Bạn mềm lòng, khẽ hôn lên má anh.
"Dĩ nhiên là không. Anh chỉ biết làm em tức điên lên thôi." — bạn cười khổ, nhưng đó là lời thật lòng. Vì dẫu có làm bao nhiêu trò ngốc nghếch đi nữa, bạn vẫn chẳng thể rời bỏ anh — người khiến thế giới của bạn thêm phần rực rỡ và điên cuồng.
Anh chỉ cười, ôm bạn chặt hơn một chút. Chỉ cần được ở trong thế giới của Tôm nhỏ, với anh, vậy là đủ rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro