seven.
***
MIN YOONGI
Lần cuối cùng anh hẹn hò chắc cũng phải cả thế kỷ rồi.
Một trong những lần làm tình gần nhất của Yoongi cũng tội nghiệp không kém ― tình một đêm với một số chàng trai anh gặp vài lần trong quán bar.
Đa số những "buổi hẹn hò" của anh gần gần đây thú thật thì hơi thảm bại. Nếu mẹ anh không bận rộn sắp xếp cho anh những cô nàng tiểu thư từ những gia đình quyền thế, Yoongi đã xô một anh chàng tội nghiệp (hoặc may mắn) vào tường và rải những nụ hôn lên những cần cổ vô tội rồi.
Anh có thể tưởng tượng ra cảnh mẹ mình buồn nôn vì con trai mình ở cùng đứa con trai khác.
Yoongi thích đàn ông và không may, đó là điều mà mẹ anh không bao giờ chấp nhận. Bà không hề ghét con trai mình hay nguyền rủa con mình xuống địa ngục (nếu có thì mẹ anh cũng sẽ chẳng nói ra) ―nhưng bà sẽ làm tất cả trong khả năng để giúp con trai trở lại "bình thường".
Cho dù có giới thiệu cho anh hàng ngàn cô gái hay buộc anh phải đến những buổi hẹn tẻ nhạt tại nhà hàng sang trọng. Cuối cùng, chuyện về đám cưới, con cái và cả đống vấn đề trọng đại khác vô tình hữu ý mà được đem ra bàn bạc bất kể cuộc đối thoại ban đầu có đang ở đâu.
Nhưng Yoongi chưa bao giờ có hứng thú với vấn đề đó.
Yoongi luôn có một vấn đề về... châm ngôn sống. Anh không bao giờ lừa dối (bắt cá hai tay) (chỉ vì thực tế ngoài kia có hàng triệu tên đàn ông lừa dối người vợ của mình khiến anh kinh tởm), nhưng anh cũng không quen ai quá lâu. Không hẳn là Yoongi chán người này hoặc muốn chơi đùa với người khác ―chỉ là cứ nghĩ về việc yêu một ai đó khiến anh lo sợ.
Tin tưởng một người nào đó, suy nghĩ muốn ở bên người nào đó mãi mãi rồi rốt cuộc cũng sẽ phải rời xa khiến Yoongi lo sợ. Anh không chống đỡ được những cơn đau như vậy. Anh không thể trao hết tất cả cho ai đó rồi lại phải lo lắng về việc họ có rời đi.
Yoongi không muốn như vậy.
Tình một đêm rất dễ dàng. Anh có kỹ thuật tốt. Anh có thể làm theo những chỉ dẫn mà không có vấn đề gì.
Không nghe lời mẹ và tìm một chàng trai chơi bời còn tốt hơn. Anh đã quen như vậy rồi. Nó trở thành thói quen của anh.
....Và rồi chàng trai nhỏ nhắn, tóc đỏ tên Park Jimin hóa ra lại là mối hiểm họa khôn lường.
Yoongi thường thích những cậu chàng xinh trai, nhưng cậu ta thì?
Cậu bé đó là một câu chuyện hoàn toàn khác.
Jimin quá hoạt bát, quá lạc quan, quá ồn ào và xuất hiện ở mọi nơi, hoàn toàn trái ngược với Yoongi. Không có lẽ nào mà hai người họ có thể trở thành bạn hay hơn thế nữa. Kể cả nhóc đó có đẹp trai tới mức nào.
Hay ít nhất là vậy, anh nghĩ.
Cho dù sau khi làm gián đoạn công cuộc trộm quần sịp của cậu, Yoongi đã nghĩ mình sẽ ghét nhóc đó lắm. Nhưng như một con bọ đáng ghét và lì lợm, Jimin đã trở thành sự gắn kết giữa anh và cậu? Lúc đầu anh hơi khó chịu ― nhưng về sau anh lại phát hiện ra một cơ hội.
Jimin rất phiền phức nhưng nhóc đúng là có gì đó thuộc tuýp người anh thích. Cậu là đứa đẹp trai mà ngây thơ, là đứa trẻ tốt bụng và với bất kỳ lý do gì thì Jimin cũng phù hợp với mọi tiêu chuẩn, và anh phát hiện, tại sao lại không chứ?
Trêu đùa luôn là trò ưa thích của anh. Jimin rất dễ xấu hổ và bối rối.
Cũng hấp dẫn lắm, hoặc tối thiểu với Yoongi là vậy.
Nếu nói một cách thật lòng, anh thích trêu chọc Jimin nhiều hơn mức cho phép. Anh thích phản ứng mà khi anh tới quá gần hoặc nói gì đó đặc biệt khiêu khích, đôi má người kia sẽ đỏ lên, tránh ánh mắt của anh và môi chu ra hờn dỗi. Yoongi thích cái cách mà Jimin để bản thân mất kiểm soát khi quá liều lĩnh mà làm những chuyện không nên làm ―ví dụ như hôn chẳng hạn.
Yoongi thích khi Jimin bỏ xuống lớp phòng bị, thích nhìn cậu cố hết sức để điều chỉnh bản thân khi trở nên luống cuống.
Anh thích nhiều điều về Park Jimin và cũng thật buồn cười, vì chỉ mới mấy tháng trước thôi anh còn rất ghét cậu.
Nhưng anh không đổ nhanh tới vậy.
Yoongi biết tình yêu như thế nào. Anh luôn gặp rắc rối để gìn giữ nó nhưng một người con trai năm đó đã thay đổi.
Lần đầu tiên trong cuộc đời Yoongi yêu ai đó. Anh dành hết tất cả cho người đó một cách chân thành, dùng cả trái tim để yêu và phá tan lớp tường bảo vệ mà anh xây dựng bấy lâu.
Nhưng anh sẽ không để sai lầm diễn ra với Jimin.
Không thể quá nhanh hay quá dễ dàng.
***
Đó là một trưa thứ Bảy khi Yoongi nhận được cuộc gọi từ mẹ.
Mười phút sau, anh dập máy, rên rỉ trong khi ngã xuống giường vì anh đã bị sắp xếp cho một cuộc xem mặt ngu ngốc mà anh không muốn đi nữa.
Và rồi, công dụng của Jimin lại có cơ hội phát huy. Cái ý nghĩ chọc ghẹo cậu đang từng bước hóa giải tâm trạng tồi tệ của anh. Và chỉ ít phút, anh đã lấy lại được năng lượng để ngồi dậy, đi tới phòng Jimin và kéo cậu đi cùng tới cuộc hẹn tiếp theo.
Anh gõ cửa một lần, hai lần, đang định gõ tiếp thì cửa mở. Và khuôn mặt xuất hiện đằng sau khiến anh giật mình vì đó chắc chắn không phải Jimin.
"Yoongi."
Seokjin lập tức cau mày, thay cho biểu cảm lúc nào vui vẻ và thư thái của anh.
Nếu là trường hợp khác, Yoongi có lẽ sẽ trêu chọc Jin vì điều đó nhưng trong tâm trí anh bây giờ chỉ có một thứ duy nhất, và thứ đó chắc chắn không phải anh chàng cao lớn, vai rộng, tính tình như một bà mẹ kia.
Làm như không nhận ra sự hiện diện của Seokjin, Yoongi rướn về phía trước để ngó vào trong. Nhưng chưa kịp nhìn thì tầm mắt đã bị chặn lại.
Thở dài bực bội, Yoongi nhìn lên (anh hận vì cái chiều cao có hạn chết tiệt này) và khoanh hai tay trước ngực. "Em tới tìm Jimin."
"Em ấy bận-"
"Yoongi?"
Seokjin bị ngắt lời bởi người con trai nhỏ con (nhưng lại có thân hình đáng lưu ý, không phải anh ngắm hay gì đâu) chen vào chỗ đứng trước cửa cạnh Jin. Jimin hết nhìn người này lại nhìn người kia trước khi ánh mắt chọn cố định trên Yoongi. Cuối cùng vẻ đau khổ và bực tức chềnh ềnh trên mặt Jin cũng dịu đi khi anh thở dài, xoay người đủ để tạo một lối vào.
"Đây là người yêu em. Nhanh lên, chúng ta có một cuộc hẹn khác."
Yoongi cứ mỉm cười mặc kệ cho Jin có phá hỏng không khí thế nào, nhưng sự vui vẻ gần như bị mất hết khi Yoongi vươn tay ra nắm lấy tay cậu, cùng lúc Jin cũng đẩy anh lùi lại.
"Bọn này có hẹn rồi. Bọn tôi sẽ ra ngoài ăn với Namjoon, chỉ ba người thôi."
"Bố, mẹ và con trai sao? Chắc vui lắm nhỉ. Nhưng mà có chuyện quan trọng hơn buổi đi chơi gia đình đấy."
"Tôi nghiêm túc đấy Yoongi." Jin nghiêm túc nhìn anh, kéo Jimin về gần mình hơn. "Cậu có thể làm chuyện của cậu sau-"
"Hoặc chúng ta có thể để bạn nhỏ đây lựa chọn."
Chàng trai tóc đỏ hoàn toàn im lặng trước cuộc chiến nhỏ, mặc cho bị hai người hết kéo lại đẩy mà không phản kháng. Và Jin nhìn cậu như thể vừa nhớ ra cậu cũng nên có ý kiến.
Nhưng cậu cũng không thể từ chối và cậu biết điều đó.
"... Thôi được rồi."
Yoongi tí nữa thì phì cười trước biểu cảm sợ sệt tội nghiệp của Jimin, trông cậu vô cùng bối rối và hoang mang, ánh mắt không kiên định nhìn quanh hai người anh.
Nhưng anh rất tự tin.
Có thể Jin là một trong những người bạn thân thiết với Jimin, nhưng Yoongi luôn có được thứ mình muốn. Đó là sự thật.
Và hiện tại thì anh muốn Jimin.
"C- có lẽ anh ấy có thể đ- đi cùng chúng ta?" Cậu lẩm bẩm (cố ý tránh anh mắt của Jin) và Yoongi nở một nụ cười ngay khi nỗ lực của Jin thất bại.
Sự thay đổi của kế hoạch không phải thứ bạn có thể nói trước được. Nhưng nếu biết cách tận dụng và xoay chuyển thì bạn ít nhất có thể trông chờ vào kết quả nào đó.
Và Yoongi là một trong những người làm được như thế.
***
Họ gặp Namjoon ở phòng ký túc của hắn, và sự khó hiểu trên khuôn mặt hắn biến mất khi thấy biểu cảm buồn thiu của Jin.
Chưa tới 15 phút, cả nhóm đã tới một nhà hàng nhỏ không quá xa trường học, Namjoon là người đầu tiên xung phong đứng xếp hàng gọi món (với hy vọng có thể thoát khỏi cuộc đối thoại ngượng nghịu khó xử).
Jin ngồi đối diện Yoongi và Jimin, thận trọng quan sát hai đứa (hay đặc biệt là Yoongi) và không nói một lời nào. Tội nghiệp Jimin cũng trong tình trạng như trên ― ngồi yên nhìn xuống đùi, còn những ngón tay thì sờ qua sờ lại trên đường viền áo.
Quá ảm đạm.
Nên Yoong quyết định thêm vào một chút... "sôi nổi".
"Vậy Jin, anh đã hẹn hò với Namjoon bao lâu rồi?" Yoongi hỏi với thái độ ngây thơ nhất có thể, và đúng là quá dễ dàng ― mặt Jin ngay lập tức đỏ bừng, anh bặm chặt môi, rõ ràng là đang kìm lại những từ không phù hợp.
"Chúng tôi không hẹn hò và tôi thích phụ nữ, cảm ơn rất nhiều."
"Thật sao? Chà, em không nhìn ra."
Trước khi anh lớn kịp mở miệng trả lời, Jimin phát ra tiếng khúc khích nhỏ (đó chỉ là âm thanh trẻ con và trong trẻo nhưng Chúa ơi, nó đáng yêu vcl), không nhịn được vẽ một nụ cười nhỏ trên môi.
Và Yoongi ― vẫn muốn mọi chuyện vui vẻ hơn một chút ― đặt tay lên đùi cậu trai tóc đỏ một cách tự nhiên, mắt vẫn không rời khỏi Jin.
Nếu Jimin để ý, cậu không nên để lộ bất cứ biểu hiện nào vì hiện tại Seokjin đang đặt sự chú ý lên cậu, Yoongi nhoẻn, trong khi người kia thì phải chịu đựng để giữ không khí yên bình.
Trong vài phút ngắn ngủi, Yoongi đã ra khỏi cuộc đối thoại và anh đang tấn công vào đùi trong của Jimin. Jin đột ngột thay đổi chủ đề, nhanh chóng kéo anh ra khỏi trạng thái mơ mộng.
"Hai đứa đang hẹn hò sao?"
Như mọi khi, Jimin giật mình ngay tức khắc (cậu đã bắt đầu làm quen với cảm giác này) trong khi Yoongi nhanh nhảu trả lời, luôn luôn có cái kiểu đối đáp của riêng mình như thế.
"Đúng rồi. Em ấy là bạn trai em."
Và tất nhiên, cho tới khi Yoongi nhẹ nhàng siết chặt đùi cậu ở cái chữ "bạn trai", Jimin mới phát hiện ra sự hiện diện của bàn tay ấy trên chân mình. Lại còn đặt gần nơi mà nó không nên tiếp cận.
"Không, không phải đâu. Bọn em-"
"Friends with benefits?"*
* Là mối quan hệ trên mức thân thiết của hai người bạn thân, có quan hệ (sex) nhưng không ràng buộc về mặt tình cảm.
Jimin lườm xém mặt ai đó khi bị ngắt lời nhưng nó nhanh chóng bị thay thế bởi sự hoảng loạn. Cậu cảm thấy Yoongi đang vẽ những hình tròn nhỏ ở đùi trong của cậu, và nó rất gần với-
"Cái gì? Jimin-" Seokjin bắt đầu nhìn qua nhìn lại hai khuôn mặt đối diện đầy hốt hoảng. Jimin hoàn hồn trước tiên, lắc đầu nguầy nguậy và vội vàng giải thích cho anh, không, cậu không làm chuyện đó với Yoongi.
Trong suốt câu chuyện, Yoongi chỉ ngồi thưởng thức trò giải trí, tay vẫn rất kiên định cố thủ tại vị trí. Đây là hành vi không phù hợp, Jimin chắc chắn sẽ càm ràm về việc này sau (anh sẽ giết cậu nếu cậu dám đánh anh lần nữa), nhưng vào thời điểm này thì cũng đáng thôi. Bên cạnh đó, anh chưa bao giờ đi quá xa, anh không hoàn toàn là một thằng khốn nạn như vậy.
"Chỉ là bạn thôi sao?" Seokjin lẩm bẩm, vẫn nghi ngờ lắm khi Jimin gật đầu.
"Em thề. Chúng em không làm gì cả." Cậu chắc nịch khẳng định, cùng lúc đập một phát lên tay Yoongi.
Mặc dù không rụt tay lại nhưng anh vẫn có một vài kế hoạch bí mật khác.
"Thật sao? Vậy nụ hôn đó là gì?"
Yoongi đã tập hoàn hảo trạng thái "ôi- thật ngây thơ" cả năm trời và đây là lúc anh thực hành nó với Jimin, người đã nghẹn cả lời, và Jin thì mắt như chực rơi khỏi hốc mắt luôn.
Jimin là người biết rõ nhất chuyện gì đã xảy ra, nhưng cậu quá ngạc nhiên để nói bất cứ lời nào, mặt Jin bây giờ là sự kết hợp giữa sốc và... ừm, sốc. Anh mở miệng rồi lại đóng vài lần trước khi thốt ra một câu "Cái gì?"
Rồi cứ như là được ra ám hiệu, trước khi mọi người kịp nói gì, Namjoon quay lại (với sự căn giờ vô cùng hoàn hảo), ngồi vào chỗ trống bên cạnh Jin và nhìn mọi người.
"Cho hỏi. Tôi đã bỏ lỡ gì ấy nhỉ?"
***
Quá trình ăn trưa diễn ra khá nhanh sau đó.
Jin không nói lời nào ngoại trừ với Namjoon, và tội nghiệp Jimin trông xấu hổ cực kỳ.
Cuối cùng Yoongi kéo Jimin về trước và để tạ lỗi thì anh đã mua kem cho cậu nhóc trước khi bắt đầu một cuộc hẹn hò khác (lần này thành công hơn lần trước). Khoảng 10 giờ đêm, cuối cùng thì Yoongi cũng trên đường đi qua hành lang trên đường để về phòng, sau khi đã đưa Jimin về và lấy cớ rằng mình hơi "mệt".
Anh có thể ngã vật xuống giường và không không muốn làm gì ngoài việc đó, nhưng dường như ai đó đã có kế hoạch khác.
Khi Yoongi thấy Seokjin đứng dựa người lên cửa phòng mình, anh biết mình đã dây vào chuyện chết tiệt gì đó.
Khốn nạn, người anh lớn còn không cho anh cơ hội nói gì khi bất ngờ tiến tới và nhìn anh, tay vẫn để ngay trước ngực.
"Cậu đang làm cái mẹ gì vậy?"
Yoongi chưa cãi nhau bằng mồm bao giờ cả. Bây giờ và trước kia nữa, anh là một trong những người nói chuyện bằng nắm đấm.
Tuy nhiên Seokjin lại là một trong số ít ngoại lệ.
Sau tất cả, kể cả có điên tiết cỡ nào, anh cũng không động thủ với Jin. Hai người họ có quá nhiều chuyện cũ.
"Chả hiểu anh đang nói cái gì." Yoongi nhún vai, tựa lên bức tường phía sau, cố tình tránh né ánh mắt chỉ trích đè lên anh.
Đó là lời nói dối và cả hai đều ngầm hiểu.
"Đầu tiên là em ấy, bây giờ lại là Jimin? Khi anh bảo em ấy làm bạn với cậu, anh không nghĩ cậu lại cũng đang bắt đầu làm tổn thương nó."
Qua sự ám chỉ của Jin, Yoongi cảm thấy căng thẳng. Dĩ nhiên, anh biết chính xác "em ấy" ở đây là ai vì Chúa ơi, cho dù anh có cố quên đi thì nó cũng sẽ theo anh khắp nơi.
"Cậu ấy đã nói với anh, phải không? Không có chuyện gì xảy r-"
"Đó chính là cmn thứ cậu nói lần đó!" Jin gào lên, ngắt lời anh. "Cậu nói cả hai chỉ là bạn, nói cậu không thích em ấy. Và rồi cậu bỏ rơi và làm tan vỡ trái tim người ta. Nhưng cậu không được phép, tôi nhắc lại lần nữa cậu không được làm vậy với Jimin. Em ấy cũng rất mỏng manh, còn dễ dàng suy sụp hơn.
Và cho dù Yoongi công nhận mình rất dễ nổi cáu, nhưng câu nói thứ hai đã thực sự tác động lên anh.
Yoongi ghét những khi Jin như thế này. Hai người có thể đi qua và làm như không biết nhau. Giả vờ như họ chưa từng gặp nhau, như chưa từng chia sẻ những tâm sự. Và giờ Seokjin lại ở đây, chửi mắng anh vì việc anh làm từ ngày xưa hay đứng lên bảo vệ công lý.
Anh rất ghét điều đó.
Anh ghét chính bản thân mình.
Anh ghét sự thật rằng anh làm hỏng những thứ anh chạm vào.
Anh ghét cả Seokjin nữa.
"Anh biết chính xác vì sao em phải làm thế nên thôi mẹ đi. Em không thích Jimin, đó là điều anh muốn nghe đúng chứ? Muốn em nói rằng em chỉ lợi dụng cậu ấy? Điều đó có làm anh thấy vui hơn không, có khiến anh cảm thấy mình đang thực sự bảo vệ cậu ấy?"
Yoongi đã chạm tới giới hạn và trước khi định hình được việc mình đã làm, Yoongi bỏ cuộc, lướt qua Jin và đi thẳng về phòng. Anh lấy chiều khóa trong túi ra, lóng ngóng mãi mới tra được chìa vào ổ, trong lúc xoay chìa thì Seokjin nói một câu khiến Yoongi rùng mình.
"Chỉ cần nói thật cho anh biết. Cậu có bao giờ yêu Jimin thật lòng? Hay chỉ là ý tưởng yêu ai đó tốt như em ấy?"
Câu hỏi nực cười, anh chả muốn trả lời. Jin hiểu Yoongi chỉ có một tình yêu đích thực, ngoài gia đình của anh, anh chỉ trao tim mình cho một người duy nhất một lần.
Còn hơn là vấn đề chung thủy. Anh còn có nhiều vấn đề hơn, thẳng thắn mà nói. Nhưng có một vài lý do, trong tất cả mọi người, Jin là người giúp anh ở lại, khiến mọi chuyện trở nên tốt đẹp hơn. Và anh ta cmn đã cứu Yoongi.
Yoongi đã nhận lấy tất cả và hủy hoại nó.
Phần buồn nhất trong câu chuyện là, cho dù anh có cố lờ nó đi, cho dù anh có thuyết phục bản thân thế nào đi chăng nữa, Yoongi biết anh là một thằng đạo đức giả. Anh hận bố vì đã rời bỏ mẹ. Luôn luôn.
Nhưng càng ngắm nhìn bản thân trong gương, anh càng thấy một phần của cha trong đó.
Có khi nào anh hóa ra lại là người giống ông? Luôn hủy hoại mọi thứ quanh mình, luôn trốn tránh, luôn bỏ chạy bởi những nỗi sợ?
Đôi lúc anh muốn tin rằng mình khác ông.
Nhưng anh biết rõ.
Sau cùng:
Bạn có thể thay đổi tương lai, nhưng lại chẳng thể thay đổi quá khứ.
Và dẫu cho Yoongi có chạy nhanh tới đâu, lỗi lầm đó vẫn bắt kịp― và Jin nói đúng.
Và chỉ là vấn đề về thời gian trước khi anh lại làm tổn thương ai đó.
Và người đó hoàn toàn có thể là Park Jimin.
***
P/s: Mọi người hãy dự đoán "em ấy" ở đây là ai?(trừ các bạn đã đọc bản gốc rồi ấy)
Ờm, Army đi triển lãm của Hobie thì chụp ảnh cho team ở nhà như tớ nhé.😢😢😢
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro