five
***
PARK JIMIN
Dù tốt hay xấu, mọi thứ đã thay đổi.
Sau khi ngừng uống rượu- Jimin không dám liếc tới cồn thêm một lần nào nữa, mọi người thấy ngạc nhiên lắm, nhưng thật sự thì chuyện này rồi cũng sẽ xảy ra. Mọi điều xấu đến với Jimin là kết quả của việc nốc quá nhiều rượu và biến cố với Yoongi đã đẩy cậu hoàn toàn suy sụp.
Và dù đó là những biến chuyển tốt đẹp hay không phải điều kỳ diệu vào đêm Giáng sinh làm mọi người hết hồn, nhưng sự thật thì Jimin đã quyết định xây dựng một chiến dịch ngu ngốc là làm bạn với thanh niên mặt lạnh tóc vàng hoe.
Namjoon đã gọi cậu là thằng ngốc và tin rằng cậu nên để Yoongi yên. Hoseok thì nghĩ đó là ý tưởng rất hay, thật ra hắn làm thế chỉ để cười một trận đã đời nếu (và chỉ khi) Jimin thất bại.
Jin là người duy nhất thực sự cổ vũ cậu và đó cũng đủ để cậu ra ngoài và ít nhất là thử một lần.
Jimin ghét mâu thuẫn, cậu không phải kiểu người muốn làm tăng kẻ thù cho mình và cái ý nghĩ Min Yoongi sẽ ghi danh đầu tiên cũng đủ là Jimin nhụt chí mười lần.
Dù sao thì, thật lòng Jimin cũng chẳng rõ mối quan hệ của họ đang ở đâu. Lúc đầu anh chàng tỏ vẻ ghét cậu, nhìn cậu với ánh mắt lạnh lùng và còn rất kênh kiệu nữa.
Lúc sau lại, nửa tử tế, nửa quan tâm lo lắng cậu, hoặc ít nhất thì cũng đủ quan tâm để tạo ra cái bài học nực cười đó.
Và rồi, giữa sự tự tin thái quá và một chút đồi bại, có gì đó khiến cậu sợ hãi. Bởi vì chúng làm tim cậu loạn nhịp và bụng thì quặn hết cả lại, nên Jimin chắc chắn việc này chả tốt đẹp gì. (Đúng không nhỉ?)
Vậy nên khi ngồi một trong phòng ký túc, Jimin nghĩ về người đến thăm bất ngờ: 1) Cậu không hy vọng vào ai vì cậu chưa kể với bất kỳ người bạn nào mấy ngày nay, và 2) Bình thường chẳng ai tới chỗ cậu ngoài Hoseok, hắn mà tới cũng chỉ muốn kéo cậu ra ngoài tiệc tùng cùng hắn (vả lại Hoseok sẽ nhắn tin cho cậu trước đó).
Đến khi Jimin lăn khỏi giường và lê bước đi mở cửa, cậu đã rất ngạc nhiên khi nhìn thấy bản mặt khó đăm đăm với quả đầu vàng quen thuộc đang đứng trước cửa và cầm một chiếc bánh nhỏ cỡ bàn tay : 1) Yoongi là người tiếp cận Jimin và 2) Cậu tưởng Yoongi chỉ muốn tránh cậu, mà xuất hiện trước của phòng người bạn ghét với một chiếc bánh trên tay hình như không hợp lý lắm.
"Chúc mừng."
Môi anh cong lên thành một nụ cười nhỏ, Jimin chỉ có thể đứng yên nhìn (bởi vì thực sự cậu không thể tin vào những gì đang diễn ra trước mắt mình nữa) khi Yoongi quệt tay lên lớp kem trên bánh rồi bôi lên mặt cậu, giờ cậu có một lớp kem màu hồng nằm chễm chệ trên má.
"Cậu đã giành được một cơ hội làm người yêu của tôi. Thế nên nhấc mông lên, chúng ta có việc phải làm rồi đây."
***
Sau đó Jimin không nhớ rõ lắm vì hồn phách cậu đã bay theo câu nói của Yoongi mất tiêu rồi.
Bằng một cách kỳ diệu nào đó, Yoongi đã ở trong phòng Jimin, đóng và khóa trái cửa lại trước khi đặt cái bánh lên nóc tủ quần áo rồi lục lọi đồ của cậu.
Jimin không có tâm trí bảo Yoongi dừng lại - cậu đang chỉ nghĩ xem thế quái nào mà những chuyện này lại xảy ra với cậu. Đầu cậu đang quay cuồng và không phải là Min Yoongi vừa mới mời cậu đi chơi sao, thật không vậy?
Không, không phải thật đâu. Chắc chắn là có uẩn khúc, nhưng Jimin chẳng có chút manh mối nào cả.
"Mặc cái này đi."
Mớ quần áo như một quả cầu phi tới giữa ngực cậu trước khi rơi tự do xuống sàn. Vài giây sau, Yoongi thả người lên giường cậu, nhếch một bên mày rồi nhìn cậu đầy mong đợi.
"Được rồi? Chúng ta không có nhiều thời gian đâu."
Yoongi cất tiếng rồi đi tới nhặt chỗ quần áo vương vãi dưới sàn và nhìn cậu.
"Tôi... không hiểu?"
Thật lòng mà nói, Jimin chưa từng thấy lúc nào bối rối hơn lúc này
Anh thở dài, đảo mắt chán nản như thể Jimin là người đần nhất quả đất, còn anh thì đóng vai người dạy cậu vậy.
"Cậu sốc, tôi hiểu điều đó, có thể là hoảng hốt nữa. Nhưng mà đây, ăn bánh đi."
Jimin muốn nói với anh rằng cậu chẳng cần cái bánh ngu ngốc này đâu. Nhưng Yoongi rất cứng đầu còn Jimin thì dễ mủi lòng, nên khi Yoongi đối xử với cậu tử tế một tí, cậu đã nhận lấy thay vì phản kháng như đó là việc cậu cậu nên làm.
Và thay vì chửi bới hoặc thậm chí là đá anh ta ra ngoài như những người bình thường khác, Jimin đi tới và ngồi xuống giường, xé một miếng bánh nhỏ rồi bỏ vào mồm như thể làm vậy là mọi thứ trở nên bình thường vậy.
"Đây là vấn đề chính này." Yoongi bắt đầu nói, chấn chỉnh lại thái độ cứ như là anh sắp kể câu truyện dài dòng nhất thế giới vậy (không nghi ngờ gì nữa).
"Mẹ tôi là vấn đề và bà ấy sắp xếp cho tôi một số buổi xem mặt. Bà ấy đã làm việc đó cả năm rồi, kiểu vậy đó, nhưng lần này tôi không thể tự giải quyết vì... một vài lý do. Tôi cần một người bạn trai để bà để tôi yên và tiện thể dọa mấy đứa con gái luôn."
Cách anh nói như thể đây là kế hoạch dễ dàng nhất khiến Jimin muốn đập anh một trận.
Thật là nực cười và còn điên rồ hơn vụ Jimin trộm đồ lót đàn ông nhưng mà, tại sao anh ta lại muốn đuổi các cô gái nhỉ?
Cứ như có thể đọc được suy nghĩ, Yoongi nói tiếp, từng câu hỏi đã sẵn sàng được giải đáp. "Nghe này, tôi không thể nhờ con gái được. Phải là con trai, vì nếu đó chỉ là một người bạn gái giả- họ sẽ không sợ gì cả mà chỉ cố gắng hơn thôi. Tất cả những gì cậu phải làm là bước vào giữa buổi hẹn và diễn một vở kịch, tôi đảm bảo là họ sẽ bỏ đi và không hỏi bất cứ câu nào."
Anh nói dễ dàng như đã từng làm việc đó rồi vậy. Jimin bặm môi, im lặng. Một mặt, cậu thấy mừng vì Yoongi không nghiêm túc về chuyện vừa nói và đây chỉ là phần nằm trong kế hoạch lố bịch của anh- mặt khác, Jimin chả có chút gì là muốn tham gia cùng anh. Khi cậu nói muốn làm bạn với Yoongi thì hoàn toàn không có ý định làm bạn như thế này.
Jimin không phải một diễn viên giỏi, và theo Hoseok thì cậu rất vụng về. Làm thế nào mà cậu có thể đóng giả bạn trai của Yoongi mà không phá hỏng mọi chuyện là điều bí ẩn đối với cậu. Nhưng dường như anh trai kia tin tưởng cậu, nếu không anh ta đã không tới.
"Tôi không nghĩ đây là ý hay đâu."
Jimin không nhìn vào mắt Yoongi, nhưng cậu biết anh đang nhăn nhó và đợi tràng chửi của anh. Mà có thể anh ấy sẽ lấy lại luôn chiếc bánh (sự thật là cậu lo cho đồ ăn ít hơn)-
-nhưng Yoongi đã nói ra thứ anh chắc chắn sẽ chiếm thế thượng phong ngay lập tức.
"Nếu cậu đồng ý tôi sẽ xóa nợ cho cậu. Đó là điều cậu muốn đúng không? Không còn cái tên Jimin- Kẻ trộm đồ lót nữa. Không còn ai coi cậu là nỗi ám ảnh của trường học nữa."
Anh bỗng nhiên nở nụ cười, Jimin ghét nó vì nụ cười kênh kiệu đó xuất hiện khi người ta nắm thóp được bạn, khi họ biết bạn không thể làm trái ý. Còn trong trường hợp này thì sao?
Rõ ràng là không đúng mà. Jimin nhẽ ra không được uống quá nhiều tối hôm đó. Cậu không nên to gan trộm đồ lót của Yoongi. Cậu không được uống say rồi ngủ với anh và lu loa lên vì tưởng đã ngủ với anh thật.
Jimin từng là một công dân tốt. Cậu có thành tích cao, nghe lời bố mẹ, làm tất cả mọi thứ để đảm bảo rằng những sự việc như trên không xảy ra trong cuộc đời mình.
Cuộc đời rất rất không công bằng và khó khăn nhưng khi bạn phải đối mặt với một người đa nhân cách tóc vàng hoe tên Min Yoongi, thì hệ thần kinh của bạn chắc chắn đang gặp nguy hiểm.
Có điều.
Yoongi sẽ giúp cậu bỏ cái tên quái quỉ đó vì cái gì? Làm bạn trai của anh một lúc, một việc gì đó rất không cần thiết hay khiến cậu trở thành trò cười? Cậu phát hiện chỉ cần cậu làm những điều nên làm, mọi chuyện rồi cũng sẽ ổn thôi.
Ít nhất là vậy, cậu hy vọng.
Và thế là cậu miễn cưỡng đồng ý với mưu đồ của Yoongi và để anh làm stylist cho mình cho buổi tối trọng đại của họ.
***
Khoảng 20 phút sau, Jimin ngồi đợi tin nhắn của Yoongi trong sự lo lắng.
Điện thoại của cậu rung lên, cậu nhìn vào tin nhắn đủ dài để ra hiệu đã tới giờ G- cậu cần ra ngoài và làm gì đó. Yoongi không nói với Jimin nhiều về cô gái anh gặp, cậu cũng chả biết gì về cô ấy luôn- nhưng anh có nói về những điều cậu nên và không nên làm, và về toàn cảnh cách kế hoạch diễn ra. Jimin sẽ phải trốn trong nhà vệ sinh cho tới khi Yoongi nhắn tin ra hiệu, thì cậu sẽ bước ra và làm công việc của cậu. Bước này không được chi tiết cho lắm và cậu buộc phải tự biên tự diễn- điều đó càng khiến cậu sợ hơn.
Jimin cảm thấy uất hận khi ông trời lại chọn trúng cậu. Anh ta tìm người khác không được sao? Sao lại ghét cô gái mà mẹ anh ta chọn tới vậy? Tất nhiên, tất cả các bà mẹ đều bắt con họ gặp mặt những con người không tốt đẹp lắm, nhưng đó là nếu bạn không thích cô ta.
Jimin quyết định nhìn cô ấy một chút trước khi chính thức bước vào- và cô gái không hề xấu xí. Không phải kiểu cậu thích nhưng phải ngốc lắm mới không để mắt tới cô ấy.
Thêm vào đó, có thể cậu không thích tính cách của những người con gái từng xem mắt, Jimin cũng không có ý tranh cãi về yếu tố đó- đặc biệt là những thể loại chỉ có cái mã bên ngoài đẹp.
Nhưng cho dù cậu đã nhận lời, giờ Jimin bắt đầu thở gấp, cậu không thể nhúc nhích và cảm tưởng sẽ bám rễ tại chỗ.
Không, cậu không thể làm được.
Jimin không thể diễn, không thể giả bộ dù là về vấn đề gì đi nữa.
Nhẽ ra cậu không nên đồng ý ngay từ đầu.
Và cũng không nhận cái bánh ngu ngốc của anh ta nữa. Dù có ngon tới đâu đi chăng nữa.
Yoongi nhắn thêm một tin nữa sau vài phút chờ đợi. Một lần nữa, rồi lại thêm lần nữa cho tới khi điện thoại cậu rung liên tục, Jimin mất bình tĩnh-
"Cmn Park Jimin."
Cậu còn chẳng nghe thấy tiếng bước chân tới gần nơi trốn, thật sự không nghe thấy gì nhưng giọng Yoongi quá rõ ràng. Và trước khi cậu kịp bịa ra một lý do, cánh cửa bị đập và rung lên ở phía đối diện.
"Cậu đang làm cái mẹ gì vậy?"
Vừa bởi cơn giận của Yoongi và vừa bởi sự yếu ớt của cánh cửa mà cánh cửa bị bật ra dưới một cú đá mạnh mẽ của ai đó. Jimin nhăn mặt đau khổ, cậu không có muốn bị đánh tối nay đâu.
"Tôi không thể -" Jimin lên tiếng, nhưng nhanh chóng bị cắt ngang vì Yoongi đã tóm lấy cổ áo cậu rồi lôi tới gần.
"Quá muộn rồi. Sao cậu không nói sớm hơn?" Anh nói, và khiến mọi suy nghĩ muốn phản biện lại của cậu tắt ngủm.
Tên khốn này không nghe cậu nói, hay bất kỳ chuyện gì khác cũng vậy.
Lực nắm trên cổ giảm đi, Jimin loạng choạng khi Yoongi bắt đầu di chuyển, cứ thế đi qua đi lại trong phòng, đôi lông mày đan vào nhau vẻ đăm chiêu lắm.
Và chỉ sau đúng một phút, anh dừng lại, ánh mắt nghiêm túc xuất hiện.
"Phương án B." Anh tuyên bố, Jimin tí nữa thì sặc.
Phương án B á?
"Nhưng-"
"Đm. Tôi nói phương án B."
Về điểm này cậu thấy hơi lo vì người kia đang nắm tay cậu và bắt đầu kéo cậu ra khỏi nhà vệ sinh. Jimin bị trượt chân và suýt ngã mấy lần chỉ để bắt kịp với anh.
Cậu chả biết cái "phương án B" là cái quái gì, mà cậu cũng chả thèm biết và không muốn là một phần của kế hoạch đó. Phương án A đã khó nhằn tới mức khiến cậu suýt bị tấn công rồi.
Yoongi lờ đi những ánh mắt tò mò trên đường đi, ánh nhìn khiếm nhã của người bồi bàn khi họ lướt qua. Chỉ mất ít phút để cậu nhận ra mục tiêu của họ là chiếc bàn gần trong cùng nơi có cô gái duy nhất ngồi một mình.
"Ừm, Yoongi?"
Dĩ nhiên anh không trả lời, họ đột ngột tiến vào ngay trước cô gái đang ngạc nhiên, biểu cảm không được dễ chịu khi thấy tay họ đan vào nhau.
"Có- có chuyện gì sao?"
Cô cười nhưng rõ ràng là miễn cưỡng- cô không cần lo lắng vội nhưng tò mò thì đúng hơn, mắt đánh sang Jimin một cái trước khi nhìn về phía chàng trai tóc vàng.
Jimin cảm thấy tồi tệ lắm- cô ấy trông không có gì gọi là ranh ma hay độc ác cả, với lại không ai xứng đáng bị đối xử như thế . Nhưng Yoongi đã không đi qua bao rắc rối mà chẳng vì lý do gì đúng không? Và thế là Jimin im lặng và chỉ đứng nhìn Yoongi (với một biểu cảm nghiêm túc nhất của loài người) hít một hơi dài, thở ra một cách kịch cỡm rồi nói.
"Tôi là gay." "Xin lỗi nhưng tôi có bạn trai rồi. Tên cậu ấy là Jimin."
Và trước khi một trong hai kịp phản ứng, Yoongi quay lại và Jimin phải tốn 5 giây mới biết môi anh đã đặt trên môi mình.
Chúng mềm mại và Jimin thực sự không dám chắc tại sao cậu lại ngạc nhiên vì điều đó, hơn cả việc cậu đang bị hôn và Yoongi là cái người thực hiện nụ hôn đó và-
Đợi đã.
Anh ấy hôn cậu.
Anh ấy đã cmn hôn cậu.
Ngay giữa đám đông nơi nhà hàng và trước mặt cô gái vô tội, Min Yoongi đã hôn Jimin.
Nhưng chưa mất tới vài giây từ khi chuyện đó xảy ra- chuyện cậu thực sự hôn Min Yoongi- cậu nhận ra tim mình đập rất nhanh chỉ trực nổ tung và có thứ gì đó cứ rộn rạo không thôi trong bụng cậu.
Jimin nhận ra ngay lúc đó, cậu xong phim rồi.
Bởi chả có người bình thường nào có xúc cảm như vậy và chẳng có ai lại đáp trả nụ hôn đó như cậu.
***
P/S: T đang cố gắng làm việc năng suất hơn. Cảm ơn mọi người đã đón đọc! Có vấn đề gì xin góp ý cho t<3
Mọi người ở chương trước có bảo Yoongi lưu manh đúng k? Vậy chương này thì sao?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro