ten.
Translator: Mooncactus95
MIN YOONGI
Anh ngồi gà gật trên ghế sau xe Seokjin, gối đầu lên đùi Jimin.
Yoongi thừa biết là nhìn anh trông chẳng khác gì một mớ lộn xộn và Jin không thể không nhìn anh một cách ngạc nhiên- thực ra thì chả cần thiết tí nào. Người lớn tuổi nhất vẫn luôn giữ ánh mắt ôn hòa khi tiếp xúc với người khác.
Anh liếc bản thân qua bóng phản chiếu ở kính xe, chuẩn bị tâm lý phải nhìn thấy hình ảnh mình thật tồi tệ- và giời ạ, đúng thế luôn. Anh chưa bao giờ nom tệ hại như thế này kể từ lần đầu tiên, và lúc đấy thì bộ dạng anh còn tử tế hơn một tí cơ.
Cơ mà trên mặt anh lại hiện hữu thứ ánh sáng hạnh phúc ngô nghê làm anh không kiểm soát nổi.
Anh còn chẳng nhận ra mình đang cười hở hết cả răng lợi và thực ra thì không thèm quan tâm luôn. Hẳn là cái biểu hiện ngu ngơ này xuất hiện kể từ lúc Jimin hôn anh (anh vẫn chưa hoàn hồn lại đâu) hoặc là vì Jimin nãy giờ vẫn đang nắm cánh tay bị thương của anh, ( gần như lên cơn hoảng loạn khi biết nó lại chảy máu), băng nó lại bằng một miếng băng, mặc dù khi băng bó làm anh đau thừa sống thiếu chết (người lớn tuổi nhất lúc nào cũng trữ sẵn hộp cứu thương trên xe)
Nói về vụ "lớn tuổi" Jin lại muốn chửi thề- hành động hầu như chẳng bao giờ anh làm trừ khi anh đang cáu, hoặc là cực kỳ khó chịu. Yoongi thi thoảng nghe thấy tên mình được thốt ra cùng vài lời "thề thốt" của Jin, mặc dù ít hơn so với Jimin, khi anh ấy quay lại để mắng Jimin.
Sau vài phút cố ngồi thẳng, Yoongi mệt mỏi nằm xuống, tựa vào Jimin như cái gối và giờ thì chẳng có gì quan trọng hơn việc ngủ nữa.
Và tất nhiên, Park Jimin chết tiệt.
Lần đầu tiên cậu cầm tay anh là khoảng mười giây sau khi anh hôn cậu và tay anh vẫn còn run lẩy bẩy. Tình trạng vẫn tiếp diễn tới lúc Jimin ngó xuống, thấy máu vẫn rỉ ra và một vài mảnh thủy tinh lúc nãy Wonho không gắp ra được.
Đệch mợ. Thằng cha Wonho.
Có chuyện gì với Yoongi thế này? Lúc anh ta rời khỏi bữa tiệc, có giời mới biết anh ta làm trò gì phạm pháp hay chưa? Cậu có ghét Yoongi như cậu đang căm ghét chính bản thân mình không?
Mọi chuyện đáng buồn thật ấy nhỉ, bởi cậu biết rõ đây chẳng phải lần đầu tiên Yoongi trốn tránh vấn đề. Và cũng không biết có phải lần cuối cùng không nữa.
Seokjin là người hiểu tất thảy.
Khi gặp lại bạn cũ lâu năm, có ty tỷ thứ chạy qua đầu anh- sao anh lại tìm được cậu ta, đáng lẽ mình phải ghét bỏ cậu ta chứ không phải giúp đỡ thế này, và sao anh cứ thích chõ mũi vào những thứ chẳng liên quan đến mình.
Lắm kẻ cho rằng Jin là người hào hiệp tốt bụng sẵn sàng cứu giúp bất kỳ ai và không có một chút mảy may xấu xa nào trong máu- rõ ràng Jimin cũng là kiểu người như vậy.
Ai thèm biết họ nghĩ đúng hay sai cơ chứ. Jin rất tốt, và hiển nhiên là tử tế hơn Yoongi nhiều.
Nhưng sự thật là đức tính khiến anh trở nên cuốn hút này, chẳng qua chỉ là cách anh giấu mình đi thôi.
Jin giúp đỡ những người khác vì đơn giản anh muốn làm người tốt, hẳn vậy. Nhưng anh không muốn giúp những người như Yoongi. Không hề. Nếu Seokjin cố làm thân với Yoongi dù ngay trước đó anh muốn tránh xa khuất mắt, thì ắt hẳn phải có lý do , chứ không phải tự dưng anh đổi tính đâu.
Yoongi hiện tại không đủ thể lực và tinh thần để chống đối Jin nhưng sau này chắc chắn sẽ được- hoặc là chờ thời cơ đến. Nhưng bây giờ thì sao?
Jimin là cả vấn đề đấy.
Park Jimin- và mọi thứ chết dẫm về cậu ấy. Yoongi dùng hết con mẹ nó sức để không thích cậu ta, không quá chú ý đến thằng nhóc cười ngọt như kẹo kia, hay cái cách ánh mắt cậu ta long lanh mỗi khi cười, gò má thoáng hồng lúc ngại ngùng, hoặc gương mặt cậu ta bừng sáng lên lúc bắt gặp Yoongi dù miệng nói thì chẳng dễ nghe chút nào.
Anh cố lờ đi tất cả, kể cả những cảm xúc của riêng mình.
Nhưng giờ thì đổ bể hết luôn.
Bởi khi thức giấc với hai bàn tay vẫn nắm lấy nhau, nhìn Jimin tóc tai rối bù, mắt nhắm nghiền, miệng khẽ hé, khiến anh thấy mình như nghẹn lại- anh biết.
Đó là điều tất yếu.
Cũng bởi những điều ngốc nghếch, tỷ như nếu Jimin không trộm mấy cái xà lỏn của anh mà tình huống đảo ngược lại, thì anh sẽ làm bất cứ thứ gì để được nằm bên Jimin, và ôm Jimin trong tay như thế.
Và anh cũng sẽ làm mọi thứ để nụ cười ngọt như kẹo đường kia ngày ngày hướng tới anh, và chỉ thuộc về riêng anh.
Bởi Jimin, là tất cả của anh.
Không, nghe sáo rỗng sến súa quá. Jimin không chỉ là tất cả của anh. Không đơn giản như vậy.
Cách tốt nhất để nói về cậu, đó là cậu là âm nhạc của Yoongi. Bởi ai cũng yêu và trân trọng âm nhạc.
Âm nhạc rất đẹp, nhưng điều khiến nhân loại chìm sâu vào nó là cảm xúc mà nó tạo ra.
Và Park Jimin luôn làm được điều đó- giúp anh thấy bình yên như nghe một khúc ca êm ái, sục sôi như bản nhạc rộn ràng, và trái tim anh đập theo nhịp một bài hát anh yêu.
Jimin là âm nhạc. Thứ nhạc tuyệt diệu nhất trần đời.
***
PARK JIMIN
Cậu tỉnh giấc, thấy Yoongi chăm chú nhìn mình.
Trong dịp khác, có lẽ hành động này hơi đáng sợ, và có thể làm người khác lên cơn đau tim, nhưng hiện giờ, ừ thì- khác. Vì có nụ hôn đầu này. Vì họ đã về với nhau rồi cơ mà.
Bên nhau. Cậu và Yoongi. Nghe hơi hơi... kỳ cục. Nghĩ đến nguồn cơn mọi chuyện bắt đầu bằng một vụ thách đố ngu si, để nhận ra nếu đêm hôm đó cậu không bị Yoongi bắt quả tang thì đã chẳng có sự gì xảy ra cả.
Cuộc sống của cậu đáng ra phải thế nào? Cậu sẽ ở đâu? Sống một đời như cũ, theo chân Hoseok với lịch trình dày đặc, và làm quen với đám bạn của anh?
Hay thậm chí cậu có thể yêu một người khác?
Khi ấy nếu cậu gặp Yoongi thì sao? Dù vẫn học chung một lớp, nhưng sẽ chẳng có lấy một cơ hội bắt chuyện với anh nếu không có những tình huống đặc thù (hoặc xấu hổ) xảy đến?
Họ quá... khác biệt. Yoongi khá...ừm..khá là Yoongi, còn cậu thì....lại quá...Jimin.
Chả có nghĩa lý gì cả. Kể cả chính cậu vẫn còn mơ mơ hồ hồ từ tối qua, nên kệ đi.
"Anh nhìn hoài vậy." Cậu lẩm bẩm.
Yoongi cười. "Vậy anh không nhìn nữa nhé?"
Không.
Lúc nào anh cũng như biết trước cần phải nói gì. Lại còn cười. Lạy hồn.
Thay vì đáp lại Yoongi, Jimin nhìn đi chỗ khác. Cậu luống cuống và chưa biết ứng phó với lời trêu chọc thế nào vì đầu óc cậu còn lộn xộn quá đi.
Seokjin lại chẳng hề giải thích như anh đã hứa và bỏ đi ngay khi Jimin dẫn Yoongi về phòng của cậu, nhất quyết không cho cậu về phòng Yoongi hay Hoseok.
Yoongi đã gà gật ngay từ lúc cậu và Jimin ngồi trong xe Seokjin, và Seokjin càm ràm cả hai suốt chặng đường, dù anh chẳng nghe mấy.
Yoongi choán hết tâm trí cậu lúc này.
Cậu không quan tâm tại sao tay Yoongi lại bị vậy- chỉ cần biết anh đã an toàn và anh đang ở bên cạnh mình. Cậu còn chẳng thèm bận tâm đến cái thằng cha Wonho kia hay gã ta có vị trí gì trong đời Yoongi.
Cậu cũng không để tâm chuyện Jin đã hứa sẽ nói với mình, bởi vì một số lý do quái gở nào đó thì cậu biết nó sẽ phá hỏng mọi thứ hiện tại. Và nghe thì hơi ngu ngốc, nếu Jimin có thể kéo dài thời gian ở bên Yoongi lâu hơn chút nữa, ở bên anh chỉ vài tháng thôi, cậu luôn sẵn sàng làm vậy.
Cậu tự hài lòng dù không biết chuyện, dù cậu biết đằng nào cũng phải đối mặt với nó thôi.
"Jimin."
Yoongi nắm tay cậu. Anh vẫn chưa ngẩng lên nhìn cậu.
"Anh xin lỗi. Vì... đã đối xử tệ với em. Vì đã trốn tránh. Hành động như thằng ngốc vậy."
"Thực ra-"
"Không ổn tí nào. Đừng nói dối... vì mọi chuyện sẽ tệ hơn đấy. Anh chỉ... chỉ muốn bảo vệ em."
Cậu không nhịn được nhạo báng. "Khỏi cái gì cơ?"
"Khỏi chính anh."
Cậu cắn môi, chau mày.
"Em không cần anh phải bảo vệ em nếu có chuyện." Cậu lẩm bẩm, cố giữ giọng không cay đắng như cảm xúc trong lòng.
Yoongi không nắm tay Jimin nữa, anh đưa tay lên nhẹ cọ má cậu, kéo cậu nhìn thẳng vào anh rồi giang tay ôm cậu vào lòng, thật chặt và ấm áp.
Dường như anh đang vùi đầu vào tóc cậu, nghe tiếng anh cười khẽ- giọng cười khiến cậu run rẩy.
"Rồi thì có chuyện gì tối qua vậy. Em và Seokjin lãnh nhiệm vụ giải cứu anh, nghe thú vị phết."
Trời đất ơi cậu thậm chí còn không muốn nghĩ về nó nữa. Jimin không nghĩ mình lại bị say xe hay nỗi sợ ngồi xe ô tô cho đến khi Seokjin phi xe như làm xiếc như thế.
"Anh còn chẳng biết đến một nửa câu chuyện đâu." Cậu cười, nụ cười từ tận đáy lòng làm ánh mắt híp lại. "Nhưng anh phải kể cho em nguồn cơn khiến em và anh Seokjin phải làm cái nhiệm vụ điên rồ kia trước đã."
"Ừm...được thôi." Cậu cảm giác tay Yoongi đang di chuyển trên lưng mình, và bắt đầu làm cậu mê mẩn. "Và sau đấy em phải thú nhận vì sao em trộm đồ lót của anh nhé."
"Hóa ra anh không thấy bất ngờ khi bắt quả tang em đang ở trong phòng anh vào đêm hôm khuya khoắt với cặp quần đùi trên tay ấy hả?"
"...Nếu em thích thế thì để vậy đi." Yoongi ngừng lại một quãng đủ để Jimin thấy nụ cười mỉm trên gương mặt anh rồi cậu cũng bật cười.
Cậu muốn lưu giữ khoảnh khắc này lại quá. Chụp một bức ảnh để giữ bên mình, hoặc đóng khung treo hẳn lên tường.
Khi Yoongi im lặng trở lại, Jimin trịnh trọng hắng giọng, biểu ý cậu sẽ kể câu chuyện cực kỳ hệ trọng.
Và với cậu, thì nó đúng là vậy mà.
Hiển nhiên là câu chuyện bắt đầu bằng vài phút vòng vo. Không khí vẫn hài hòa như cũ.
Cứ như vậy, cậu mở lời, kể về buổi tối định mệnh và cũng không kém phần kỳ cục, xấu hổ ấy bằng một câu ngắn gọn:
"Tất cả chỉ từ một lời thách thức."
----End chap 10---
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro