[Trưởng nhà - Azul - Vil - Idia] Bạn gọi tên đầy đủ của họ.
Bài viết gốc:
https://www.tumblr.com/beast3end/791354130893553664/you-call-him-by-his-full-name
----------
Mô tả: Bạn quyết định giỡn với họ một xíu.
----------
Riddle Rosehearts
Anh sẽ lập tức ngồi thẳng người dậy.
Dù vốn dĩ tư thế của Riddle đã chuẩn mực đến mức có thể làm thước đo rồi, nhưng giờ đây còn thẳng tắp hơn nữa. Riddle quay sang nhìn bạn... ơ, khoan — trông bạn có vẻ không vui sao? Vì sao vậy chứ? Hai người chỉ không gặp nhau một thời gian vì kỳ thi thôi mà, chẳng lẽ vì thế mà bạn giận anh sao?
Anh không vội nói gì cả. Một là anh biết bạn sẽ tự nói lý do; hai là... bộ não anh vừa "khởi động lại", cần vài giây để xử lý tình huống này.
Đáng tiếc là bạn không phải diễn viên giỏi. Bạn nhanh chóng bật cười, để lộ rằng vừa rồi chỉ là trò chọc ghẹo. Riddle không hẳn vui với trò đùa đó, nhưng ít nhất anh thấy nhẹ nhõm — vì bạn ổn, và vì chẳng có gì tệ xảy ra cả.
Và rồi, chính bạn lại vô tình khơi gợi trong tâm trí anh một ký ức cũ — về cách mẹ anh từng nói chuyện với cha anh, bằng chính giọng điệu ấy.
Leona Kingscholar
Anh còn chẳng hề nhúc nhích.
Đôi mắt thì vẫn nhắm nghiền.
Và cái đuôi... Khoan đã, đuôi anh vừa ngừng vẫy kìa.
"Làm sao?"
Wow, anh không phớt lờ bạn! Dù thực lòng mà nói, chắc chắn anh vẫn nghi ngờ đây là trò đùa tiếp theo của bạn. Nói nôm na là, một tấm lưới an toàn, phòng khi bạn thực sự không vui về điều gì đó.
(Điều đó... chẳng có gì lạ. Bạn đang hẹn hò với Leona mà.)
Khi bạn hơi xẹp xuống và lẩm bẩm "không có gì đâu", Leona chỉ cười nhếch mép rồi quấn đuôi quanh cánh tay bạn.
Đầu đuôi mềm mại vỗ nhẹ vào da bạn, như muốn an ủi rằng mọi chuyện sẽ ổn vào lần sau.
Một cách an ủi đầy mỉa mai, chỉ có thể được phát minh ra bởi bạn... và trí tưởng tượng của chính bạn.
Kalim Al-Asim
"Ừ? Sao đó?"
Anh cười, kiểu cười khiến bạn như sắp bị chói mắt bởi sự duyên dáng của anh vậy.
Hiểu? 0%. Hoàn toàn không hiểu gì.
Nhưng mà... Kalim vốn nhạy cảm với cảm xúc người khác lắm. Dù bạn giả vờ giận hay bực bội thế nào, anh vẫn biết bạn thực ra không thật sự như vậy. Có thể là vô thức, nhưng đúng là vậy.
(Đừng nhìn Jamil — Jamil là điểm mù của anh ấy.)
Anh cười khúc khích khi bạn giải thích trò đùa và đề nghị bạn thử lại. Anh sẽ cố gắng phản ứng tốt hơn!
Không, cưng à, này đâu phải cách nó hoạt động đâu...
Malleus Draconia
"Ta đang nghe đây, đứa trẻ loài người."
Hiểu? 0%. (2 lần) Và thêm 50% là... lo lắng.
Anh quá quen với việc bạn chỉ gọi mình là "Tsunotaro", vậy mà giờ nghe tên đầy đủ... cảm giác... lạ quá. Có gì đó sai sai.
Malleus nhìn bạn bằng ánh mắt không chớp từ bóng tối mờ mờ. Đôi mắt anh... đang phát sáng. Đôi mắt anh... phát sáng luôn kìa!!
...Bạn có vẻ muốn trêu anh một chút, nhưng sao lại có cảm giác như bước thẳng vào phim kinh dị vậy?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro