[Phó trưởng nhà + Ruggie] Bạn cố ngủ trên ghế sofa sau cuộc cãi nhau.
Bài viết gốc:
https://www.tumblr.com/solxamber/774357561501794304/you-try-to-sleep-on-the-couch-after-an-argument
----------
Trey Clover
Cuộc cãi vã giữa hai người không ồn ào — không ai hét lên, cũng chẳng có tiếng cửa đóng sầm. Chỉ là những lời nói đầy căng thẳng, nặng trĩu vì cảm xúc dồn nén. Giọng Trey vẫn điềm tĩnh, nhưng sự nhẫn nại thường thấy ở anh đã gần như chạm giới hạn.
Bạn cũng bực bội không kém, và cuối cùng quyết định cách tốt nhất là rời đi trước khi cả hai nói ra điều gì đó khiến sau này phải hối hận.
Bạn thở dài, cầm theo tấm chăn rồi đi thẳng ra ghế sô pha, nằm xuống, quay lưng lại phía phòng ngủ.
Sau lưng, Trey chỉ khẽ thở ra một tiếng nặng nề, nhưng anh không ngăn bạn lại.
Bạn dịch người, kéo chăn lên cao, cố ép mình ngủ. Vô ích. Căn phòng im ắng đến mức nặng nề, tràn đầy cảm giác ngột ngạt của những lời chưa kịp nói ra. Bạn nửa chờ, nửa sợ Trey sẽ bỏ mặc mình ở đây rồi lên giường ngủ — nhưng rồi bạn nghe thấy tiếng bước chân khẽ vang lên. Tiếng vải sột soạt.
Anh quỳ xuống cạnh ghế, đặt tay lên tấm nệm gần cánh tay bạn. Giọng anh vang lên, nhẹ nhưng vững vàng — đến mức khiến tim bạn như thắt lại.
"Về giường đi mà."
Bạn nhắm mắt, cố giữ giọng bình tĩnh. "Chưa đâu."
Anh im lặng. Rồi một tiếng thở dài khe khẽ vang lên. Trey đứng dậy. Bạn tưởng anh bỏ cuộc thật rồi — rằng anh sẽ quay về phòng mà không nhìn lại. Ý nghĩ đó khiến ngực bạn bất giác trống rỗng đến lạ.
Nhưng vài phút sau, anh quay lại.
Bạn ngửi thấy mùi sữa trước khi thấy người — hương vani và mật ong nhẹ thoang thoảng trong không khí. Bạn hé mắt, và thấy Trey đang ngồi dưới sàn, cạnh ghế, trên tay cầm một chiếc cốc. Anh đưa nó về phía bạn.
"Uống đi," anh nói, giọng dịu dàng. "Anh biết em khó ngủ mỗi khi buồn mà."
Bạn khẽ chớp mắt, tim siết lại trong lồng ngực. "Trey..."
Anh không thúc giục, cũng không cố ép buộc. Chỉ lặng lẽ chờ đợi — ánh mắt hiền hòa và kiên nhẫn, như chỉ có anh mới có thể.
Và thế là, cơn giận trong bạn tan biến dần.
Bạn đón lấy chiếc cốc, để hơi ấm thấm vào lòng bàn tay. Trey vẫn ngồi yên, nhìn bạn bằng ánh mắt tĩnh lặng ấy. Rồi, khẽ thôi, anh lại hỏi:
"Giờ về giường được chưa?"
Lần này, bạn không do dự nữa.
Bạn đặt cốc sang bên, vừa ngồi dậy thì Trey đã vòng tay ôm chặt lấy bạn. Cái ôm của anh vững chãi và ấm áp, như kéo bạn về lại với thực tại. Anh úp mặt vào vai bạn, giọng khàn khàn, khe khẽ nói:
"Anh xin lỗi."
Ngón tay bạn siết lấy vạt áo anh, đáp lại bằng một hơi thở run run. "Em cũng xin lỗi."
Cả hai cứ thế, chẳng ai nói gì thêm, chỉ im lặng ôm nhau trong không khí dịu lặng. Rồi Trey hơi nghiêng người, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán bạn.
"Đi ngủ thôi," anh nói, giọng trầm và ấm đến lạ.
Và lần này, khi anh nắm tay dắt bạn về giường, bạn không ngần ngại bước theo.
Ruggie Bucchi
Cái ghế sô pha đúng là chẳng thoải mái chút nào. Bạn biết, và anh cũng biết. Nhưng lúc này, sự bướng bỉnh của bạn vẫn mạnh hơn nhu cầu ngủ ngon. Bạn kéo chăn trùm kín người, lầm bầm khi cố sắp xếp lại mấy cái gối cho đỡ cấn.
Bên kia phòng, Ruggie vẫn đứng nhìn, đôi mắt ánh lên vẻ tính toán quen thuộc. Từ lúc bạn bỏ đi, anh chưa nói thêm câu nào — nhưng bạn biết là đầu anh đang chạy hết công suất.
Rồi—
"Nhớ cái lần em ăn cái donut cuối cùng của anh không?" giọng anh vang lên, nhỏ thôi nhưng đủ khiến bạn khựng lại.
Bạn nhíu mày. "...Cái gì cơ?"
"Cái donut cuối cùng đó. Em ăn nó, rồi em nói—" Anh chuyển giọng bắt chước bạn, "'Em nợ anh đó Ruggie, lần sau anh muốn gì cũng được.'"
Bạn rên khẽ, vùi mặt xuống gối. "Trời ơi—"
"Nhưng thôi, cũng không sao đâu," anh tiếp tục, giọng bi thương đến mức giả tạo. "Anh đoán là tối nay anh sẽ phải nằm một mình trên cái giường lạnh toát đó. Không hơi ấm. Không tình thương. Chỉ có mình anh... run rẩy trong cô đơn."
Bạn ngẩng đầu lên, chuẩn bị phản bác, nhưng rồi—ôi không.
Anh lại dùng tới chiêu đó.
Hai tai cụp xuống. Đuôi khẽ quẫy. Ánh mắt to tròn, long lanh đầy tội nghiệp như muốn đâm thẳng vào tim bạn.
Bạn thở dài, thả đầu xuống gối. "Anh đúng là đồ tồi tệ."
Anh chẳng nói gì, chỉ khẽ dịch chân, trông cứ như thật sự lo sợ bạn sẽ từ chối.
Và chính điều đó... mới khiến bạn chịu thua.
Bạn khẽ rên một tiếng đầu hàng rồi mở rộng tay. Thế là đủ. Ruggie lập tức phóng lên ghế, chen người vào khoảng trống vốn chẳng đủ cho hai người. Anh ép sát vào người bạn, cái đuôi lười biếng đung đưa khi anh rúc đầu dưới cằm bạn.
"...Biết ngay là em không nỡ bỏ anh mà," anh lẩm bẩm, giọng bị nghẹt trong áo bạn.
"Im đi."
Tay anh siết nhẹ quanh eo bạn. Một khoảng lặng trôi qua, rồi—
"Xin lỗi."
Ngón tay bạn luồn vào mái tóc mềm của anh, khẽ vuốt ve. "Ừ," bạn đáp khẽ. "Em cũng xin lỗi."
Ruggie khẽ hừ mũi, mãn nguyện. Chẳng mấy chốc, nhịp thở anh ổn định lại, đều và ấm. Và dù tình huống thật buồn cười, bạn vẫn chìm vào giấc ngủ, bình yên trong vòng tay anh.
Jade Leech
Cái ghế dài cứng như đá. Hoặc có thể là do bạn đang tức quá nên chẳng thấy tư thế nào dễ chịu nổi. Bạn vùi mặt vào gối, hít sâu qua mũi để cố không bật lại lời nào nữa. Bạn chỉ cần chút không gian thôi. Cần tránh xa Jade và cái vẻ bình thản pha chút giễu cợt chết tiệt đó.
"Em không thể ở gần anh bây giờ được," bạn đã nói trước khi bỏ đi, giọng nghẹn vì bực. Và lần này, anh không đùa, cũng chẳng nở nụ cười nửa miệng quen thuộc. Anh chỉ khẽ gật đầu, lặng lẽ nhìn theo khi bạn gần như gục xuống ghế.
Giờ đây, quấn trong cái chăn mỏng dính, bạn cố gắng ru mình vào giấc ngủ. Gần như sắp chìm vào rồi—thì ngón tay ai đó khẽ lướt qua tóc bạn.
Bạn nín thở, nhưng không nhúc nhích.
Những cái vuốt ve nhẹ như gió. Dịu dàng, cẩn trọng, như thể anh sợ chạm mạnh sẽ khiến bạn tan biến. Hành động ấy dịu dàng đến mức bạn suýt mở mắt để chắc rằng mình không tưởng tượng. Rồi—
"...Anh xin lỗi."
Tiếng thì thầm nhỏ xíu. Nhưng không phải lời nói khiến tim bạn thắt lại—mà là cái run trong giọng anh.
Jade Leech, người luôn bình tĩnh đến lạnh lùng, giờ lại đang run rẩy.
Anh rụt tay lại, và bạn biết anh sắp rời đi. Lẽ ra bạn nên để mặc anh đi mới phải.
Nhưng trái tim mềm yếu của bạn lại làm ngược lại.
Bạn chộp lấy cổ tay anh trước khi anh kịp lùi xa.
Anh chưa kịp phản ứng thì bạn đã kéo mạnh—có hơi quá tay, vì giây tiếp theo, anh ngã nhào xuống ghế cùng bạn. Trên khuôn mặt anh thoáng qua nét ngạc nhiên hiếm thấy, nhanh đến mức bạn suýt nghĩ mình tưởng tượng.
Rồi bạn khẽ nghiêng người, đặt một nụ hôn lên trán anh.
Jade sững người.
"Em cũng xin lỗi," bạn thì thầm. "Mình nói chuyện tiếp vào sáng mai nhé."
Anh nhìn bạn thật lâu, ánh mắt khó đoán, sâu như biển đêm. Rồi chậm rãi, anh cúi xuống, đặt lên má bạn một nụ hôn thật nhẹ.
"...Được rồi," anh khẽ nói.
Anh nằm xuống bên cạnh, hơi ấm của anh lan ra, chạm vào từng hơi thở của bạn. Lần này, khi bạn chìm vào giấc ngủ, là trong nhịp thở đều đặn của anh—ấm áp, gần gũi, bình yên lạ thường.
Jamil Viper
Cuộc chiến tranh giành cái ghế dài đã kéo dài quá lâu rồi.
"Em ngủ ở đây," bạn tuyên bố, khoanh tay, ngồi phịch xuống đệm ghế như để khẳng định chủ quyền.
"Không, em không," Jamil đáp lại ngay, giọng đầy cố chấp. "Anh mới là người ngủ ở đây."
Bạn nheo mắt nhìn anh. "Em không đời nào nằm giường khi anh phải ra đây ngủ cả."
"Và anh cũng sẽ không để em ngủ ở đây trong khi anh nằm giường." Giờ thì anh cũng khoanh tay, dáng vẻ cứng đầu chẳng kém gì bạn, ánh mắt kiên định không rời.
Trong giây lát, cả hai đứng im, căng như dây đàn. Rồi, không hiểu sao, sự vô lý của tình huống này lại khiến bạn bật cười—hai người cùng bực nhau đến mức chẳng ai chịu nhường, nhưng lại cũng chẳng ai nỡ để người kia chịu thiệt.
Tiếng cười khẽ bật ra, bạn vội che miệng, nhưng chỉ cần một tiếng khúc khích thôi, ánh mắt Jamil cũng đã ánh lên chút buồn cười bất đắc dĩ. Anh khẽ thở hắt ra, lắc đầu.
"Đúng là ngớ ngẩn thật," bạn nói giữa những tiếng cười khúc khích.
Anh thở dài, đưa tay vuốt mặt. "Ừ, đúng là vậy."
Bạn mỉm cười. "Vậy... giường nhé?"
Jamil không do dự. "Giường."
Chỉ trong chốc lát, cả hai đã nằm gọn dưới chăn. Tất cả căng thẳng ban nãy tan biến như chưa từng tồn tại. Anh vòng tay qua ôm bạn, kéo bạn sát lại, còn bạn thì thả lỏng, để mình chìm trong hơi ấm quen thuộc.
"Em xin lỗi," bạn khẽ nói, tựa trán vào vai anh.
Anh siết nhẹ vòng tay, môi chạm khẽ lên tóc bạn. "Anh cũng vậy."
Cả hai không nói thêm gì nữa. Không cần thiết. Nhịp thở đều đặn của anh và vòng tay siết chặt hơn một chút đã thay bạn nói hết mọi điều rồi.
Rook Hunt
Việc bạn và Rook cãi nhau vốn đã là chuyện hiếm thấy. Nhưng chuyện anh để mặc bạn đi ra ghế dài mà không buông một câu thơ trữ tình hay màn van nài kịch tính nào mới thật sự là chuyện không tưởng.
Bạn quấn chăn quanh người, quay mặt vào lưng ghế, quyết tâm không nói thêm lời nào. Căn phòng yên tĩnh đến lạ—quá yên tĩnh đối với một người như Rook. Một phần trong bạn còn nửa chờ đợi anh sẽ bất ngờ đọc lên một bài sonnet của Shakespeare về tình nhân hờn dỗi.
Thế mà, điều xảy ra sau đó còn kỳ quặc hơn.
Bạn xoay nhẹ người, hé mắt nhìn xuống sàn—và thấy anh.
Rook đang nằm ngay bên cạnh ghế dài, chỉ có một tấm chăn mỏng lót dưới người, hai tay gối đầu, vẻ mặt ung dung như thể anh đang nằm trên chiếc giường sang trọng nhất thế giới. Mái tóc vàng rũ ra trên sàn gỗ, và dù tình huống này hoàn toàn điên rồ, trông anh vẫn bình thản đến khó tin.
Bạn nhìn chằm chằm. Chớp mắt. "Rook."
"Oui, mon amour?"
"Anh đang nằm dưới sàn đó."
"Đúng vậy."
"Anh sẽ bị cảm mất."
"Thế thì anh sẽ chịu đựng trong vẻ đẹp khổ đau, như chính em bây giờ—bị lưu đày khỏi vòng tay ấm áp của chiếc giường." Ánh mắt anh lấp lánh, chẳng hề tỏ ra hối lỗi. "Nếu người anh yêu phải chịu cảnh cô đơn, thì anh cũng sẽ chia sẻ nỗi khổ ấy."
Bạn đưa tay bóp thái dương. "Rook, đi ngủ đi."
"Anh đang ngủ mà."
"Không, anh đang nằm dưới sàn và diễn kịch đấy."
"Kịch tính ư? Ah, ma chérie, anh chỉ là một người đàn ông hết lòng vì tình yêu thôi."
Bạn rên khẽ, đưa tay che mặt, nhưng hơi ấm lan ra trong lồng ngực đã phản bội bạn. Làm sao mà giận nổi khi anh cứ như thế này chứ—vừa nực cười, vừa đáng yêu, vừa tận tụy đến mức bất lực.
Thở dài, bạn vươn tay khẽ búng trán anh. Anh lập tức thở hổn hển đầy kịch tính, đưa tay chạm vào chỗ bị búng như thể bạn vừa bắn mũi tên của thần Cupid vào đó. Trước khi anh kịp nói thêm điều gì ngớ ngẩn, bạn cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên chỗ đó.
"Về giường đi, đồ ngốc."
Đôi mắt anh mở to trong thoáng chốc, rồi môi cong lên thành nụ cười rạng rỡ. Không do dự dù chỉ một giây, anh đứng bật dậy—và ngay lập tức bế bổng bạn lên.
"Rook—?!?"
"Ah, mon amour, tấm lòng bao dung của em thật ngọt ngào biết bao! Hãy để anh đưa em rời khỏi nơi lưu đày lạnh lẽo này!" Anh xoay người một vòng thật kịch nghệ, đặt một nụ hôn phóng đại lên trán bạn trước khi sải bước về phía phòng ngủ.
Thật ra, bạn lẽ ra nên đoán trước được điều này rồi mới phải.
Bạn thở dài, tựa đầu vào vai anh, khẽ lắc đầu. "Anh đúng là không thể chịu nổi."
"Và thế mà em vẫn yêu anh đấy thôi."
Bạn chẳng thể phản bác được.
Lilia Vanrouge
Tối nay, bạn đã quyết tâm sẽ không ngủ chung giường với Lilia.
Bạn cần không gian. Bạn cần thời gian để nguôi giận. Bạn cần—
Chớp mắt một cái.
Một giây trước bạn còn quấn chăn nằm trên ghế dài. Giây sau — bạn đã ở trên giường.
Bạn bật dậy, tim đập thình thịch. Lilia đứng ngay cạnh giường, khoanh tay lại, trông cực kỳ... đắc ý.
"Lilia." Giọng bạn bình tĩnh đến đáng sợ.
"Vâng, người yêu bé nhỏ của ta?"
Bạn nheo mắt. "Anh vừa dịch chuyển em đấy à?"
Nụ cười tự mãn nở trên môi anh. "Hay là em muốn ta bế em về giường hơn?"
Bạn sắp sửa cãi nhau lần hai rồi đấy—
Nhưng rồi bạn nhận ra điều gì đó. Trên tay anh: một cái gối và tấm chăn riêng.
Bạn cau mày. "Anh đang làm gì vậy?"
Lilia khẽ hừ một tiếng, giọng điệu nhàn nhã như không có gì. "Nếu người ta yêu thương nhất lại muốn ngủ ở nơi khác, thì ta sẽ nằm ghế dài thay em. Ta từng trải qua những điều tệ hơn nhiều trong đời rồi—" đôi mắt anh ánh lên vẻ tinh nghịch "—nhưng ta không muốn để em dậy sớm với cái lưng đau đâu."
Bạn rên khẽ, ngả người xuống nệm. "Thật không công bằng chút nào."
"Công bằng ư? Khi ta vừa chu đáo vừa quyến rũ thế này, ta cũng thấy có lỗi đấy."
Bạn liếc anh một cái, nhưng anh chỉ cười. Thật đáng ghét—anh ngọt ngào đến mức khiến cơn giận của bạn tan dần mà chẳng kịp nhận ra.
Thở dài chịu thua, bạn ngồi dậy, nắm lấy cổ tay anh kéo nhẹ. Anh bước theo không chút kháng cự, vứt luôn chăn gối sang bên rồi trườn vào giường, ôm bạn gọn trong vòng tay. Cằm anh khẽ tì lên đầu bạn, giọng nói trầm thấp dịu dàng.
"Ta xin lỗi, cưng à."
Bạn thở ra, mọi căng thẳng tan biến, khẽ tựa vào ngực anh. "...Em cũng xin lỗi."
Anh đặt một nụ hôn nhẹ lên thái dương bạn, và chỉ thế thôi, cuộc cãi vã trong đêm đã hoàn toàn kết thúc.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro